Chương II: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ ngàng những giây phút " tình cảm" đầu tiên, chẳng phải đó gọi là rung động đầu đời sao, tim cô vang lên vài ba hồi thình thịch tựa như một chú chim vành khuyên khao khát tự do , lạ lắm, cô đã bao giờ trải nghiệm cảm giác này trước đó đâu, lòng cô mãi bồi hồi mãi xao xuyến , gượng mặt cô một lúc một hóa đỏ chót, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, hiền thục hơn trước, sao thế này, tâm trí cô hệt một đám mây trôi dạt theo bầu trời ngát xanh về phương trời xa xăm, nụ hôn mà cô gìn giữ ôm áp mong ngày trao cho y chung nhân của mình, ngờ đâu lại bị một nam nhân không rõ lai lịch cướp đi trong gan tức, giành lấy ngay trước ba tánh, thiên hạ như vậy, dung mạo cô lại như 1 con điên trốn trại, eo ôi, chỉ âm thầm nghĩ lại thôi lại sởn cả gai óc.
- Tên tiểu tử nhà ngươi, thù này ta quyết phải trả! nàng nhủ thầm với trái tim đang loạn nhịp.
Hắn ôm chặt lấy nàng, tay ra hiệu cho Mạc tướng quân sai người khiên kiệu rước cô về Hàn Tử thành, Lão tướng răm rắp nhận lệnh, điều động quân linh lập tức về thành tuân chỉ hoàng tử.
Cố Khải đỡ nàng ta đứng dậy thật nhẹ nhàng, song, hắn ta đặt nhẹ một nụ hôn nồng cháy lên vầng trán ướt át của cô, tay khẽ ôm trọn vòng hai rồi dịu dàng buông lời ngọt ngào:
-" Nàng muốn ta sống sao hả Linh Nhi, sao lại nỡ rời bỏ ta chứ, nhạc phụ hay tin nàng bỏ trốn, ứng ấy lo lắm biết bao" Cố Khải từ từ giải bày sự tình
-" Cái tên chết dẫm, công chúa cái mặt nhà người, nhìn lại ngươi đi, một nam nhân cưỡng hôn người khác, ắt là tên biến thái hạ phàm, zía!!" Cô nhanh chóng mắng mỏ hắn tội cả gan cướp mất "lần đầu" của cô
-" ahaha, nàng thật khéo đùa, chúng ta là phu thê, cớ sao ta lại không được hôn nàng kia chứ??" hắn ta vừa cười vừa tỏ rõ ngượng ngùng.
-" Nói! Đây là đâu, ta là ai, người là ai mà dám cướp mất nụ hôn đầu đời yêu dấu của ta, hả!!!!" Cô dần trở nên cộc cằn, ánh mắt hóa viên đạn sắc bén, hao hao giống một ngọn lửa lan tỏa sức nóng khủng khiếp của mình
-" Thôi, nàng ngui giận, hoàng tử ta nói có sách mách có chứng, ta không lừa lộc gì nàng đâu" Cố Khải phá lên cười, ánh mắt hồn nhiên vô vị của hắn ta khiến nàng thêm phần bực tức." Chẳng hay nàng trốn ta từ lúc ngồi kiệu sang biên giới đến giờ, ắt hẳn là đói lắm rồi, để tạ lỗi, ta dẫn nàng đến Hồng Kĩ quán, một quán ăn tiếng tâm lừng lẫy nhất đất nước chúng ta, sao nàng không phiền chứ?
-" Phiền cái cù---------*grrrreee*" chẳng đợi nàng dứt câu, chiếc bụng nhỏ nhỏ xinh xinh đã đánh trống đòi cơm rồi

- "haha chừng chừ gì thế, nhanh kẻo không có bàn ngồi đấy." Cố Khải ranh mảnh như đang châm biếm vào "tiếng gầm gừ" từ cội nguồn âm thanh ấy.
-" Vì miếng ăn, đành hạ mình với hắn vậy" cô ấm ức nhũ thầm với lòng.
Trước sự hoang mang tột độ của biết bao nhiêu thường dân, nàng thùy mị nở nụ cười tựa hoa hương dương rọi sáng dưới ánh mặt trời nhè nhẹ, êm ái, căng phồng đôi má đỏ ứng, vừa đi, cô vừa tíu tít chọc giận người dân:
-" Thấy chưa!! Bổn công chúa đây không chấp nhất cái loại không biết trên dưới như bọn chúng sanh các người, a ha ha, kẻ nào ban nãy còn xì xầm to nhỏ bảo ai da ta là cô nương thần kinh, chú ý mồm mép nhé!! Hahaha." Thiên Vân nhạo bán toàn bộ người dân sinh sống tại làng Mộc Khánh
Cả đám người khi nãy cúi gằm mặt xuống, chân quỳ sát đất khấu kiến hoàng tử cùng cô công chúa" bí ẩn"đang vênh váo trả thù chuyện lúc nãy.
Cả hai sánh bước cùng nhau đến làng Đại Liên-nơi được xem như là thiên đường ẩm thực-, hai bàn tay đan xen vào nhau, tựa đôi bướm quấn quýt lấy nhau mãi không rời, Cố Khải rõ phong trần, dung mạo đẹp tựa "soái ca", dáng người cao ráo, cứng cáp, quả nhiên là mẫu người dễ dàng mê hoặc được mọi nữ Nhân trên trần thế. Tay chàng mềm mại, lòng bàn tay toát Lên sinh khí ấm áp, gần gũi, ánh măt anh ta trìu mến, lộ rõ sự ân cần danh cho " thê tử" của mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến cô ngập ngừng mãi chẳng dám nói dù chỉ vài ba câu hỏi thăm. Lạ nhỉ, từ lúc lọt lòng đến nay, chưa một năm nhân nào lại làm cô xuyến xao đến thế, nắm tay chằng mà cứ ngỡ tựa chiêm bao, hệt như cảm giác "rung động" mới nãy.
- "Nàng xem, quả nhân có lừa thê tử ta bao giờ, mới ngửi thôi đã.-----" Cảnh tượng này khiến Cố Khải phải chết lặng một lúc
Mọi sự diện mà Thiên Vân bảo vệ nãy giờ phút chốc tan thành mây khói, ánh măt cô bỗng dưng sáng lên bất thường, đầu óc trở nên lơ đễnh đến kì lạ, một tia sáng đột nhiên bừng tỉnh giấc làm cô khó lòng kìm chế, tuyến nước bọt chẳng hiểu vì sao lại tràn khỏi khuôn miệng, hệt 1 con thú bị bỏ đói ròng rã mấy năm trời.
-" à ừm" Cố Khải giả vờ trêu ghẹo cô
-" Hả.... Gì..... À... Ờ......, ta chính là công chúa Linh Nhi đây, chầu này ngươi khao ta nhá! "Thiên Vân trở nên dễ giải hơn trước
-" ừm..... Sau lưng ta với nàng là một tiểu đội, giữ thanh danh một chút nhé! " Cố Khải nhẹ nhàng dặn dò cô gai" Các ngươi lui đi, 1 canh nữa hẳn đến hộ giá ta" chàng ra lệnh cho quân lính.
-'' Ta tự biết phải làm gì, không cần ngươi căn dặn, mau, bổn cung muốn ăn sạch sành sanh cái quán này. "
Vừa dứt lời, cô kéo tay áo chàng lao nhanh vào giữa lòng quán ăn náo nhiệt, nhộn nhịp. Quán ăn được thiết kế vô cùng tinh tế cùng âm hưởng của những thời đại cổ trang xa xưa, lại muôn màu, muôn vị. Không gian nơi đây tương đối rộng lớn, thiết kế gần gũi giúp mọi người thỏa mái ăn uống.
-" Long Thành sư huynh, vẫn như cũ chứ ạ, hay muốn chuyển sang----" một tên tiểu tử tận tình hỏi chàng.
-" Giữ nguyên cho ta, va lại thêm phần cho cả nương tử ta, hôm nay nàng ấy đến thưởng thức cùng. " Cố Khải nói
-" Mời đi lối này" bà lão dẫn cả hai bước lên cầu thang tầng trên.

Thiên Vân khựng lại vài giây, một ý tượng táo bạo chợt lóe lên trong tâm chi cô
-" Hay là chúng ta cùng gia nhập với bọn họ, ăn càng đông càng vui, thấy họ đùa đùa giỡn giỡn, ta thích lắm cơ" Thiên Vân vui vẻ nói Lên quan điểm của mình
-" Nhưng ta----" Cố Khải từ vẻ e dè, ngừng ngại
-" Không nhưng nhi gì hết, Đi mau, tiểu tử ngoan , chuyển toàn bộ đồ ăn của chúng ta sang bàn trống kia nhá"
Dứt cậu, nàng cầm lấy cánh tay anh phóng nhanh đến giành bàn ăn. Quả nhiên không sai, Cố Khải hiếm khi tiếp xúc với người dân ngoại thành, chàng ta tỏ ra vô cùng rụt rè kèm theo chút sợ sệt. Thiên Vân lại khác, sớm trở thành dân bài bạc, thế loại người nào mà cô chưa gặp qua vài lần, điều đó làm cô vô cùng quả quyết với dự định của mình.
-" Buông ta ra, đường đường là tam công chúa của Tây Môn quốc, ở đây không thích hợp cho nàng đâu! Lên lầu đi mà! " Cố Khải liên tục làm nhục chí cô.
-" Nhà ngươi im lặng xíu Đi, ta cá đây sẽ là trải nghiệm vô cùng là hấp dẫn. " Thiên Vân từ chối yêu cầu của anh.
Đành ngậm ngùi chiều ý cô, gượng mặt anh chuyển sang bí xị, hoàn toàn thiếu tự tin tại chốn đông người.
Cả hai ngôi vào bàn, chiếc ghế gỗ xoàn trông rất khập khiễng, ngồi vào lại nghe vài ba tiếng *cót két* chói tai, chiếc bàn nhìn mới tội nghiệp, trông như một miếng gỗ gắn thêm 4 thanh khác, đúng là bình dân có khác.
-" À mà..... Ta vốn không phải Linh Nhi của ngươi, xin lỗi vì đã lừa dối ngươi như vậy." Cô bắt đầu giải trình tất cả.
-" Đừng có lừa ta, nàng y như đúc trong tranh vẽ, quả là công chúa của Tây Môn, ăn xong rồi theo ta về hoàng cung. " Cố Khải vẫn đinh đinh cho rằng đây là Linh Nhi công chúa..
-" Nói vậy nữa ngươi chỉ nhìn qua tranh vẽ, nhỡ đâu là người giống người, trên đời này thiếu gì,bỏ qua đi, người không tin mặc ngươi, hứ."
-" Được, cung ta có bao nhiều đầu bếp giỏi, lại có cả rượu thượng hạng, nếu nàng ngoan ngoãn nhận mình, ta sẽ không để nàng thiệt thòi. "
-" .....Ngươi bắt bài ta, thôi được, ta là Linh Nhi , chính là Linh Nhi công chúa đây!! Vừa lòng người chưa?? "
-" Nàng thật là......"
-" Đồ ăn đến rồi, mời đại huynh cùng đại tỉ ạ" Tên tiểu tử lúc nãy bưng đến cho hai người một mâm thức ăn thịnh soạn.
-" Cho ta một lon Heineken cùng một hộp Jet." Thiên Vân vô tư bảo
-" Xin.... Xin vị cô nương đây thứ lỗi, quán ăn chúng tôi không hề có loại như vậy?"  cậu ta lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-" Ý nàng ta là, một bình rượu quý cùng món há cảo" Cố Khải sang ngang vào cuộc đối thoại giữa cả hai.
-" Gì thế này.....  Vậy cũng được,  cứ đem ra đây,  ta uống tất. " Thiên Vân tự mãn cười ào lên.
Không gian xung quanh họ mới rộn ràng làm Sao,  lời qua tiếng lại,  tựa như hội chợ đầu xuân,  tiếng cười nói rui rít vang vọng cả bốn góc phòng hoà lẫn cùng tiếng gió du dương,  thanh mát cùng bản nhạc tình ca của tiểu đội sơn ca líu lo ,  quả nhiên,  không phụ lòng cô đến đây.
  Chỉ một lúc sau đó,  loại rượu thượng hạng ấy đã được đặt gọn gàng trên bàn,  cô trầm ngâm quan sát bình rượu một hồi lâu,  rồi sai người mang một cái cốc lớn nhất ra đây. Chẳng phiền hạ chuyện gì,  cô trèo lên cả bàn ăn,  hô hào phấn khích xáo động cả một quán ăn
-" Các vị tiền bối thân mến,  tiểu nữ thân là Thiên Vân , nay Nhân dịp đông đủ đại hảo hán bốn phương hội tụ,  mong các vị tiền bối cho tiểu nữ 1 cơ hội, kết thân bằng hữu,  vậy đi,   cứ 10 người bắt tay,  ta uống một cốc bia to tướng này đây,   được không ạ?" Thiên Vân hăng hái ra mặt
-" Được, không phụ lòng cô nương đây,  ta sẽ bắt tay trước, đừng có mà hối hận " Một thương nhân gần đó đứng lên phát động mọi người .
Cả khán phòng phút chốc tập trung về bàn ăn của cô,  họ reo hò, rồi từng người,  từng người một nháo nhào cả lên, ai nấy đều phấn chấn hơn trước, tất cả mọi ngươi như được 1 trận cười sảng khoái đầu ngày.
-" Nè,  nàng là công chúa đó" Cố Khải nhắc khéo cô gái bồng bột
-" Mặc kệ ta,  nào mọi người,  cảm tạ sự quan tâm,  bản cô nương bắt đầu đây ạ "
---------------------End chap-------------------
Mong mọi người ủng hộ mình ạ,  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro