Chương III: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm trong hơi men rượu nồng nàn quyến luyến cô vào muôn vàn ảo giác đan xen cùng cảm giác lưng lưng đặc biết đến khó tả, làn gió thanh nhẹ, êm đềm xuyến xao tâm hồn nàng một cách vô thức kì lạ. Những điều mơ hồ còn đọng lại trong tâm trí cô lúc ấy chỉ đơn thuần là những ly rượu được cô rót hối hả, hương thịt cừu đậm đạ lan tỏa " tứ phương tám phía" , tiếng reo hồ xôn xao xáo động giữa ánh nắng đìu hiu buổi sớm mai nhàn hạ, tất cả cùng nhau khép lại một hồi ức tuyệt hảo in đậm trong ý thức của cô thật hạnh phúc và tràn ngập niềm thương nhớ vô vàn chẳng sao tả được.
Kể cả đôi vòng tay ấm áp đó, đôi tay chan chứa biết bao nhiêu nỗi niềm khôn siết, nào là quan tâm, nào là lo lắng, nhưng vẫn hiện hữu đâu đó có đôi chút phiền muộn, đôi chút u sầu được khắc lại trong lòng bàn tay của họ. Mông lung thật, mơ hồ thật, tựa một cô bé phút chốc trở nên ngờ nghệch, lạ lẫm giữa biển người bao la, tấp nập mà chẳng kèm phần ồn ả, nhộn nhịp, ngẫm cũng kì, thoát đầu , sự bỡ ngỡ đột ngột ấp tới làm cô choáng ngộp tại nơi đất khách quê người này, vạn vật, vạn người hóa nông thôn, từng tiếng xe chớp nhoáng trên những tuyến đường sầm uất, dài tít tắp nối theo nhau thành 1 thành phố náo nhiệt, xôn xáo, một thành phố với biết bao nhiêu công trình kiến trúc được xây dựng 1 cách tỉ mĩ đến hoàn hảo, tất cả, tất cả sẽ mãi mãi chôn sâu vào cỗi vĩnh hằng hay sao? Ắt hẳn phải có một phép màu nào đó chứ!!
Bừng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài đăng đẳng kéo dài hơn 5 canh giờ, ánh măt cô rõ lơ đễnh, khuôn mặt mãi gù gà gù gật, chẳng khác gì một tiểu nữ bừa bôn, lết thết, mập mờ trong cơn say tối mặt, đâu đó có bóng dáng đôi cung nữ s ân cần chăm nôm dung mạo lem luốt của nàng, một người sỡ hữu mái tóc màu anh đào đẹp tựa một nàng tiên giáng trần, thân hình nền nà cùng dòng eo thon gọn, quả thật là một tuyệt sắc mỹ nữ, kia ắt hẳn là thiên thần, gương mặt vô cùng thanh tao quyện cùng làn da trắng hồng tự nhiên đẹp tựa tuyết đầu đông, thật chẳng thể phủ nhận được sắc đẹp tuyệt mĩ của hai nữa thần này.

Thiên Vân như bị mê hoặc bởi anh mắt hút hồn của hai nàng ta, dần chấn tinh lại, cô hùng hổ nổi nóng:
-" Các người, các người là ai?? Sao lại dùng đôi tay khiếm nha kia chạm vào thân thể ngọc ngà, kiêu xa, diễm lệ của ta. " Thiên Vân cau có mặt mày, tay đậm mạnh xuống tấm nệm, lộ sự tức giận bồng bột.
-" Mong công chúa ngui giận, thần là Tiểu Phi, bên cạnh thần là Tiểu Bảo, chúng thần phụng lệnh hoàng thượng hậu hạ công chúa, mong----" Một nha đầu với mái tóc màu anh đào cất tiếng trả lời
-" Câm ngay, ta không phai là người khuyết tật, cũng chẳng phải một con vô dụng, các ngươi biến hết đi, ta không cần người hậu kể hạ, cơm bưng nước rót. " Thiên Vân mắng mỏ hai cô gái một cách tàn nhẫn.
Nàng buông từng lời chua chát công kích hai tiểu nha đầu đang tỏ vẻ bối rối, ngay tức khắc, cặp tì nữa kia lui thật mau khỏi căn phòng rộng thênh thang mà cô nắm quyền làm chủ.
Căn phòng được bố trí vô cùng tinh vi và sắc xảo, tôn lên khí phách của một căn nhà sang trọng , quý phái. Nơi đây rõ khang trang, từ những tiểu tiết nhỏ nhặt cho đến những vật thể lớn hơn, tất cả đều được lau chùi sạch sẽ, bóng loáng hệt những ngày rộn ràng khi mùa xuân nhẹ nhàng khắc họa lên mảnh đất những điều trang nhã, dịu dàng đầy ấp không khí vui tươi, nhộn nhịp. Hoà cùng bầu không khí cổ trang, điểm nỗi bất nhất phải kể đến là cách bài trí đồ vật, cách sắp xếp nội thất ẩn chứa muôn vàn sự hiểu biết thâm sâu và kinh nghiệm uyên bác. Thánh thót ngoài kia, tiếng những chú chim hoà ca một bản giao hương xáo động nắng trưa, thanh âm của chúng mới tuyệt làm Sao, chỉ cần thư thái lắng nghe những lời ca ngọt ngào của chúng thôi, con người ta đã ngây ngất mất rồi.
-" Nàng, nàng nhìn gì mà đắm đuối thế kia" Cố Khải đặt nhẹ đôi tay lên gò má nàng, đột ngột hỏi
-".. Trời mớ!! Giật cả mình, ngươi vào phòng nữa giới mà không biết phép tắc gì cả à, có phải nam nhân không đấy!?! " Sự xuất hiện bất thình lình hiễn nhiên khiến cô phát cáu.
-" Phép tắt, đây rõ là dinh thự của cả ta và nàng, hà cớ gì ta lại phải có phép tắt, người thiếu tinh tế là nàng mới phai, nhẽ ra nàng phai khấu----" Cố Khai phản pháo lại lời buộc tội vô lý của cô nàng.
-" Cố Khải ngươi xem, có phải kia là thái giám trong truyền thuyết không?!? " Thiên Vân phớt lờ lời nói của anh, cô bước ra ngoài cửa, hướng tay về phía Đông Bắc, nơi có một tiểu thái giám đang vát thùng nước về hướng Tây.
Cố Khải nghẹn ngào ngậm đắng nuốt cay, ánh măt hắn ta hiện lên hai từ "giận dữ":
-" Ta chưa dứt câu mà" Chàng nhũ thầm trong cơn bực tức, chân bước chậm rãi đến bên cô, từng bước chân hiện hữu sự thất vọng.
-" Nhanh cái chân Lên, lẽ nào ngươi yếu đến vậy? " Thiên Vân hối thúc chang trai.
-" Ta biết rồi, nàng nhân nói 1 chút đi" Cố Khải mè nheo trả lời.
Đằng phương trơi kia, một tiểu thái giám, gương mặt tiều tụy, váy bẩn đầy cặn bã, đôi gò má đỏ chót vót in rõ mùng một dấu bàn tay sắc lẽm , vầng trán hắn ta ướt át, tay rung lên không ngừng, phía đầu gối phải hằn sâu một vết cắt đau đớn, mái tóc nga màu vàng nắng, đoán chừng là một nô tì tận tụy với chủ, độ tầm đôi mươi xuân sắc, bao quanh hắn ta toát lên nỗi sầu đau khó tả thành lời. Trông cậu ta tuyệt nhiên vô hại, có điều, quan sát càng lâu càng lộ rõ sự đần độn, thiếu học thức.

-" Nhà ngươi xem, có phải cái triều đình gian ác này ép người quá đáng không, trông hắn tội nghiệp thế kia. " Thiên Vân trách móc bâng quơ.
" Nàng!! Đường đường là tam công chúa đại diện cho cả một đất Nước, cớ sao ăn nói lại thiếu phép tắc thế kia? Lẽ nào nàng không biết, bọn nô tài phải phụng sự bề trên của chúng Sao, cho dù có chết, cũng phải làm!! " Cố Khải nổi nóng lớn tiếng với cô.
-" Nè! Đàn ông đàn ơ gì mà lớn tiếng với phụ nữ thế kia, Phải đó, học thức tôi không cao như anh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tất cả tôi đều không biết, vừa lòng anh chưa! Mà này, nếu anh coi mạng sống của họ như cỏ rác bên đường mà dẫm mà đập, anh còn chẳng xứng đáng để làm con người nữa! " Thiên Vân nạt nộ anh trong tức tối
-" Ta chẳng cần biết Nước nàng ra sao, không phải vì hòa bình giữa hai Nước, có mơ ta cũng chẳng lấy nổi một đứa con gai thiếu phép tắc như nàng, rõ chưa! " Cố Khải đẩy cao trào mọi chuyện
-" Ngươi!! Thật quá quách mà!! Cãi nhau với ngươi tha ta nói chuyện với cái cổ tay còn sướng hơn, ple ple!! " Thiên Vân khiêu khích anh đến bầng cùng của sự chịu đựng
-"Nàng-----"
-" Thưa hoàng tử, Thái Hoàng Thái Hậu vì mong muốn được gặp Linh Nhi công chúa, bởi lẽ đó người cho lệnh chịu tập ngài và công chúa đây, thần cáo lui" Tiểu Bảo nhanh chóng can ngăn cuộc tranh cãi gây gắt
-" Thôi! Nàng mau mau sửa soạn lễ vật, đi thỉnh an Nãi Nãi với ta, thay đổi y phục đi đã, người đâu, nhanh chóng giúp công chúa thay bộ xiêm y đẹp nhất! " Cố Khải kìm nén cơn giận của mình, hạ lệnh cho nô tì giúp nàng ta một Tay.
-" Nãi Nãi, sao ta lại phải đi gặp bà ta, dễ điên thật!! " Thiên Vân nhăn nhó mặt mày, dở thói nũng na nũng nịu nằng nặc không Đi!
-" Thưa công chúa, thần theo lệnh Thái Hoàng Thái Hậu truyền lệnh cho chủ nhân, công chúa yên tâm, thái hoàng thái hậu vốn là mẫu nhi thiên hạ, người tâm địa lương thiện, tính tình lại trang nhã, dịu dàng, không hề ức hiếp ai bao giờ! " Tiểu Bảo nhiệt tình tan dương thanh danh của Thái Hoàng Thái Hậu.
-" Hỗn láo, ai cho ngươi cả gan xen ngang vào chuyện của ta. " Nàng hóng hách dạy bảo cô gái nhỏ
-" Mong công chúa thứ lỗi, thần chỉ-----" Tiểu Bảo chưa kịp dứt lời, hai hàng lệ đã tuôn ra không ngất.
-" Gái bánh bèo, ta nào đã động Tay với ngươi, nín ngay, kẻo người đời lại cho rằng ta ác miệng. " Thiên Vân chu ngoa la rầy
-" Nàng là cái loại công chúa gì vậy, ta thật chẳng hiểu sao Tây Môn quốc lại có nữa nhân đanh đá, xéo xắc như nàng! " Cố Khải thở dài lên tiếng
-" Ờ thì sao, tôi vốn chẳng thích ở đây?!? " cô gay gắt đáp trả.
-" Nàng ----" Cố Khải khó chịu trong lòng.
Tiểu Bảo cắn răng giúp cô thay đổi y phục, bộ xiêm y nôm đơn giản mà lại bùng lên vẻ kiêu sa diễm lệ, sử dụng tông màu xanh cùng chất liệu vải tơ tằm, quả nhiên không sai, người đẹp mặc gì cũng đẹp, trông Thiên Vân tựa 1 nàng công chúa thực thụ, dáng vóc cao ráo, thân hình chuẩn mực của cái đẹp, quyện cùng bộ xiêm y hoàn hảo đến từng đường chỉ tinh xảo, đúng là" Bách bàn nan miêu"
-" Thái Hoàng Thái Hậu giá đáo" Tiếng la van trời của ai đó từ trước thềm ngọc dinh thự cô.
Từ phía sau cánh cửa yêu kiều xa xỉ kia, một lão bà bà độ 60 tuổi, một tay chống gậy, trên đó có điểm hoa văn con phượng rực rỡ giữ ánh măt trời chói lọi ,ba ta mặc dân phục, đầu tóc ngã màu bạc phơi, chân đi không vững vàng.
-" Khấu kiến Thái Hoàng Thái Hậu " Cố Khải lẫn Tiểu Bảo nhanh chóng thực hiện lễ nghi
Dòm sang Thiên Vân, cô vẫn đứng ngây ra đó, dường như chẳng chút bận tâm đến việc hành lễ.
-" Miễn lễ, hoàng nhi, thê tử con sao lại" Ba ngỡ ngàng trước cô be thiếu phép tắc, chẳng có thành ý gì khi gặp gỡ bà cả.
-" Nè! Sao tôi lại phải quỳ xuống như vậy chứ, rườm rà quá đi mất. " Nàng ta tỏ ý chê trách sự lạc hậu diễn ra tại nơi đây.
-" Nàng dám---! " Cố Khải tức điên Lên.
-" Thôi ! Hoàng nhi, đừng trách khứ gì nàng ấy, ắt hẳn là do lễ nghi quốc gia của ta khác xa với đất nước công chúa, không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi!" Thái Hoàng Thái Hậu Nhân từ bỏ qua sự vô lễ của cô.
-" Hoàng nhi tạ ơn đặc ân của Nãi Nãi" Cố Khải thay mặt Thiên Vân tạ lỗi với thái hoàng thái hậu.
-" Nè bà lão, đó là chuyện phi lý, sao ta lại phải thích nghi với nó kia chứ, thật là! " Nàng lại tỏ rõ sự bộc trực 1 lần nữa.
-" Ngưng ngay--------" Chẳng kịp buông lời, Thái hoàng thái hậu đã đưa tay cang ngăn cậu
-" Nghe ai da hỏi, phải làm sao thì ngươi mới nể phục ai da" bà cười nhẹ nhàng, bảo ban cô
-"Được, đánh với ta một ván cờ vay , nếu ta thua, tất sẽ nghe theo mọi chỉ thị sắp xếp của bà, ngược lại nếu bà thua, lập tức bỏ ngay việc hành trong triều. " Thiên Vân tổ vẻ thiện chí, chấp nhận lời thách đấu của bà.
-" Được được , quả nhân thích điều này, người đâu, mang bàn cơ đến đây ngay!" Ba vừa mĩm cười vừa tỏ ra phấn khởi.
------------------------End -----------------------
Bạn nào cmt ứng dụng tìm ảnh giúp mình với, mong các bạn ủng hộ chap này ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro