Chương IV:Sóng gió hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sao rồi, cứ chừng chừ mãi thế, ván thứ 32 rồi đấy!!" Cố Khải cười hả hê trước thất bại thảm hại của cô.

-" Im ngay, im ngay, bổn cô nương ta đang nhập tâm vô cùng đấy!" Thiên  Vân ngượng ngùng đáp lại lời công kích có chủ ý của chàng hoàng tử điển trai kia

- " Thong tha mà suy mà ngẫm" Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười tỏ rõ thiện chí, ánh mắt nôm chẳng khác gì một đấu thủ chuyên nghiệp

-" Hoàng Tổ Mẫu anh minh, hoàng nhi e rằng cứ đợi mãi sẽ hao tổn sức lực của người, chỉ mong nàng ấy sớm từ bỏ ý định soán ngôi ' đệ nhất kỳ thủ' của người mà thôi." Chàng ta tiếp tục cười lên không dứt.

-" Đừng có ở đó mà xem thường ta, chỉ tại hôm nay thân thể ta không được tốt,  bằng không ' nữ thần song bạc' này sẽ đánh bại bà" Thiên Vân đỏ mặt thẹn thùng, âm ức dưng trào từng tận đáy lòng.

 Màu nắng nhàn hạ, ấm áp len lỗi xuyên thấu từng tán lá xum xuê, xanh nhàn nhạt, giọt nắng dịu dàng mà chẳng kém chút tinh nghịch vui chơi thỏa sức trên từng khóm tre vững vàng,  hiên ngang đinh đinh đung đưa theo nhịp gió thoang thoảng, khoan khoái đến diệu kì. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây nghiêng mình theo chiều gió, dường như thanh âm của chúng đã khoáy động cả một buổi trưa thanh tỉnh, trầm lặng.
-" Nàng à, sao mà chậm chạp thế." Cố Khải rõ châm biếm, chàng ta vừa bảo,  vừa cươi no nê
-" Để ta coi nào!  À------" Một nước cờ bất chợt ẩn hiện lên hào khí chiến thắng thúc đẩy tính ganh đua khó trị của nàng
Duyên sống đã định,  vốn dĩ nó chẳng muốn nàng hưởng thụ vinh quang sau 31 ván cờ thua trong tức tưởi.
-" Trương Tư tướng giá lâm! " Âm thanh vang dội xoá tan cả một bầu trời ảm đạm.
-" Lại là cha nào nữa! " Thiên Vân lầm bầm.
-" Nàng chớ thất lễ, đó là đại tướng của triều đình Hàn Tử, Trương Tư tướng quân,  người nổi danh là " Bách thắng nguyên soái", cũng là người trực tiếp chỉ dạy võ công cho các hoàng tử trong triều. " Cố Khải giải thích cho cô về đại tướng.
Cánh cửa hé mở,  từ ngoài bước vào gầm lên từng tiếng kêu dũng mãnh trong bước chân vội vã. Với bộ áo giáp cứng cỏi được đúc kết từ loại bạc quý hiếm trăm năm có 1, nghe đâu đã được truyền lại sang nhiều thế hệ,  bắt đầu từ Trương Cao, đại tướng triều Vạn Phong - cương quốc đứng đầu thời Quang Phiến, trải qua hàng nghìn trang sử kí, nay được đại tướng Trương Ba sỡ hữu,  uy lực gia tộc tăng gấp bội.

   -" Tham Kiến Thái Hoàng Thái Hậu! tham kiến Ngũ hoàng tử và công chúa Linh Nhi"
-" Miễn lễ! " Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng bảo
-" Thất lễ quá,  thần không biết có sự hiện diện của người ở đây,  mong  Thái Hoàng Thái Hậu niệm tình thứ tội cho thần. " Trương Ba cúi đầu tỏ vẻ thành khẩn.
-" Không cần khách khí vậy đâu, ngươi một lòng vì quốc gia thịnh vượng này, ta xem ngươi như con cháu,  đừng quá khách sáo. " Hoàng Thái Hậu tỏ ý gần gũi,  không trách khứ gì đại tướng.
-" Đa tạ tình cảm mà người dành cho thần,  công ơn này thần xin ghi mãi trong tim " gương mặt đại tướng lộ rõ sự vui sướng,  đầy hãnh diện.
-" Đại tướng,  cho ta hỏi ngài đến đây có việc chi? " Cố Khải tinh ý hỏi đại tướng. "
-" Xém tí thì quên mất,  hoàng thượng có chỉ,  cho truyền Hoàng tử Cố Khải cùng tam công chúa Linh Nhi đến thượng thư phòng." Trương Ba rõ vẻ mạnh mẽ.
-" Gì chứ,  hà cớ gì ta lại phải nghe theo sắp đặt của 'Hoàng Thượng ' tức cười! Mau biến đi, ngươi làm gián đoạn đường đến vinh quang của ta đây này. " Thiên Vân  giận dữ mắng mỏ anh ta.
-" Hỗn láo!  Nàng có biết nàng đang nói gì không, đó là phụ hoàng,  chưa kể người là vua của một đại cường quốc,  nàng nên cân nhắc và thân trọng trong lời nói đi! " Cố Khải nóng giận trách móc cách hành xử thiếu lễ phép của cô.
-" Đành vậy!  Nãi Nãi sẽ đợi con ở ngự hoa viên, không cần gấp gắp đâu" dứt lời,  ba ra hiệu cho cận vệ dìu ba đến ngự hoa viên cách đó không xa là bao.
-" Nè bà bà,  chưa chơi xong mà! Nè Nè¡!!!!!!!!" Thiên Vân cáu gắt, tức tối vô cùng.
-" Hoàng tử và công chúa, hãy để thần được hai người một đoạn" Trương Ba thành khẩn lấy công chuộc lỗi.
-" Không cần đâu, lỗi là do thê tử ta, không liên can gì đến ngài. " Cố Khải một mực kính trọng Đại tướng.
-" Gì chứ,  sao lại do ta,  ta còn chưa trách hắn dám cả gan xen ngang vào trận đấu! " Thiên Vân nóng nảy đáp lại lời tố cáo của Cố Khải.
-" Nàng thôi ngay đi,  lẽ nào một công chúa lại xấu bụng thế sao!" Cố Khải hùng hổ chứng minh quan niệm của mình là đúng
-" Hoàng Tử ngui giận,  thần chẳng phải muốn đền đáp cho tội lỗi của mình đâu,  chỉ tại tiện đường đến Thiên Đăng cung nên muốn đưa người 1 đoạn" Trương Ba viện cớ hòng đánh lừa Thiên Vân
-" Vậy chúng ta đi,  ta còn có hẹn,  không rảnh rỗi mà đợi nha ngươi câu giờ. "nàng ta tỏ rõ ác cảm, môi mím chặt tựa như rất căm ghét Đại tướng quân.
Nàng bước mặc nàng,  chàng đi mặc chang,  cả hai tuyệt nhiên không tồn tại thứ gọi là "sợi dây tơ hồng " . Con đường lót gạch men họa tiết tuyệt mĩ đột nhiên bị chia thành hai bản ngã, hướng nàng đi hòa khí nóng giận, hướng chàng lại lạnh lùng sương máu.


    Phía trước kia ắt hẳn là thượng thư phòng,  một toà nha mang đầy âm hưởng cổ đại, pha lẫn đâu đó vẻ nghiêm trang, lắng động giữa khoảng không tuyệt hảo của thiên của địa, màu trời nhã nhặn hoà chung một nhịp với bầu không khí trầm tỉnh, mơ hồ.
-" ừm..... ừm.... Nàng làm ơn nể tình ta là tướng công của nàng mà giữ chút phép tắc giữ chút lễ nghi, hành xử cho đúng với một công chúa đài cát, "công dung ngôn hạnh" một xíu đi." Cố Khải căn dặn Thiên Vân trước khi gặp hoàng thượng.
-" Đừng có ở đó mà ra lệnh cho ta! Hứ!!" Thiên Vân lắc đầu một mực chối bỏ lời đề nghị
-" Thôi được rồi!  Nếu nàng ngoan ngoãn nghe ta bảo, chúng ta sẽ quay lại quán được không?" Cố Khải bèn nảy sinh ý định mua chuộc
-" Còn lâu cá mới cắn câu của ngươi,  ta.........  Thôi được rồi,  nha người hứa thì ráng mà chịu đó nghen! " Thiên Vân sau một hồi chống đối cũng chấp thuận thỏa hiệp giữa 2 người.
-" Nàng hứa đấy nhé, phải giữ lời thì mới có thịt cừu cho vào bụng! " Cố Khải hả hê trước tính ham ăn của cô
-" Ta biết rồi,  im đi mà!!!! " Thiên Vân đỏ mặt e thẹn, ngại ngùng đến mức muốn chui vào lọ.
Quãng đường bất giác nối làm một thể, từng bước đi một xích cận kề nhau,  dường như không gian ảm đạm vô thường vừa bị xóa toát bởi sự gắn kết thân mật giữa hai nhịp tim vang lên cùng nhịp,  chàng ta lẳng lơ tựa một tên nam nhân vô hồn khi sánh bước cùng vẻ đẹp" bách niên nan ngộ " trời phu.  Cố Khải đột nhiên nắm chặt lấy tay cô,  miêng buông lời ong mật ngọt tựa mía lùi:
-" Ta sẽ chẳng để ai ức hiếp nàng đâu, nàng yên tâm! "
-" hớm! Ai gia tự biết chăm sóc bản thân, không mướn người hầu kẻ hạ, toàn một lũ giả tạo nịnh bợ đáng ghét!  Nè buông cái Tay ra!  Liền! "
-" Lẽ nào ta không đựa nâng niu chúng cơ thể" Băng thanh ngọc khiết" này cơ chứ hả" Cố Khải liên tục buông lời ong bướm.
-" Ta không thèm" gượng mặt cô ửng hồng nhàn nhạt,  đôi mắt ẩn chứa sự nghẹn ngào vô cớ.
-" Ngũ hoàng tử và Linh Nhi công chúa giá lâm! " Một tên tiểu thái giám ngay lập tức thông báo vào bên trong..
Ngay sao lời nói đầy ám hiệu của thái giám,  hai tì nữ ngay tức khắc mở cửa . Cả hai cùng nhau sánh bước vào căn phòng tràn ngập không khí trầm lặng.
-" Khấu kiến Hoàng Thượng" Cố Khải quỳ gối xuống sàn nhà trải đầy nhung lụa mềm mại, nháy măt ra hiệu cho Thiên Vân
Nàng có chút ngừng ngại,  bởi lẽ nàng quan niệm chỉ có những kẻ bại trận mới quy hàng khấu phục bề trên-những kẻ chiến thắng-,
-" Công chúa Linh Nhi không cần phải hành lễ đâu, có lẽ khác về văn hóa lẫn phong tục nên ngươi chưa quen, không cần mỉm cưỡng chấp hành ngay lập tức đâu.
-" Ta.... Ta" Thiên Vân tựa như bị bắn trúng tim đen,  nàng ngập ngừng mãi không thể dứt.
    *Khoan đã,  mình hứa với hắn ta rồi,  không được như vậy. * nàng nhủ thầm với lòng
-" Hoàng..... Hoàng thượng cát tường! "  nàng vừa nói chân rung rung như bị ai tra khảo.
-" Được!  Khá khen cho con." Hoàng thượng tíu tít khen ngợi
Không chỉ hai người được triệu tập,  toàn bộ công chúa hoàng tử trong triều đều góp mặt đầy đủ,  ngoại trừ nhị hoàng tử và tứ hoàng tử đang xông pha chiến trường.
-" Cố Khải,  sao ngươi dám để hoàng thượng chờ đợi lâu đến thế hả! " Hoàng hậu bực tức mắng mỏ
-"Không Sao, không Sao,  chỉ cần gặp được công chúa Linh Nhi, trẫm chẳng ngại việc đợi chờ đâu. " Hoàng thượng    mềm lòng tha thứ cho sự trì trệ của cả hai
-" Thưa Phụ hoàng, người nên phân xử nghiêm minh, huống hồ gì Nước ta nổi danh là nghiêm khắc, đừng vì chút tình cảm riêng tư mà phá bỏ luật lệ. " Nhất hoàng tử, Cố Thiên,  lập tức muốn buộc tội chang ta

    - Nhất Hoàng tử: Cố Thiên
-" Phải đó Phụ hoàng, theo nhi thần thấy việc trừng phạt này vừa giúp ba tánh lấy làm gương, vừa răng đe Ngũ hoàng tử." Hà Khương tiếp thêm lửa vào câu chuyện

-  Phu nhân  Cố Khải:Công chúa Hà Khương
-" Thưa Phụ hoàng, tuy con không lanh lợi như Hà Khương công chúa, song,  hoàng nhi vẫn nghĩ đây không đáng để trách phạt" Phương Vy công chúa phản đối quan điểm trách phạt

-   Thê tử của nhị hoàng tử:Phương Vy công chúa
-"* chặc*  Một lũ người đáng sợ!" Cố Nghi than vãn vu vơ

  - Tam công chúa: Cố Nghi
-" Cố Nghi à, tỷ không nên thẳng thắn như vậy đâu! " Mạc Liên ngụ ý ám chỉ sự bồng bột của Cố Thiên hoàng tử lẫn Hà Khương công chúa.

- Thê tử của Tứ hoàng tử: Mạc Liên
-" Các huynh đệ tỷ muội chẳng còn phép tắc gì à" Cố Lâm hoàng tử lớn tiếng cân nhắc cách hành xử thiếu lễ độ của tất cả công chúa, hoàng tử.

- Lục hoàng tử : Cố Lâm.
-" Đủ rồi,  các ngươi có còn biết trên dưới không vậy. " Hoàng thượng nóng máu,  tức tối trước sự vô lễ của các con
-" Hoàng Nhi nhận lỗi, mong người anh minh bỏ qua" tất cả đồng loạt cuối đầu,  tổ vẻ hối lỗi.
Thiên Vân vẫn đứng trơ trơ ra đó,  dường như cảm giác lúng túng đã hoàn toàn xâm chiếm cô bấy giờ.
-" Phụ hoàng,  người cứ miễn lễ cho công chúa Linh Nhi thế này,  nhỡ đâu cô ta không còn chút phép tắc thì Sao? -" Hoàng hậu ngồi bên hoàng thượng,  miêng buông toàn những lời ác ý. "
-" Phụ hoàng, nếu Linh Nhi công chúa đây cứ mãi được dung túng như thế, liệu nàng ta có làm càng? " Cố Thiên liên tiếp chĩa mũi dùi vào cô
-" Đúng đó Phụ hoàng, kể cả Ngũ hoàng tử nữa,  ta phải trừng phát thích đáng họ chứ! " Hà Khương đồng lòng với tướng công của mình.
-" Chuyện này......  Trẫm.......  Thôi được, Cố Khải,  do con đã chậm trễ,  ta phạt con phải quét dọn nhà bếp, con có lời nào biện hộ.?" Hoàng thượng đành phạt nặng cậu nhầm giữ uy quyền và công bằng trong hoàng cung.
Tội nghiệp nhất vẫn là Cố Khải, chàng tựa một con bươm vô hồn trôi lơ lửng theo bầu trời xanh thẳm mà chẳng biết xung quanh toàn những cạm bẫy chết chọc. Chàng ta cúi gằm mặt xuống, chạnh lòng trước sự căm ghét của Nhất hoàng tử, cũng chính là người anh trai cậu xem trọng nhất, ánh mắt ánh lên biết bao là sự thất vọng,  suy sụp đổ vỡ ngay trong tâm trí.
-" Nè ông anh,  có phải đó là cách mà bọn tiểu nhân hay làm để trả thù không nhỉ? " Thiên Vân xỉa xói dằn mặt Cố Thiên,  sẵn sàng mơ đầu cho một trận khấu chiến kịch liệt.
————–———End ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro