Chương 0: Thứ ta cần... chính là mạng sống của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời xanh thẳm tưởng chừng bình yên, tĩnh lặng, bỗng bị xé toạc bởi một tia sáng chói lóa. Chóp sáng lấp lánh, phát ra những ánh sáng vàng đỏ rực rỡ như tấm lụa giữa bầu trời, càng gần càng nhìn rõ đó là hỏa cầu, âm thanh vụt gió của quả cầu như đang dự báo trước một tương lai bóng tối vô hạn.

"Cứu tôi, cứu tôi với".

"Cha ơi, đừng bỏ con".

"Lửa, lửa cháy khắp nơi rồi".

Những tiếng kêu la tuyệt vọng vang lên trong khắp một vùng, những căn nhà đã cháy rụi, tạo ra những cột khói đen xì vươn lên bầu trời, từng đợt hỏa cầu từ bầu trời trút xuống nhắm những người dân vô tội ấy. Bỗng trong ngọn lửa hỗn loạn, xuất hiện những làn khói mỏng mờ ảo nhưng tựa như nó có linh tính của mình, thoát ra khỏi đám lửa bay thẳng đến cặp mẹ con đang ngã lúc tháo chạy trên đường, làn khói ấy bỗng xuất hiện hai đốm sáng màu đỏ như đôi mắt đỏ ngòm muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Rồi những làn khói nhỏ nhập lại với nhau tạo thành những làn khói lớn hơn dần có đầy đủ tứ chi hệt một con người bình thường. Chúng kêu lên những tiếng cười quái dị rồi nhắm thẳng vào người dân mà sát hại, Khung cảnh tựa như một địa ngục trần gian, sự tuyệt vọng, sự đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng cũng xen lẫn tiếng cười hả hê của bọn ma vật kia.

Giữa khung cảnh chết chóc ấy, trên tòa thành cao, xuất hiện một thân bạch y với những hoa văn tinh xảo, cùng với chiếc đai đỏ quấn ngang lưng càng tăng vẻ uy nghiêm của nàng, mái tóc dài buông xõa càng tô điểm cho khuôn mặt thanh tú của nàng, làn da nàng trắng như tuyết và đôi mắt nàng tựa ánh sao trong vũ trụ bao la, vừa mang nét của một thiếu nữ e thẹn vừa mang niềm căm phẫn cực độ nhìn xuống thành:

"Yêu nghiệt to gan, dám làm càn ở đây".

Vừa dứt lời, sau lưng nàng bỗng xuất hiện một con phượng hoàng khổng lồ, toàn thân như được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ vàng. Nó mở rộng đôi cánh của mình, nó trải rộng như một dải lụa dài vô tận cùng với những chiếc lông đuôi dài và mềm mại bay lượn trong gió, xung quanh phượng hoàng phản chiếu ánh sáng thành vòng hào quang rực rỡ, làm cho nó có dáng vẻ kiêu ngạo và huyền bí. Bỗng phượng hoàng bay thẳng lên trời rồi lao thẳng vào đám ma vật đang hoành hành.

.

.

.

"Thiên Nhi à, tỉnh lại đi, chẳng phải cô bảo tôi gọi cô dậy sớm để hoàn thành bước cuối cùng của việc luyện dược này sao?" Lan Hoa vừa nói vừa lay nữ tử đang nằm trên giường kia: "Này, này, dậy đi, dậy đi, Bích Ngọc Thảo hiếm có sắp nở rồi, cô mà để lỡ là chúng ta phải tốn thêm vài năm để chăm sóc nó đấy".

Nữ tử nằm trên giường rốt cục cũng lay chuyển, từ từ ngồi dậy: "Biết rồi, biết rồi, em dậy rồi đây, hoa sao rồi?".

"Áng chừng sẽ nở trong buổi sáng nay thôi" Lan Hoa vừa nói, vừa chỉ vào một cái chậu nằm ở lồng kín trong góc phòng. Những chiếc lá thon dài đang hứng từng bông tuyết rơi xuống, ở giữa đám lá ấy là một nụ hoa nhỏ màu trắng đang muốn bung mình nở rộ. "Mà này, chúng ta có cần hạ thấp nhiệt độ nữa không? Dẫu sao nó cũng sinh trưởng trong thời tiết cực hàn mà".

Cô từ trong nhà vệ sinh bước ra, đến gần lồng kính ấy: "Không sao, như vậy ổn rồi. Chị hãy mang những nguyên liệu khác đến đây nhé" - Cô đến gần ban công, nơi trồng những loại thảo dược, rồi tưới nước cho chúng.

"Ừ, cứ để tôi chuẩn bị, à mà hôm qua em bận việc lắm sao, bình thường em không dậy muộn như vậy" Lan Hoa vừa đem những loại dược liệu ra vừa hỏi. "Không hẳn, chỉ là gặp một giấc mộng lạ thôi" đang cầm vòi nước lên thì hình ảnh của bạch y nữ tử cùng phượng hoàng rực lửa trên tòa thành cao bỗng xé ngang tâm trí cô. Thoáng chốc, người cô cứng đờ nhưng cô vẫn tiếp tục tưới cho những dược liệu của mình. 'Đúng là một giấc mộng lạ, một giấc mộng nhưng mang một cảm giác chân thật'.

"À chị dọn những thứ kia giúp em nhé, em dự định trồng thêm vài thứ", cô chỉ vào nơi trưng bày những bằng khen cũng như giải thưởng đang xếp ngay ngắn trên cả một kệ lớn. 

"Được thôi, em muốn cất chúng ở đâu", Lan Hoa nói.

"Ở đâu cũng được, em không để tâm lắm đâu", Thiên Nhi nhún vai.

"Em đùa à, đấy đều là giải thưởng của em đấy, Nhất đẳng luyện dược sư duy nhất trên thế giới, em không để tâm là thế nào?", Lan Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cũng chỉ là vài giải thưởng thôi mà, chị cứ dọn giúp em nhé". Cô cười cười tỏ vẻ đây cũng không phải chuyện gì lớn.

"Thôi được rồi, mà em có vẻ để tâm đến bữa tiệc lần này quá nhỉ? Là do có Ngài đến sao? Đến cả Bích Ngọc Thảo cũng cố gắng tìm kiếm cho bằng được" Nàng vừa nói vừa ngồi phân loại các loại nguyên liệu.

"Ngài là người đào tạo ra em từ nhỏ mà" Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt có vẻ có những tâm tư khác. Cô đến chỗ Lan Hoa pha cho cả hai tách trà, đưa cho nàng ấy rồi ngồi xuống bên cạnh.

Trong lúc hai chị em đang ngồi nói chuyện với nhau, bỗng trong lồng kính phát ra tiếng báo hiệu, đây là báo hiệu cho việc Bích Ngọc Thảo nở hoa. Như cùng lúc, Lan Hoa và cô chạy đến bên lồng kính: "Nở rồi, nở rồi". Lan Hoa vui mừng chỉ vào bông hoa màu trắng như trong suốt đang dần hé ra.

"Nhanh lên, mở lồng, em bắt đầu luyện".

Cô đứng đấy kết ấn, phía trước cô xuất hiện một đốm lửa nhỏ rồi từ từ lớn dần cô lần lượt đưa từng nguyên liệu vào đốm lửa đó. Sau chừng 30 phút sau, ngọn lửa dần nhỏ lại, thay vào đó xuất hiện một viên đan nhỏ xung quanh nó là những đường vân đẹp đẽ, linh khí nồng nặc tỏa ra để Lan Hoa còn phải ngạc nhiên: "Chị biết em là Nhất đẳng Luyện dược sư nhưng mà viên đan này chẳng phải thuộc phẩm cấp Thánh Đan rồi sao?".

Đan dược ở thế giới này chia làm chín đẳng, cứu đẳng là thấp nhất dần dần lên nhất đẳng, một đẳng còn có lục phẩm cũng xếp như đắng càng gần nhất đẳng nhất phẩm là cao nhất. nhưng thật ra vẫn còn loại đan có phẩm cấp cao hơn đó là Thánh đan nhưng trong hơn 1000 năm nay vẫn chưa có ai đạt được tam đẳng chứ đừng nói Thánh Đan như Thiên Nhi. Cô có thể được coi là thiên tài luyện dược sư trong lịch sử.

"Hộp gấm để đựng đâu, mau đem đến đây". Cô quay qua nói với Lan Hoa, sau khi đặt viên đan vào hộp cô cũng mệt mỏi gục đầu xuống bàn, 'ba năm qua xem ra thành công được một nửa rồi', cô ngẩng lên nhìn Lan Hoa: "Bao lâu nữa đến bữa tiệc".

"Ba ngày nữa".

"Hãy bảo quản nó cẩn thận".

Nói rồi, cô gục mặt ngủ thiếp đi, có lẻ việc chuẩn bị đến luyện đan lần này đã làm cô kiệt sức rồi. Lần nữa, tòa thành cao và nữ tử bạch y lại xuất hiện.

-Ba ngày sau-

Cô mặc trên người một chiếc đầm dạ tiệc màu đen ôm sát, mặt được trang điểm tinh tế, bình thường cô đã là một mỹ nhân rồi nhưng giờ đây trông trăm hoa đua nở cũng chẳng bằng cô, cô đứng trước tòa nhà đồ sộ nhất thành phố.

'Quả nhiên là lão đại của tổ chức, đến bữa tiệc cũng được tổ chức tại nơi hoành tráng như vậy' - Cô nghĩ.

Cô bước vào bên trong bữa tiệc, từ bàn tiệc đầy ắp đồ ăn hiện ra, ở giữa là sân khấu lớn đang có những vũ công nhảy múa, xung quanh là hơn trăm vệ sĩ lực lưỡng đoán chừng cũng là Nguyên anh đấu sĩ trở lên. 'Đúng là người có quyền lực, bữa tiệc của mình cũng khoa trương đến vậy'. Cô đến bên bàn cầm lên một ly rượu vang đỏ rồi cùng hòa nhập với mọi người.

"Thiên Nhi, lâu rồi mới gặp cô, dạo này cô thế nào, sao sắc mặt nhìn có vẻ không được tốt thế?" - Một cô gái đi lại chào hỏi.

"Chẳng phải là Mỹ Xuân đây sao, nghe nói cô vừa qua Nguyên khí đấu sĩ (cao hơn Nguyên Anh) rồi? chúc mừng cô nhé, mấy bữa nay cứ mơ thấy một giấc mộng lạ thôi, không ảnh hưởng gì cả".

"Nếu chỉ là một giấc mộng bình thường thì sẽ không ảnh hưởng đến cô rồi, dẫu sao cô cũng là luyện dược sư mà".

"Cô nói đúng".

Đoạn mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì từ cổng chính bước vào một người đàn ông khoác một áo choàng lông màu đen, nhìn có vẻ tuấn tú, nghiêm nghị, tỏa ra một luồng hắc khí đi về phía ghế chủ tọa:

"Hôm nay ta tổ chức bữa tiệc này để ghi công những người đã cùng ta vào sinh ra tử khiến cho tổ chức ta ngày càng vững mạnh, tất cả cứ ăn uống thỏa mái, không cần câu nệ gì cả".

"Ha ha, Ngài khiêm tốn rồi, phải nói là nhờ ngài nên chúng ta mới có vinh hoa phú quý như hiện nay".

"Đúng vậy, mười lăm năm trước là tộc Hạ Thiên, năm năm trước là tổ chức Hàn Ức, Ngài đi đến đâu là thắng đến đấy, ha ha ha".

"Nói gì đến mấy năm trước, chúng ta cũng vừa chiến thắng bọn nhát gan Minh Phong sao, nhớ lại vẻ mặt chúng vang xin dưới chân Ngài, ha ha, toàn một đám vô dụng, vẫn là Thủ lĩnh chúng ta uy phong".

Sau lời phát biểu của Ngài là vang lên những lời chúc mừng nhốn nháo ở dưới, kể về những chiến công của tổ chức hùng mạnh như thế nào.

"Chiến thắng lần này một phần cũng do dược phẩm của Thiên Nhi hỗ trợ, giờ đây dành được những kỳ trân dị bảo của Minh Phong cũng nên thưởng tặng cho Thiên Nhi".

"Đúng vậy, luyện dược sư đại nhân là nhân tài ngàn năm hiếm gặp, nay lại giúp tổ chức thu về vô số bảo vật, phải thưởng phải thưởng".

"Chúc mừng người".

"Chúc mừng, chúc mừng".

Nghe đến đây, Thiên Nhi bước đến đối diện Ngài:

"Chỉ là công sức nhỏ nhoi, không đáng được Ngài để tâm. Biết Ngài sẽ chiến thắng trở về, ta có chuẩn bị một phần quà dành cho Ngài".

Nói đoạn, cô đem ra một chiếc hộp gấm mở ra, linh khí tỏa ra mạnh mẽ, khiến cho mọi người phải ngạc nhiên:

"Hóa ra Thiên Nhi đã là Thánh Đan Luyện dược sư, xem ra tổ chức chúng ta ngày càng lợi hại rồi".

"Này mọi người thấy gì không, là vân đan đấy, lần đầu tiên tôi được thấy vân đan đẹp như vậy".

Sau khi đưa viên đan cho thuộc hạ dưới Ngài, cô bảo: "Cũng không có gì đặc, chẳng qua chỉ là một viên đan bồi bổ cơ thể mà thôi".

"Không cần khiêm tốn thế, linh dược mạnh thế này quá nhiên là hàng tốt. Nói đi ngươi muốn thứ gì, ta sẽ cho người" - Ngài cầm viên đan lên nhìn rồi nói với Thiên Nhi.

"Lời ngài nói là thật sao?".

"Đương nhiên".

"Thứ ta cần... chính là mạng sống của ngươi" - Thiên Nhi từ từ ngẩng đầu lên: "Mười lăm năm trước, tộc Hạ Thiên bị tàn sát chỉ vì máu tộc trưởng có khả năng luyện dẫn nâng cao tu vi, toàn tộc chỉ còn một người sống sót, Ngài nghĩ rằng, người còn lại đấy sẽ làm gì? Đúng vậy, sẽ báo thù".

"Ngươi đã biết hết mọi chuyện? Người đâu bắt giữ ả!" – Ngài hoảng hốt đứng dậy.

Nhóm vệ sĩ nghe lệnh liền rút đao xông vào nhưng gần đến cô đã bị bật ra xa, trước khi nói ra những lời đó, cô đã sớm kết một trận pháp, người bên ngoài muốn vào trong e là tốn không ít công sức.

Bên cạnh hông Thiên Nhi xuất hiện một thanh kiếm, lưỡi kiếm như thể đang cháy rực, cô từ từ rút nó ra chỉ thẳng vào người đứng phía trên: "Chịu chết đi".

"Nhưng ngươi cũng đừng quên rằng ngươi là chính ta đào tạo, muốn báo thù sao, đừng suy nghĩ viển vông". Ngài cũng rút ra một thanh kiếm đỏ tạo thành thế tấn công.

Hai bên cùng cầm kiếm xông tới, Thiên Nhi rõ ràng sức lực không bằng thế nhưng, Ngài bỗng nhăn mặt, tưởng chừng đã ngã quỵ xuống, hắn chống kiếm xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cô có lợi thế của một luyện dược sư: "Từ đầu viên Thánh đan đó đã chứa sẵn độc tố, linh lực nó tỏa ra càng làm cho chất độc phát tán trong không khí nhanh hơn"- cô mỉm cười nhìn vào viên đan đang nằm lăn lóc trên mặt đất, bước đến nhặt lên: "Ha, bọn người ngu ngốc các ngươi làm sao có thể phát hiện ra". Hắn gục xuống dưới lưỡi kiếm của cô. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

"Ha ha ha, ta đã trả thù được rồi, ta đã trả thù được rồi".

Cô nhìn xuống: "Ta đã cố gắng chứng minh ta không thuộc Hạ Thiên, nhưng có vẻ ta quá sai rồi nhỉ, ta là Hạ Thiên Nhi, là con gái của trưởng tộc Hạ Thiên, ta đã nhận kẻ thù làm ân nhân suốt mười lăm năm qua" cô nở một nụ cười chua chát, nước mắt cô bỗng trào ra: "Nhưng không sao, ta đã trả thù được rồi". Cô cười nhưng nước mắt vẫn rơi, cô thả xác hắn ta xuống: "Thủ lĩnh các ngươi chết rồi, là hắn đáng như vậy, các ngươi cũng phải chết".

Cô quay xuống nhìn bọn họ, một đám người đều đang gục xuống đầy đau đớn: "Các người ngoài nịnh nọt hắn ra thì toàn là những kẻ vô tích sự nhỉ, nhìn xem, chẳng ai dám đứng lên sao".

Cô một lần nữa gương thanh kiếm lên nhưng lần này, cô chưa kịp ra thế tấn công thì một thanh kiếm khác đã đâm vào ngực cô: "Mỹ Xuân? Quả nhiên cô biết cách phá trận, cô từng học trận pháp nhỉ?".

Cô nhìn thấy máu mình phụt ra, và một câu nói vang lên:

"Không ai được phép làm hại để tổ chức, đến thủ lĩnh của chúng ta".

.

.

.

Có lẽ cuộc sống của cô cũng kết thúc rồi, một đời làm con rối bên cạnh kẻ thù sắp kết thúc rồi, tiết thật, cô còn muốn đi đâu đó, cô muốn hưởng cái gọi là tự do thật sự. mở mắt ra lần nữa cô nhìn thấy bản thân mình đang nằm cạnh kẻ thù của cô, mọi người đều chạy đến nhưng là vì vị Ngài đấy, cùng theo đó là vài tiếng tán dương nữ tử kia, chẳng ai dám đến gần cô nhưng cô chẳng quan tâm lắm, dẫu sao bọn họ cũng không thể sống được bao lâu, độc kia, chỉ có cô là biết thuốc giải. Thế rồi mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại, có lẽ đến lúc cô kết thúc sinh mạng mình rồi.

Nhưng cô bỗng thấy cái gì đó chói mắt quá, một luồng sáng phát ra ngày càng mạnh mẽ...

__________________________

01/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro