Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đang đi trên đường thì đột nhiên... rầm ... ta đụng phải Thiên Tuyết - vị muội muội ' yêu quý' thế là xảy ra một chút xíu xung đột với nhau:
- A ! Đây không phải là Dương tỉ tỉ đây sao. Muội còn tưởng con nô tì nào mù mắt mà không nhìn thấy muội.
- À ! Tỉ cũng tưởng có con tiện tì nào mù đường mà đâm vào tấm thân vàng ngọc này của tỉ.
- Tỉ...
- Tỉ làm sao?
- ( nén cơn giận) Tỉ cũng mau lành bệnh quá ha.
- Dĩ nhiên, ta làm sao mà ốm mãi được, chẳng nhẽ lại để cho những kẻ không biết thân biết phận làm càng. Muội nữa, gặp tỉ còn chưa chào đã đứng đây cản đường của tỉ rồi, còn đâu là quy củ nữa.

Nói xong ta phất tay áo bỏ đi. Để lại cô muội muội kia đơ người kèm theo sự tức giận vì không tin ta lại có thể nói được như thế vì lúc trước ta là một người chuyên bị cô ả bắt nạt mà.

Sau khi đi qua Thiên Tuyết thì đột nhiên Tiểu Hoa chợt nhớ ra điều gì đó liền kêu lên:
- A! Quên mất tiêu luôn! Bát thuốc nô tì mang lên định cho Tiểu thư uống nhưng tại thấy Tiểu thư bới mọi thứ lung tung hết cả nên nô tì quên mất. Để nô tì đi lấy nha.

Ta xanh mặt, vội kéo tay Tiểu Hoa đang định quay lại phòng lấy bát thuốc mà vừa nãy ta đổ vào chậu cây cảnh.
- Không cần! Trong lúc muội dọn dẹp phòng cho ta thì ta đã uống hết rồi nên không cần lấy đâu. Vả lại lần sau muội phải gọi ta là An tỉ vì ta sanh trước muội 5 tháng nên muội phải gọi ta là tỉ. Ta không muốn muội một tiếng nô tì, hai tiếng nô tì, một tiếng Tiểu thư, hai tiếng Tiểu thư, ta nghe không quen, muội hiểu chưa?
- Nhưng....Dạ, nô tì... à không, muội hiểu rồi thưa An tỉ.
- Tốt! Ta đi ăn sáng nào.

     Ta vừa đến n

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro