Chương I: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha há, Lão Tứ này, thua miết bộ ông không chán hay sao mà cứ nài nỉ ta hoài thế hả??
Thiên Vân tay nâng ly rượu đầy nhóc nhách, mép miếng nổi bọt trắng xóa, đôi má ửng đỏ rõ say mèm. Giọng cô khản đặc hẳn đi, ắt hẳn do tác dụng phụ của loại rượu bia mà cô đang nhâm nhi. Đối diện với cô là gã Lão Tứ, một thương nhân giàu nổi danh khắp Bắc Kinh, bộ dạng của lão thất thần hẳn đi, miệng há hốc mồm mãi không đóng lại được, khuôn mặt bắt đầu toát mồ hôi nhễ nhại, tóc tai lão rối xù lên như một gả thần kinh, chiếc áo vest màu nâu sẫm hiện rõ sự phẫn nộ mà lão dành cho cô, đôi tay lão siết chặt lấy chiếc áo hệt một thú hoang đang dành lấy tự do trong xiềng xích nơi tăm tối.
- Người, sao người dám gian lận Lão Tứ ta, khốn khiếp!!
Lão ta ùn ùn nổi nóng, tay dồn nén tất cả sức lực đập mạnh vào sòng bài, tay còn lại chỉ thẳng vào khuôn mặt Thiên Vân.
- Mời, cứ tự nhiên kiểm tra!!
Tuyệt nhiên, lão chẳng tài nào kiếm được cho dù là một chút manh mối hay bất kì sơ hở nào cho rằng cô đã tráo bài, mặt lão bí xị, nổi cơn lôi đình lật cả bàn chơi trước mắt cô, tỏ ý dằn mặt.
- Hờ, lão tứ, bao nhiêu thằng đệ ông đang dờm ngó kìa, mất mặt hả??
Lời cô nói như một nhát dao chọc thẳng vào lòng tự trọng của gã, đột ngột và mau lẹ, lão giáng thẳng một bợp tay chai sừng vào gương mặt trắng tựa làn tuyết trắng đầu đông của cô, may sao có quản lí can ngăn kịp thời, lão ta mới không dám làm càng.
- Lão Tứ à, tôi nói ông nghe, vũ lực ở đây là vô dụng, á ha há! Trí tuệ là bất diệt đó lão, để tôi xem một nhà đầu tư khét tiếng cái đất này hành xử ra sao! Có lẽ mai ông sẽ đón nhận một cơn sốt báo chí đấy.
Lão ngậm ngùi im lặng, ánh măt dần hạ nhiệt, miệng lẫm ba lẫm bẩm đôi lời như nguyền rủa cô gai tài năng trẻ tuổi.
Nàng rút điếu thuốc từ trong túi áo, đốt lên và hít hà vài ba cái ăn mừng chiến thắng vẻ vang, đôi măt cô lộ rõ sự khinh thường ra mặt.
- A ha, Nguyệt Khương đến rồi đấy à, đợi chị mày một chút, chị hốt nốt mày lun!! Uống xíu Nước đã
Dứt lời, cô bất giác ngồi dạy dũi tay sau hai tiếng ngồi vật vã với Lão Tứ ngu xuẩn kia, thân thể cô như rã thành tro bụi, nhức nhối các khớp một cách dữ dội,kịch liệt. Nàng bước ra khỏi không gian choáng ngợp của sòng bạc , bước đi băng băng trên con đường vắng bóng người qua lại, trăng thanh gió nhẹ,gió lay nhẹ từng tán lá xôn xao, bầu không thật ảm đạm biết bao, lại thơ mộng lại hữu tình, mây cùng sao hoà làm một tựa một bức tranh được một nghệ sĩ tài ba khắc họa nên. Cuối con đường dài thênh thang có bóng người con gái bước đi chầm chậm, cô đã say rồi ư? Từng bước đi loạng choạng dập dìu như sóng xô vào cát, đôi măt cô dần mỏi lừ, con đường sau lại tăm tối thế này, ơ, cô miên mang giữa con phố lạnh lẽo đầy ấp nguy hiểm ẩn nấp, Thiên Vân say nồng trong cơn men rượu, cô như đắm chìm vào thiên đường mà ắt hẳn chỉ có người say mới thấu, phía trước cô dần thu nhỏ, nhỏ dần đến khi chỉ bằng 1 tia sáng, cứ thế mà đi, mặc cho ai bảo ai sai, cô vẫn chẳng tài nào dừng được đôi chân kia, dường như ai đó đã khiến cô đi thật nhanh thật nhanh, đến mức tối tăm mặt mày, chẳng hay trời hay đất, thần không biết quỷ không hay. Phập phồng, lo sợ, cô đang nghĩ gì thế này, đây? Đây vốn dĩ là cảm xúc không thể nào xuất hiện trong tâm trí cô, lòng cô rạo rực như buổi nắng chiều nhàn hạ, nhẹ nhàng không tả siết, lại buồn chồn lại thấp thỏm, cô Sao thế này, sao mà say sẫm thế cơ chứ, màu đen tuyền huyền ảo của bầu trời đêm hòa chung 1 nhịp cùng ánh sáng le lối của đèn đường trong đêm lạnh giá là cái gì thế này, chính cô cũng đang chấp vấn nhãn lực mập mờ của mình. Quyền theo làn gió man mác điều hiêu, bỗng dưng lầm đường lạc lối,rồi hòa mình tan biến trong cái gió lạnh đầu mùa.
- Hả, cái hợi gì đây, sao mặt đường lắm bùn đất thế này, nha cửa Bắc Kinh cớ sao lại bé tí tẹo tựa nhà nông thôn thế này, lại nhầm rồi, cái con mắt ngu xuẩn, lẽ nào ngươi lại trêu ta, bỏ mịa rồi.
Quả nhiên chẳng phải ngộ nhận, đường xá đột nhiên hóa lạ lẫm, từng tốp địa cô hay những ngôi nha cao tầng san sát nhau phút chốc hòa theo làn sương mù mịt tan ra trăm phía, trả về đây toàn những ngôi nhà lợp mái rơm rạ, thấp thoáng đâu đó là hình bóng của những rặn tre già , khung cảnh thật hòa niệm làm sao, ngỡ đâu Chỉ hiện hữu trong giấc chiêm bao, khu phố phồn vinh, đông đúc ngày nào bị gì ấy nhỉ, tất cả, tất cả thứ này là gì. Cô còn tự nhũ rằng sẽ phải quay về làm một vài hiệp với Nguyệt Khương, tâm trí cô cứ miên man thế này thì sao mà thắng được, tạm gác lại mọi việc, nàng ta đánh một giấc trong cơn mơ màn say nồng nàn, thân thể cô nồng nặc mùi hương của rượu vang, tay nàng rung cằm cặp, đúng vậy, đây cũng chỉ là mơ thôi, đành tạ lỗi sau với Nguyệt Khương vậy, buồn ngu chết đi mất thôi.
-------------------Sáng hôm sau----------------
- Cô nương, cô nương, sao lại say mèm trước nhà ta thế này!
Thân thể nàng nóng như ngọn lửa hồng chói lọi giữa giọt nắng ban mai nhẹ nhàng, yêu kiều, Đôi má cô ửng đỏ như 1 kẻ bợm rượu, miệng lắp ba lắp bấp đòi chiến thắng chàng trai mang tên Nguyệt Khương. Nàng lăn lộn trên đống rơm vàng óng trong khu vườn nhà Bách Kiện- Nơi mà tối qua cô nhầm tưởng là chiếc giường ấm áp, êm ái. Bừng tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của dân làng xung quanh, vầng trán cô lắm lem những giọt mồ hôi, đôi môi khô cằn cùng ánh mắt mỏi lừ, chẳng hay lúc nào, gương mặt cô ửng hồng, bắt đầu xuất phát dấu hiệu của từ"Nhục".

- Này, thời đại nào mà còn cô nương kia chứ, dẫn tôi về sòng bài, tôi mang tiền trả lễ!!

Cô cộc cằn buông lời mắng mỏ, đùng đùng nổi giận kêu réo mong muốn rời khỏi chốn đất khách quên người này.

- À mà lão già, đây là đâu vậy, mà tại sao các người ăn mặc thiếu văn minh như thế này, đóng phim cổ trang hay gì?? -Đầu óc Thiên Vân mơ hồ, lơ đểnh chẳng hiểu mình đang làm gì và cái thành phố này bị cái quái gì nữa!!

Tiếng thầm thì xôn xao, xáo động cả một bữa sáng bắt đầu ầm í cả một phương trời, lời lẽ đầy ấp những thi phi, trái chiều, có người cho rằng cô là người do thần tiên phái xuống xóa bỏ nạn đói của làng Mộc Khánh, lắm người lại cho đồn đại rằng cô chính là một cô nương thần kinh vô tình lạc vào nhà của Bách kiến đại ca.

- Cái bọn người này làm sao ấy nhỉ?? Lời lẽ thô thiến thể, ai nói "Nữ thần sòng bạc" ta đây là một cô nương tâm thần, xàm xí? Trời ơi, tôi muốn về nhà!!! Cô nhủ thầm trong suy nghĩ của mình

- Cô nương à, phải chăng cô là thiên thần do thượng đế phái xuống giúp đỡ chúng tôi không ạ?? Một lão bà cất tiếng tra hỏi

Ngay sau đó, mọi sự chú ý tập trung về phía nàng ta, điều này làm cô có đôi chút gượng gạo, quái lạ, thời nào rồi còn tin ba cái chuyện thân sứ giúp người, vớ va vớ vẫn! Quả nhiên chả trách được ai, thân thế của cô hiện là 1 ẩn số đối với tất cả mọi người trong làng, mọi hoạt động, công việc hằng ngày của người dân đột ngột dừng lại cũng bởi sự xuất hiện lạ kì của cô.
- Cái gì, các người nhìn ta cái gì, bộ chưa thấy mỹ nhân bao giờ hả??
Bỗng dưng cô lan phá lên cười một trận giòn giã, mỹ nhân gì chứ? Mặt mài thì lắm lém như thương nhân buôn bán, ngực chẳng có mà đòi làm mỹ nhân, thiên sứ cái gì chứ, hóa ra chỉ là một cô nương lâm bệnh thần kinh, tiếng bàn tán rầm rì cùng những tiếng cười no nê, quả thật đó là một buổi sáng mang đầy ấp sự giải trí, thoả mái.
- Các người dám chế nhạo ta, ta quăng tiền vô mặt các người còn được, ta không bao giờ nói xuông đâu đó, rõ chưa!!
Nói rồi, có rút trong chiếc tui áo nhỏ xinh, cầm 1 cọc tiền giấy loại mới, vung tay ném mạnh về phía trước, lộ rõ nét tức giận, ầm ầm đứng dậy.
- Cô nương đừng có phí phạm tiền bạc đổi lấy những tờ giấy vô nghĩa này chứ, chẳng hay quý danh của cô nương " Mỹ nữ" đây là gì?? Một bậc tiền bối trong làng chen ngang vào đám đông, tay cầm gậy chống vào đất, gượng mặt ắt hẳn đã bước sang tuổi 60
- Cái gì, Tiền giấy đấy, các người bị ngu à?? Mà hà cớ gì ta phải khai báo tên tuổi cho nha người, ông già thối tha ăn mặc lệch thời đại !!- Thiên Vân giận dữ phản pháo lại câu hỏi của cụ già.
Vừa dứt câu, bỗng đâu một cây cải văng vào gương mặt cô, rồi lần lượt đến những loại rau củ khác
- Láo toét, ai cho con nha đầu nhà ngươi vô lễ với già làng thế hả?? Một thương nhân buôn cải mắng chửi cô
Mọi người xung quanh bắt đầu đồng tình chấp vấn thái độ thiếu tôn trọng của nàng ta. Thiên Vân một tay che mặt, một tay nắm chặt rõ đang bất lực, cô niếng chặt hàm rằng, cơn thịnh nộ đẩy lên đỉnh điểm, ánh mắt ánh bỗng hóa giận dữ, chẳng thể nào kèm nén nổi nữa, chắc phải bùng phát thật rồi.
- Dừng tay, hoàng tử ra lệnh. Một nam nhân mang trong mình bộ giáp sắt, tay cầm thương nhọn, thân thể toát đầy dũng khí
- Mạc tướng quân , đa ta ngài!! Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú ngồi trên con bạch chiến mã nói vọng xuống.
Vừa dứt lời, hắn ta bước xuống yên ngựa, tay ôm một túi nước, gượng măt ánh lên vẻ đẹp của Nam thần, đôi măt tựa 1 viên đạn bắn thẳng vào trái tim hồn nhiên của các thiếu nữ đương thời, vầng trán rõ thanh tú, Nước da trắng tựa đám mây bồng bềnh trước gió trời dịu nhẹ. Từng bước đi luôn hiện hữu uy lực của một nam nhi đại trượng phu, chốc lát, hắn lập tức " tấn công " nàng bằng nụ hôn "thiên đế", tay ôm chằm lấy cô vừa xoa vừa vuốt ve, thầm thì những lời như" rót mật vào tai"
- Ta nhớ nàng lắm, công chúa Linh Nhi, cha nàng lo lắm đấy, đi thôi, theo ta về hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro