Chap2: vừa xuyên không đã bị đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2 : Vừa Xuyên đã bị đánh nhau

"Oáp...." Nàng thở dài mệt nhọc, liếc xem đồng hồ, ui đã 8h rùi. xem ra ở cái thời cổ đại này tật ngủ nướng của nàng cũng không cải thiện được là bao!! Nhưng nàng cần gì bận tâm Sống một mình, lại không được quan tâm nàng thích tung hoành kiểu gì chẳng được. Nghĩ lại cũng hơi bực nga... cái tên quỷ câu hồn chết tiệt chưa nói hết về thân phận đã vội vàng dục nàng đi khỏi kẻo Diêm Vương nhìn thấy thì nguy. Nàng là sát thủ lạnh lùng, chẳng hề sợ tên Diêm Vương gì đó một chút nào, nhưng còn tên QCH còn cái gia đình của hắn nữa. (HB: Ô, tỷ sao hôm nay tốt đột xuất vây??? NK: ý nhok là từ trước giờ ta không tốt đã vậy.....HB: Á không ...không...Tỷ tỷ rất tốt nga..rất yêu thương con người nga.....).Gia đình! Nhắc tới hai tiếng thân thuộc ấy, nước mắt nàng bỗng trào ra. Chắc bây giờ pama lo cho nàng lắm. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, nàng tiến hành sắp xếp lại "hành lý" của mình, cũng may là phòng nàng khá sạch sẽ và tương đối rộng, mặc dù xung quanh hơi hoang tàn một chút...Nhưng thôi, có quan trọng gì???? Nàng vừa cất xong khẩu AK và giắt dược khẩu súng lục vào người thì "Rầm!"

Nàng nheo mắt nhìn. thấy có 4-5 người đang đứng ở cửa, nhìn ăm mặc có vẻ diêm dúa và có phần hống hách.

- Tiện nhân to gan! Nhìn thấy bổn tiểu thư sao không chào???

con bà nó, nàng có biết con mụ điên trước mặt là ai đâu? Mới sáng sớm đã nổi cơn kên với nàng.

- Ngươi điếc hả????

- Ngươi là ai mà ta phải chào nhờ??? Nàng ngữ khí lạnh lùng phun ra từng chữ.

- Ngươi...ngươi...

- Ta thì làm sao nào???

- Ngươi chỉ là con của thiếp, ta là con của Chính thất, ngươi gặp là phải thỉnh an ta. Con nhóc tiếp tục nói.

Nàng liếc hìn tất thảy bọn họ, ngoại trừ một thiếu niên nhìn nàng bằng ánh mắt lo lăng thì tất thảy mấy người còn lại đều ném cho nàng ánh mắt khinh thường. Nực cười! Đệ nhất sát thủ thế giới ngầm Tử Sắc Huyết Y Mà có ngày hôm nay sao? Trước đây, người ta không ai dám **** nàng một câu, thế mà vừa xuyên lại bị hạ nhục thế này! Thỉnh an? Chào hỏi? Các ngươi mơ đến kiếp sau đê! Kiêu hãnh của nàng cao ngất trời nga.

- Cho dù ngươi là con của Hoàng đế cũng không có phước phận được ta hỏi đến đâu. Còn của chính thất thì sao chứ? Cái đó với ta chỉ là Ghẻ rách thôi ! Nên ngươi đừng nghĩ lấy thân phận ra mà dọa ta!Nàng nhàn nhạt phun ra từng tiếng

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu, sau một đêm, tại sao nàng lại thay đổi như vây? Nàng không phải làmootj kẻ nhu nhược nữa, từ người nàng toát ra sát khí thật đáng sợ.

- Nguyệt Anh, Đừng khi dễ người ta nữa! Là thiếu niên NAm tử lúc nãy.

Nực cười, cứ thử động vào một sợi tóc của nàng xem...nhẹ thì mái tóc ả sẽ được đổi kiểu, còn nặng thì.....Hắc hắc...ả sẽ chung số phận với hòa thượng nga.....

- Ka, sợ gì nó chứ? Nó không biết võ công, lại không được cha thương yêu. chúng ta có đánh nó thì cha cũng không cản đâu. cha là thương muội nhất, chỉ cần muội nói nó làm muội ngã thì cha sẽ không làm gì nữa đâu. Nói xong , ả hùng hổ bước tới, giơ tay lên...

'Ba"

Sửng sốt, không phải nàng bị đánh mà nàng chính là người ra tay trước. nhìn mặt tiểu muội muội sưng lên, miệng rỉ máu, mấy tên đứng sau vừa ngạc nhiên lại vừa kinh hỉ. Muội muội bọn hắn càng ngày càng ngang ngược, không ai trị nổi nữa, nhưng bất quá, trong lòng cũng không khỉ tức giận. Vũ Văn Hạ Nhi từ lúc nào trở nên lạnh lẽo như vậy?

- Ka ka, ka để muội bị ủy khuất như vậy sao? Mấy ngày trước chỉ tại ả đi qua làm hoàng anh của muội bay mất, ka phải lấy công bằng cho muội!!!

Cơn giận bùng lên, Hắn lừ mắt: Là ngươi làm bay sủng vật của muội muội???

a....Chuyện này là nàng không biết nha, vừa xuyên sao mà biết được?

- Đúng đó ka ka, ă đi qua làm hoàng anh ka tặng muội bay mất. hu hu...

Thấy nàng im lặng không trả lời, hắn nghĩ nàng sợ nên không nói. dù dì lúc nàng 14 tuổi hắn đã hành hạ nàng không còn là người nữa...Nghĩ tới đó, hắn lại thấy thích....Không hiểu sao hắn thích đánh nàng, cực kì thích a...hắn rút Bì tiên chuẩn bị vút vào nàng thì nghe được âm thanh nhàn nhã:

- Nếu trong vongd 5s mà bì tiên của ngươi chưa chậm được vào ta thì người ngã là ngươi đó. Động vào ta thì đừng có trách ta xuất thủ không lưu tình! Nàng lạnh giọng....

Hắn cư nhiên thất kinh, mồ hôi bắt đầu rịn ra sau áo..ngữ khí ,,này....hơn nữa, bì tiên hắn dấu rất kĩ, sao mà nàng biết?"??

- Ka. ả ta cư nhiên khinh thường huynh a, mau lột cái mạng che của ả ra rạch cho ả thêm vài đường đi..

lấy lại khí thế, hắn nhanh chóng vươn roi lên ..nhưng chưa kịp hạ xuống người nàng thì lập tức một chưởng lực cực mạnh đánh bật hắn ra xa....Hắn ngồi dậy ôm ngực, miệng phọt ra một ngụm máu tươi....

- Ka ka... Ả tiện nhân, mau lên hết cho ta!

- Các ngươi dám không??? Nàng nhàn nhạt thách thức....

- Muội..là Như Ý Lan hoa chưởng.. tránh xa ra đi....

mọi người không tin vào ta mình nữa. Như Ý Lan hoa chưởng uy trấn giang hồ chẳng phải đã thất truyền...tại sao một nha đầu 17 tuổi lại luyện tới cảnh giới cao như vậy????

Mọi người còn ngơ ngác thì nàng đã đứng dậy, rút ra một thanh đoản kiếm sắc bến....

" Phựt ,....phựt...xoẹt...xoẹt....." Chẳng mấy chốc mà tóc Vũ Văng Nguyệt Anh không còn lấy một sợi.

- Cái giá cho kẻ gây rối ở đây! Còn đén nữa thì không phải là tóc ngươi mà sẽ là thứ khác rớt xuống đó? Ha ha ha....

Nói xong một cước, nàng đạp bay chúng ra ngoài không thương tiếc....

- Đừng để ta thấy các ngươi,và cũng đừng động vào ta....Hậu quả, các ngươi tự biết nga...

Nàng xoay người, khoan khoái tiến vào phòng, ngủ. Hôm nay chơi thật vui....

H ha...ngày tháng thú vị của nàng xem ra còn dài lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro