Chương V: Gia tộc loạn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám khí bất ngờ xuất hiện ngập tràn bao trùm lấy cả một đất trời thanh bình, nhã nhặn giữa mảnh đất uy nghiêm, trầm tĩnh trước tiếng gió nhè nhẹ lướt qua từng kẽ nắng đậm màu.
-" Ngươi vừa bảo cái gì cơ!!" Cố Thiên bỗng hả hê hóa tức giận, ánh mắt hắn lộ rõ ác khí ngầm vào Thiên Vân
-"Ta xin mạng phép được nhắc lại, cái trò hèn hạ bôi nhọ thanh danh của người khác chẳng khác gì loại tiểu nhân chuyên đi bắt bẻ, phải không "Sư huynh" nhỉ?!?" Thiên Vân bình thản xỉa xói dằn mặt anh,miệng cô nhếch mép, mắt ẩn chứa  đầy rẫy sự khinh thường.
-" Lão toét, phép tắc trong hoàng cung, liệu ngươi đã quên mất" Hà Khương bực bội trả thù cho tướng công hung dữ của mình.
-" Nè gái,  là nư nhân thì đừng có dựa hơi nam nhân quá, kẻo sao này lại không có chỗ đứng trong xã hội, ha??"
-" Câm mồm, ngươi......." Hà Khương dường như cứng họng trước câu nói  chạm vào góc khuất của người phụ nữ.
-" Sao, còn nói gì được,Cố Thiên à, huynh đệ cùng chung 1 huyết thống, lẽ nào ngươi lại chẳng bằng 1 con thú bảo vệ chủng loài sao? " Thiên Vân chĩa mũi dao một lần nữa chọc ngay vào lòng tự trọng của gã.
-" Nhà ngươi.....to..... to gan, đường đường là tam....tam... công chúa của Tây Môn quốc lại ăn .....ăn... nói khiếm nhã,xem có đáng mặt Tây Môn không,hả..... Hả ?" Hà Khương ra sức bảo vệ Cố Thiên,  lạ thay,  ánh mắt nàng ánh hẳn lên nỗi sợ hãi tột đỉnh, tay rung rẩy nắm lấy phần lưng áo, miệng không ngừng lấp ba lấp bấp hệt bị kẻ nào cưỡng chế
-" Bà chị ơi,  có đáng mặt hay không thì liên lụy gì đến chị,cảm phiền đường lôi quốc gia ta ra nói,kẻo lại sinh chiến tranh. " Nàng lém lỉnh đánh phủ đầu lên câu nói của cô.
Ngó sang một chút,  dường như Cố Nghi vô cùng thỏa mãn trước trận khấu chiến, thần sắc cô rõ mưu mô, miệng nhếch mép lộ hẳn, ánh mắt thèm khát được tham gia, cô cười nhẹ, dịu dàng sai bảo Hạ Loan-người hầu thân cận của cô- mang thứ gì đó đến.
Lần này lục hoàng tử Cố Lâm dường như chẳng bận tâm gì đến nơi thị phi này, hắn ta  nhâm nhi cốc trà Quế Hương,mắt lơ đễnh giữa chốn trời đất thị phi.
Mạc Liền chỉ biết níu tay áo Phương Vy, rõ thân mật,tựa hai hảo hữu, chính xác hơn là tỷ muội.
-" Im hết đi, các con muốn làm mất thanh danh triều đình à! Hôm nay long thể ta bất an, chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Linh Nhi, vậy mà các con lại khẩu chiến trước mặt biết bao nhiều tì nữ, thái giám, trẫm dạy các ngươi hư đốn như thế à? " Hoàng thượng giận dữ trách mắng đứa con.
-" Hoàng Nhi có lỗi, mong người lượng thứ. " Ai nấy răm rắp hối lỗi trước đấng sinh thành.
-" Trẫm không cần biết, để bá tánh lấy làm gương, phạt các hoàng tử quỳ dưới đá lạnh nữa canh. " Hoàng thượng nóng giận trong người,dường như trận tranh cãi đã thức đẩy cảm xúc của người đến cảnh giới của vị tha.
-" Nhưng con đã nào giám làm gì kinh động tới người" Cố Lâm tỏ rõ sự bất bình
-" Con, người mà ta tin là được giáo dục lễ nghi nghiêm khắc nhất, vậy mà lại tỏ ý ngó lơ trước mâu thuẫn gia đình, ngẫm lại xem mình có xứng đáng là người có phép tắc không? "
Ngậm ngùi xen lẫn mùi vị đắng cay, anh ta đành chấp nhận chịu chung số phận với các hoàng tử còn lại mặc dù lòng chẳng mấy hài lòng với quyết định với vua cha. Cố Khải tội tình chồng chất ,nặng càng thêm nặng, Ánh mắt anh tuyệt nhiên chẳng lóe lên một tia sáng hy vọng nào, suy cho cùng, chàng ta vẫn là người thiệt thòi nhất sau trận khẩu chiến mở màn cho cả 1 tân thời mới, bắt đầu cho 1 câu chuyện cung đấu kinh điển ở Hàn Tử quốc. 

 Gương mặt Hoàng Thượng rõ phong trần, nôm độ vừa tròn 50, dáng vóc cao ráo, dung mạo ưa nhìn, ánh nhìn hiện hữu thiện cảm,lòng nhân ái  pha lẫn chút trách nhiệm,nhưng đâu đó thể hiện được tính gia trưởng,đặt  lễ nghi phép tắc lên hàng đầu, loáng thoáng đâu, ông từng là một đại tướng quân hào kiệt vang danh tứ phương, người một tay lật đổ cả triều đình Ngoại Thiên, tức trước giai đoạn thống trị của Hàn Tử, ông được mệnh danh là " Thiên tướng bác thắng", song, tính ông vốn giản dị và mộc mạc, người dân đồng lòng ủng hộ việc ông trị vì và lãnh đạo toàn bộ bá tánh thiên hạ. Sợi dây tơ hồng bắt đầu se duyên từ ngày ông một mực thành tâm lãnh nhiệm trọng trách bảo vệ quốc gia vốn dĩ đang lâm vào cảnh bế tắc, dân chúng thay nhau nổi dậy chống áp bức bóc lột tàn bạo của quan lại tham nhũng mượn danh triều đình nhầm thu lợi cho mình,cái ngày ông cùng hoàng hậu Phi Kim kết duyên nên vợ nên chồng, ắt hẳn là những phút thăng hoa gần như cuối cùng của cuộc đời ông, hai cận thần gần gũi ông đột nhiên vì chuộc lợi mà ra tay ám hại từng quan đại thần trong triều, đỉnh điểm lại cái chết đau thương của Quốc Lão. Ngay sau đó, âm mưu vương ngôi của phe Binh, đại diện là Binh Tinh mới bị vách trần, rồi cả hai tên cận thần lãnh hình phạt "chu di cửu tộc". Tiếp nỗi chuỗi sự việc tan thương chua chát ấy,  Hạ phi được tiến cung với vai trò là nội gián của Phương Thành quốc, ả ta mưu kế đa đoan, liên tục là những cuộc hạ sát tổng đại thái giám, sau là suýt tước đi mạng sống của Quốc Mẫu, may sao thần linh độ trì, chất độc đó không tàn phá hoàn toàn nội tạng của bà, bởi những việc mà Hạ phi gây ra,  cái chết của nàng ta đã khởi đầu cho 1 trận chiến tàn khốc giữa hai quốc gia, song, "thừa nước đục thả câu"  một số quan thần trong triều bắt đầu triển khai ý tưởng bán nước cho giắc, liên tiếp là những kho tên, đạn đại bác lẫn lương thực bị thất thoát nghiêm trọng, dựa vào kế sách của Quốc Mẫu, quân Hàn Tử toàn thắng trở về trong vinh quang.  Bởi nghỉ mình thiếu năng lực, không gánh vác được việc nước như xưa, ông xin nhường ngôi cho mẹ mình, tức là Quốc Mẫu lúc ấy,  nắm toàn bộ quyền hành trong cung,  không lâu sao bà mắt chứng bệnh thường gặp ở tuổi già, vì lý do thân thể bất an, ba trao ngôi lại cho con mình, điều đó khiến cuộc sống bà bớt đi phần nào đó cực nhọc. Đến nay, hoàng thượng hầu như chẳng bận tâm 1 ai ngoài hoàng hậu, bà là người vợ tận tụy và yêu thương ông nhiều hơn cả tính mạng của mình, sau bao nhiều phong ba bão táp, ắt hẳn phần nào cũng chứng minh được tấm lòng chân thành của bà.
-"Hoàng thượng minh xét cho ngũ hoàng tử, dẫu sao đó cũng là hoàng tử nhỏ tuổi nhất trong triều, chưa bao giờ chứng kiến những cuộc tranh cãi vì người ngoại tộc" Phương Vy tỏ vẻ quan tâm, thương hại cậu em mình.
-" Thảo mai dữ hen, dẫu sao ta vẫn là phu nhân của Cố Khải, ngoại tộc, ý ngươi ta nghe không hiểu" Thiên Vân nóng giận quát tháo.
-" Không bàn cãi gì nữa, ngay lập tức tuân chỉ!" Hoàng Thượng tay đập vào ngay trọng tâm chiếc bàn, ánh mắt lóe lên sự tức giận, khiếp nhất là gương mặt ông, các cơ luôn phiên nhau căng lên,tính khí ông lúc này chẳng còn chút bình tĩnh.
-" Thưa Phụ hoàng, mong người hả giận, đây là tắc trà oải hương từ được trồng bởi chính tay của hoàng đế Quang Huy nước Phù Thăng, hương thơm thanh tao cùng hương vị đậm đà, mong người anh minh mà lượng thứ cho họ." Cố Nghi tay dưng tắc trà nóng chỉ mong làm ngui giận được phần nào.
-" À.......  Cảm ơn con, ta có việc trọng sự, hôm nay trẫm vô cùng thất vọng về các hoàng nhi, thôi, lui xuống hết đi, riêng Linh Nhi , ta mong con hãy nghiêm chỉnh chấp hành nội quy theo đúng lễ nghi của triều đình." Cơn giận của ông bị phủi sạch cũng bởi vì sự ngoan ngoãn và hiếu thảo của Cố Nghi.
  Và rồi hình phạt cũng bắt đầu, các hoàng tử được đưa đến nhà giam, chân quỳ trên đá lạnh buốt, miệng lẩm ba lẩm bẩm về phép tắc của hoàng cung.  Nữa canh ư ,có quá đáng không nhỉ,  tựa như buộc chân mình vào một tảng băng trôi nỗi vô nghĩa theo dòng nước lạnh tê tái lòng người, người xưa dạy rằng" hổ dữ chẳng ăn thịt con " hà cớ gì lại hành hạ thể xác nhau như vậy chứ. Cố Khải tính tình có vẻ nhu nhược ,từ cách hành xử cho đến quan niệm sống, anh ta hầu hết đều chậm chạp hơn mọi người một bước, gần như chẳng bao giờ dám đòi hỏi hay phản biện bất kì điều gì, đó là hiền lành ư?? Không đâu, đó là khờ khạo, chẳng dám đứng lên đòi lại quyền bình đẳng gì cả.
--------------------------------------------------------- Sau nữa canh dài đăng đẳng chống chọi với sự căm phẩn từ hoàng thượng,  đầu ốc ai nấy lạc vào cỗi mộng mơ, tâm trí sao nhãn hẳn Đi, ắt hẳn là do sức lạnh kinh khủng khiếp phát ra từ cục đá to tướng được thay đổi luân phiên. 
Hệ lụy của việc đắc tội, anh ta say sẫm mặt mày, thân nhiệt bất ổn, thần sắc uể oải ,mệt mỏi,  từng bước đi chao đảo lệch phương hướng bất chấp mọi trắc trở trên đường đi.
Trước mặt anh lúc này là một gian bếp lắm bụi bẩn, ắt hẳn là bọn cẩu đầu bếp biết tin anh bị phạt lao dọn nên chẳng thèm trau chuốt cho gian bếp dù chỉ một tẹo. Từ khi anh nhấc cây chổi lên, quét được vài ba đường thể trạng lâm cảnh mỏi nhừ, rồi từng giây trôi qua êm đềm mê hoặc anh vào giấc ngủ.
  Cảm giác ấm áp êm trầm lấy chàng ta, thức dậy sao một cơn hôn mê khá sâu, y phục của anh hoàn toàn khác so với lúc trước, vầng trán ướt át bởi chiếc khăn tay hồng phấn thêm họa tiết chú chim họa mi tung mình trước ngọn gió xuân dịu dàng, nồng nàn theo từng cơn, cảm giác mềm mại từ đôi bàn tay trắng nõn nà không tì vết đang nắm chặt đan xen vào vòm tay lạnh lẽo của anh, đó là Thiên Vân, cô thiếp đi mất trong điệu bộ mơ màng, tóc tai thì rối bời,bộ xiêm y trông mới lết thết và lượm thuộm làm sao.  Ắt hẳn kí ức này sẽ khắc họa vào tâm trí anh những hồi ức đẹp đẽ về nàng công chúa" vô danh " này mãi mãi.
-------------------sáng hôm sau -----------------
-" Nàng, nàng dậy đi, ta muốn nói chuyện?" Cố Khải hối thúc Thiên Vân
-" Hả......  Cái gì....  Có gì nói đi" Trong mơ màng, Thiên Vân đáp
-" Ta bị mất mảnh ngọc bội rồi, nàng có giữ không đấy! " Anh lại dồn ép cô
-" Không, ta không biết, ta chỉ biết là hôm qua ta cùng Bảo Bảo đỡ ngươi về cung thôi, à đừng bận tâm, ta đã quét dọn hoàng cung rồi, không tì vết nhá, đổi đáp ơn" Thiên Vân tự tin với khả năng lau dọn của mình.
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra, mạnh bạo và tức tốc, tổng đại thái giám bước vào, ban chỉ thị của hoàng thượng đến cho họ
-" Vì cái chết bất thường của Bếp trưởng, nay, hoàng thượng triệu hồi công chúa và hoàng tử đến nghị phòng, thẩm vấn!!!! "
---------------------------end------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro