Chap 1: tìm đánh quỷ cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tìm đánh Quỷ câu hồn!

- Tử Sắc Huyết Y, ngươi hết đường chạy rồi! Một bọn mặc đồ đen từ A->z nhìn nàng cười trào phúng.

- Hắc hắc, chỉ dữa vào các ngươi???Nàng cười mỉa mai, chưa có cửa con ạ! Nói rồi nàng phóng xe vụt đi trong màn đêm khủng khiếp." Ha ha ha, bắt ta ư, nực cười!".

- Tiện nhân, đứng lại!

- Tiện nhân??? Hừ là các ngươi xúc phạm ta. hắc hắc, nàng lôi trong mình cái súng cối cá nhân, không thương tình bắn cho bọn người đuổi theo máu văng tung toé. Ha ha, cứ ở đó đi mấy cưng!

Nàng phóng Xe vù vù, thốt nhiên...' "Bụp" Cái xe nổ lốp vào thời khắc quan trọng, ngay giữa góc cua khiến nàng cùng con xe iu quý lao luôn xuống vực. Bất quá, bây giờ nàng đang đứng trước Quỷ Môn quan.

- Hừ hừ, các ngươi là ai? Sao dám cản đường bổn tiểu thư ta???Mắt nàng trừng lửa giận.

- Ngươi là sát thủ? một tên râu tóc trắng phau hỏi nàng

-Ân.

- Ngươi tên Vũ Văn Như Kỳ? 18t, con nhà đại gia ở Hà Nội?

- Ân, nhưng nhà ta cũng không giàu có lắm,

-' hừ đại gia đứng đầu châu á mà hok giàu, ta không tin".

- Nhưng mà đây là đâu vậy lão lão??Nàng tròn mắt thơ ngây chớp chớp...

- What?? ta đẹp trai lồng lộng thế này mà ngươi giám...

- Hắc hắc.. đẹp trai....

- Chuyện ta mà lị....

-...Lồng nhộng. H ah ha...Nàng típ lời, Quỷ Câu hồn tức nghẹn lời mắt không còn giọt máu.- Nói, sao ta di chuyển căn cứ mà giờ lại ở đây? Hàn băng sát khí tỏa ra lạnh lẽo.

- Ngươi không ở đây thì còn đâu? Đây là âm phủ nga...

- cái gì??Nàng tức tối bay lại xách cổ áo hắn. - Nói mau, sao mà ta chết.??

- Số ngươi đã tận, không xuống đay thì còn ở đâu??

- Hừ, không ngờ ta mới 18t đã phai chết! Bất quá trước đây ta nên tung hoành nhiều một chút. Nàng cười cay đắng...

- Ừ, hơi tiếc nhờ...Oái, ngươi vừa nói là ngươi 18t ?

- Không lẽ là 28 lão già thối tha kiaa? gừ gừ.. sao ta thấy ghét ngươi quá đi! Ánh mắt thập phần nguy hiểm

- Chứ không phải là ngươi 28t, con gái tập đoàn Vụ Vân thị, thứ 15 châu á sao???Quỷ câu hồn toát mồ hôi hột..

- Gừ, nhà đó còn không bằng một góc nhà ta. Ngươi dám hạ nhục ta?? Ta nói cho ngươi biết, Ta họ Vũ Văn chứ không phải Vụ Vân, nhà ta đứng đầu châu Á chứ không phải thứ 15, rõ chưa hả??( Heobom: Tự sướng hả tỷ?? Như kì : Chuyện người lớn trẻ con không đc xen vào! HB: Nhưng mà....NK: Nhưng nhị cái j, lui ra không ta cho thí thí ăn đòn giờ! Mắt nguy hiểm....HB: Vâng em đi....)

-Nói như vậy thì ta bắt ....nhầm hả??

- Ngươi nói gì??? Mắt nàng long lên. Hừ hừ pâm ta chỉ có ta là độc nhất, ngươi...ngươi xem ta có tha cho ngươi không! Nói rồi nàng lanh lẹ rút luôn khẩu súng lục trong người nhắm thẳng vào Yết hầu QCH...

- Â...á...á.... Cứu mạng a...

- Được lắm giám bắt nhầm ta, ta xem ngươi còn tươi cười mà đứng đây không???Ta sẽ cho cả cái Diêm cung này tan hoang, ta sẽ kiện ngươi làm ăn tác trách, kiện gã diêm vương không biếtdùngngười...kiện....."ưm..ưmmm"

- a, tiểu tổ tông của ta, ta mới nhận chứa còn nhưa nhận được đồng lương nào nha..

- Mặc kệ ngươi chứ liên quan chi đến ta???

Rầm!!!!

- Sao nhìn mặt khả ái mà tâm thì kinh khủng vậy trời???/

- Ngươi nói gì hả???

- A.. không có, không có nha...ha ha không có....trong dầu hắn thì luôn nghĩ cách trốn.." á Ta có rồi, ta sẽ giả vờ thương lượng rùi bổ chạy a. ta thật là thông minh. há há. như thế con nhok sẽ không tìm được ta, và mọi việc sẽ... ha ha.. ta phục ta quá!(HB: Tên này thiếu thuốc rồi, ôi thật đáng thương...)

- Này ta sẽ giúp ngươi hoàn dương, ngươi nghĩ sao???Vận hết khả năng nhìn zô mắt nàng

- Ngươi nói thật?? Nàng nghi ngờ, thực chất có thể trở lại sao?

-được nhưng ngươi phải thả ta ra ta mới làm phép được nha!Hắn cười xu nịnh

- 0k! tuy nhiên ta nói ngươi đừng có ý

định bổ trốn, nếu không sẽ thê thảm đáy. Nàng cười quỷ dị

- hì hì, ta sao mà đi chứ, ta là ai? là QCH của âm phủ nga, ta không sợ j nha.

Nàng vừa nới ta ra một chút, đúng lúc hắn định phi thân đi thì đột ngột kéo chặt cổ áo hắn: - Dám lừa ta, ngươi chết chắc!

" uỵch!" thí thí của hắn hun mặt đất.

- Nói ngươi sẽ làm j để ta quay lai???

- Ta sẽ...Vút, hắn lao lên trên không. Ha ha oắt con, ngươi mắc lừa ta a. tất nhiên ta sẽ bay đi. lúc đó ngươi có mún cũng không tìm được a...

- ô, hóa ra ngươi nhân sơ hở để trốn? Có phải là Nam nhân không vậy???

- A..ta là Quỷ không phải nam nhân a...ha ha..

Nàng quay mắt đi lẩm nhẩm đếm..1...2...3 "Đoàng!!!!Bịch!!á!!!". Nàng chặy lại không lưu tính đánh cho QCh không cồn máu mà thổ nưa "Dám lừa ta nè...**** ta ngu nè....cười ta nè! xem ta đánh ngươi như thế nào a... chết ngươi đi, hỗn đản cho ngươi chết cái tội dối ta,,,,Bụp bụp bốp.. ối ối,,"

Nàng dừng lại thở nhìn QCH mặt mũi sưng vêu, tím tái, đâu mà hông dám khóc( HB: Tỷ dã man quá! Nk: Ta đang bực đó nhóc! HB: DẠ em zọt liền! NK Ngoan!)

- Lúc nay ngươi nói ngươi không phải Nam nhân?

-Ân ân,,,

- được ta cho ngươi toại nguyện! Nàng cầm cái kéo cười nguy hiểm tiến lại gần hắn,...

- Ai... đừng ta còn chưa có hài tử nha....

- Thì ngươi có là nam nhân đâu mà đòi hài tử.. vừa nói vừa hạ kéo xuống...từ từ

- A tha cho ta, ta cho ngươi linh đơn tăng 50 năm công lực a..

- Ta chết rồi, cần nó làm gì tên ngu kia???

- A... hay là ta co ngươi xuyên???

- Xuyên??? nghe thú vị, nhưng để làm gì? Nàng nheo mắt

- thì ngươi có thể bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ nè, nghịch thoải mái nè....Bla Bla,,

- Để ta suy nghĩ????

- Trời ngươi lời lắm rùi đó/ có bít ta dành dụm bao nhiu mới luyện được một viên Cửu chuyển hồng xà đơn tăng công lực và Một viên Thánh độc Tuyết liên không???

- NÓi vậy là ngươi vẫn còn bảo vật???

-Á.. không....

- hừ dám chối??? THôi được, ta sẽ xuyên nhưng ngươi phải đữa hết đồ của ta từ hiện đại, nhất là súng và vi tính của ta về đó, phải giữ nguyên khuôn mặt của ta..và mang hết bảo vật của ngươi ra đây??

_á.. sao đòi nhìu thía?

- Ngươi dám khước từ??Tay dần hành động...

- Ừ ta đưa ta đưa...

- Thế mới ngoan chứ? Nàng xoa đầu QCH

- Ngươi sẽ nhập vào thân xác ngũ tiểu thư của Vũ Văn gia, cha ngươi là đại tướng quân đương triều hiển hách, nói chung nhà ngươi rất gia thế, tuy nhiên cô ta sinh ra đã vụng về lại xấu xí nên không được thương yêu, phải ở một mình trong biệt viện bị hành hạ bắt nạt...Ngươi có chịu nổi không? QCH nhìn nàng e dè..

_ Như thế càng dễ hoạt động. Bất quá chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta là đủ. Nàng đáp

- Ân. thuốc đây uống đi. Uống xong ngươii sẽ ở đó. Nhớ tên ngươi là Vũ Văn Hạ Nhi.

-Ân.

Nàng mơ màng chìm vào giấc mộng. sáng hôm sau tỉnh dậy...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro