Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta đang đi trên đường, trên tay ta cầm cuốn Đạo tình đang đọc dở trong lớp, thì bỗng .............Rầm......nàng ngã xuống lỗ cống đang được sửa chữa. Thế là....
     - Ưm , đau đầu quá. Ủa! Đây là đâu? Mk nhớ mk ngã cống mà, ( nhìn xuống tay , lật tung giường), cuốn Đạo Tình của ta đâu rồi?......

Két...két...Một cô gái khoảng bằng tuổi ta đi vào, trên tay có cầm một bát nước gì đó có màu xanh rêu, nhìn mà thấy ghê.

Thấy ta lục tung hết chăn gối, đồ đạc trong phòng thì hoảng loạn mà lao tới chỗ ta rồi để bát nước kia lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, cô ấy dọn tất cả mọi thứ ta đã làm bừa bộn vừa nãy.

Trong lúc cô ấy đang dọn thì dự cảm của ta đã nhắc nhở nàng rằng nên đổ nát nước xanh rêu kia đi và ta đã đổ nó vào cái cây cảnh trong phòng nàng, thế éo nào nó lại tươi tốt hơn mới lạ chứ, nhìn màu ghê vậy mà tốt... xí...

Ta chạy đến bên cô gái đó hỏi dồn dập:
     - Nè! Cô là ai vậy? Đây là đâu? Ta là ai? ......( mặc dù ta nhìn xung quanh là biết nàng xuyên không rồi nhưng ít ra cũng phải biết đây là đâu và ta có thân phận gì thì ta còn có thể dựa vào cái thân phận đó để mà thoát chết, bởi ta đọc truyện lẫn xem phim cổ trang nhiều nên ta nghĩ ở cái thế giới cổ này sẽ rất dễ bị bay đầu như chơi vả lại kiếp trước ta có làm gì trái với lương tâm đâu nên thân phận của ta cũng không nhỏ, hehe.)

Thấy ta hỏi như thế thì cô gái lo lắng hỏi :
     - Đại tiểu thư, người bị sao vậy? Người không còn nhớ nô tì nữa sao? Hu...hu...
     - Ta không sao. Ta chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi.
     - Thật không ạ?
     - Thật. Nín đi. Rồi, kể ta nghe mọi chuyện đi nào.
     - Dạ. abc.........

Sau khi nghe Tiểu Hoa- nô tì thân cận bằng tuổi ta luyên thuyên một hồi thì ta sẽ tóm tắt lại như sau:
     - Ta là Dương Thiên An-16t, Tiểu Hoa cũng 16t bằng ta, được ta nhặt về ở đầu đường xó chợ lúc ta 10t nên về phủ ta làm nô tì được 6 năm và rất trung thành. Ta là Đại Tiểu Thư của Dương tể tướng, cũng coi như là được cưng chiều một chút vì dù gì nàng cũng là con của chính thiếp- Lâm nương nương. Trên nàng có Đại ca ca- Dương Thiên Lâm đẹp trai ( Tiểu Hoa kể thế) vô cùng vô cùng cưng chiều và sủng nịnh ta. Dưới ta còn có Tiểu muội muội cũng như Nhị Tiểu Thư đáng ghét ở trong cái Dương phủ này nhưng khác mẹ với ta, mẹ của Thiên Tuyết là Vũ nương nương- tiểu thiếp nên phụ thận nàng cũng chỉ coi trọng một chút vì quyền lực của nhà họ Vũ trong triều cũng lớn, ta còn nghe nói tuy Vũ gia lớn mạnh nhưng có ý đồ phản  quốc nên cũng không lớn bằng Dương gia nên mới gả bà Vũ nương nương đó sang để tránh bị nghi ngờ vì Dương gia luôn trung thành với nhà vua. Chủ nhân cũ của thân thể này bị vị muội muội kia đẩy xuống hồ sen trong vườn nên Thiên An cũ mới chết và Thiên An mới là ta xuyên không rồi nhập vào. Nhưng ta thề, ta thề rằng ta sẽ không dễ bị bắt nạt nữa và sẽ ...trả thù vào một này nào đó.

Sau khi tóm tắt và thêm thắt những câu thề thốt vớ vẩn mà không biết sau này ta có thực hiện được hay không thì ta thay quần áo rồi đến cái đình ở giữa hồ sen ăn sáng cùng nương và ca ca của ta vì ở đây là vào sáng sớm mà, vả lại ta còn đang bị cảm lạnh vì bị đẩy xuống hồ sen mấy hôm trước nên chắc chắn sẽ được chiều lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro