Chương 1: Xin hãy nhận nó và sống cả phần của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tiếc thật nhỉ, ta vẫn chưa muốn chết như vậy'.

'Đồng cỏ xanh, nước biển ấm áp, ta muốn chạm vào nó lần nữa'.

'Mười lăm năm làm tay sai cho kẻ thù, rốt cục cũng kết thúc rồi, chỉ là, ta vẫn còn những nguyện vọng muốn thực hiện mà'.

'Hội xuân năm nay mở chưa nhỉ? Muốn đến đấy thật'.

Cơ thể cô nặng trịch, bỗng chốc bị lôi xuống một không gian u ám, tĩnh mịch. Nhưng mà cô không quan tâm nữa, cơ thể này muốn trôi dạt vào đâu cũng được.

---

"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế" - Một giọng nói non nớt vang lên.

'Giọng nói này...' - Cô bất ngờ xoay mình lại, trước mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ đang cúi đầu trước tượng thần, xa xa phía sau là một cô bé chừng ba bốn tuổi đang chạy đến người phụ nữ.

"Mẹ đang cầu nguyện cho con gái của mẹ đời đời bình an, sẽ luôn vui vẻ" - người phụ nữ xoay người lại, bế đứa nhỏ trên tay: "Thiên Nhi của mẹ đã chơi mệt chưa, chúng ta về nhà với baba nhé".

"Dạ vâng ạ" - Cô bé vui vẻ gật đầu.

Cứ như vậy, hình ảnh người phụ nữ bế đứa trẻ cứ nhỏ dần nhỏ dần.

"Mẹ! Mẹ ơi! Con đây, mẹ ơi! Con ở đây mà mẹ ơi" - Cô hét lên, vươn bàn tay đến nhưng hình ảnh đấy đã thành những bọt nước mà tan biến trong hư không. Cô vẫn lặng thinh đứng đó.

"Thả con bé ra, người các ngươi cần chính là ta, con bé không có tội gì cả" - Phía sau cô lại xuất hiện hình ảnh một người đàn ông đang hét lên với đám người đeo mặt nạ, mặc một chiếc áo choàng đen, trông thật thần bí, tay của kẻ đứng giữa đang nắm chặt vài của một cô bé chừng năm tuổi: "Muốn ta thả đứa trẻ này? Lập tức móc trái tim của ngươi đến đây, tộc trưởng Hạ Thiên" - Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của kẻ đang giữa đứa nhỏ vang lên, hắn ném xuống một thanh đoạn đao

"Cha, đừng mà! Xin cha, đừng vì con mà làm vậy, xin cha" - Cô đau đớn vươn tay đến và hét lên.

"Được, chỉ cần con ta được an toàn, ta có thể giao nộp cho các người mọi thứ" - Ông từ từ cầm thanh đoạn đao lên: "Con nhất định phải sống, Thiên Nhi!".

Một lần nữa, những hình ảnh đấy lại thành bọt nước rồi tan biến.

"Khônggg! Tại sao chứ, tại sao đến lúc chết ta vẫn không được thanh thản. Cha mẹ, con gái đã báo thù cho hai người rồi mà, tại sao chứ".

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên khuông mặt cô, bỗng có một bàn tay chạm vào đôi vai đang run rẩy nấc lên từng đợt của cô. Cô xoay người lại, trước mắt cô là một thiếu nữ tuổi tầm mười mười một, đang mặc trên người một bộ cổ phục đầy vết vá, tóc được xõa ra nhưng không được suôn mượt lắm, gương mặt cô đầy bụi bẩn, có thể thấy loáng thoáng những vết sẹo nhỏ nhưng điều đầu tiên cô để ý chính là thiếu nữ này có đến tám chín phần giống cô.

"Cô là ai? Tại sao cô ở đây?" - Cô thoáng cứng người rồi cũng thốt lên được một câu.

"Tôi là Hạ Thiên Nguyệt, con gái thứ hai Hạ gia. Tôi không biết sao mình lại ở đây nữa, rõ ràng lúc nãy tôi vừa bị một bọn sơn tặc đâm một đao ..." - Thiếu nữ trước mặt ấp úng đáp, càng về cuối càng nhỏ dần "lúc đến đây tôi thấy cô đang ôm mặt khóc nên ... nên mới mạo phạm cô... Tôi cũng đã nói cô biết thân thế của tôi rồi, cô ... cô cũng nên giới thiệu mình".

"Tôi là Hạ Thiên Nhi, cũng bị người khác đâm chết" - Cô bình thản đáp lại, tay lau đi những giọt nước mắt còn lại rồi lại nhìn xung quanh: "Nơi này là ở đâu chứ, theo lý thì cả hai chúng ta đều phải chết rồi chứ, chẳng lẽ đây là Quỷ Môn Quan?".

Thiên Nguyệt đưa tay lên vén tóc: "Không biết nữa, chỉ là so ... so với tưởng tượng của tôi, nơi này không đáng sợ như Quỷ Môn Quan nhỉ?".

"Quỷ Môn Quan đáng sợ đến thế sao? Tôi cũng muốn trải nghiệm đấy"Thiên Nhi thoáng ngạc nhiên: "Khoan đã, chiếc vòng ngọc này ... sao nó giống hệt cái của tôi thế? Làm sao cô có được nó?" - Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc vòng Thiên Nguyệt đang đeo.

Thiên Nguyệt tháo chiếc vòng ra đưa đến trước mặt cô: "Cái này sao, đây là vòng ngọc mà nương ta đã trao cho ta lúc nhỏ, là di vật duy nhất tôi còn giữ lại của bà." - Nói rồi nàng nắm lấy chiếc vòng áp vào ngực mình: "Cũng là thứ duy nhất gắn kết tôi và bà ấy".

"Duy nhất? Chẳng lẽ..?".

"Ừm, bà ấy mất rồi, chỉ là tôi không đủ bản lĩnh tìm ra chân tướng vì sao bà chết" - Thiên Nguyệt cúi đầu xuống, thoáng rơi vài giọt nước mắt, chợt nàng nghĩ đến thứ gì đó, ngẩng đầu lên: "Cô vừa bảo cô cũng có chiếc vòng giống vậy sao?".

"Đúng vậy, cũng là mẹ ... à không nương ta tặng ta vào năm mười tuổi, nhưng tôi đã làm vỡ nó" - Cô mỉm cười - "Tôi có thể chạm vào nó không?".

"Đương nhiên rồi" - Thiên Nguyệt lần nữa đưa chiếc vòng ra.

Cô bước đến chạm lấy chiếc vòng, bỗng xung quanh cô xuất hiện một luồng gió thổi qua, xé tan không gian u tối quanh cô, dần dần, một mái nhà tranh đơn sơ giữa vách núi hiện ra, kết bên là một đại thụ to lớn. Cô thoáng giật mình rồi thả ta ra khỏi vòng ngọc.

"Sao ... sao thế, vòng ngọc này có vấn đề gì sao?" - Thiên Nguyệt lo lắng hỏi.

"Tôi chợt thấy một nơi ... " - Cô kể cho đối phương nghe những gì mà cô nhìn thấy.

"Nghe như ... hình như đó là nơi ở của tôi ... " - Thiên Nguyệt bất ngờ hỏi: "Chẳng lẽ chiếc vòng này có thể giúp chúng ta quay trở về thế giới tôi đang sống? Nhưng ... nhưng rõ ràng tôi đang cầm, đang đeo nó mà, tại sao lại không thấy được những gì mà cô đã thấy".

"Tôi ... Chuyện này thì tôi cũng không rõ, cô ... cô đừng buồn, hay là thử lại lần nữa xem có thể quay về nơi đó không?" - Cô bối rối.

Thiên Nguyệt lần nữa đeo chiếc vòng vào, chạm vào nó. Vẫn không có hiện tượng gì cả: "Xem ra chỉ có cô mới có thể sử dụng nó thôi" - Giọng nàng thoáng buồn nhưng nàng vẫn mỉm cười đưa vòng về phía cô: "Thôi thì là cô có duyên với nó, tôi tặng nó cho cô vậy".

Thiên Nhi chần chừ đẩy vòng lại phía nàng: "Như vậy e rằng không ổn, đây dù sao cũng là di vật của nương cô mà, tôi không thể nhận đâu".

"Nhưng nó có thể giúp cô rời khỏi đây, đây là lối thoát duy nhất ở đây rồi, nếu không ... chỉ e là chúng ta sẽ mãi ở đây mất" - Giọng nàng có chút gì đó vội vàng, có thể nhận ra khác biệt so với sự rụt rè ban nãy.

"Thì sao chứ, tôi đã hoàn thành xong tâm nguyện lớn nhất của tôi rồi, tôi cũng không còn gì muốn thực hiện nữa, à không, là không còn khát vọng gì trên đời nữa, hơn nữa nếu tôi rời đi, cô sẽ ở đây một mình đấy, không được đâu".

"Thật sự cô không còn gì tiếc nuối sao?"

Cơ thể Thiên Nhi cứng đơ lại.

'Đồng cỏ xanh, nước biển ấm áp, ta muốn chạm vào nó lần nữa'.

'Hội xuân năm nay mở chưa nhỉ? Muốn đến đấy thật'.

"Rõ ràng là cô còn mà, nên là xin cô hãy nhận nó và sống cả phần của tôi, được không?" - Thiên Nguyệt dường như bắt được khoảng khắc cứng người của cô, nàng nắm nhẹ tay cô và nói: "Tôi khác với cô lắm, khi nãy ... tôi nghe thấy hết rồi, chẳng phải phụ mẫu cô đều muốn cô sống một cuộc sống vui vẻ bình an sao? Còn tôi, sống đến giờ, tôi thậm chí còn chưa có một mục đích sống tử tế, bản thân tôi thì không có bản lĩnh làm đại sự gì cả, làm gì có tư cách kéo cô mắc kẹt ở nơi này với tôi mãi. Tôi nghĩ rằng chiếc vòng này chỉ là một cơ hội cho cô, cô không thể vì tôi mà bỏ lỡ nó".

Nghe giọng nói có phần khẩn trương của Thiên Nguyệt, cô nhìn xuống chiếc vòng ngọc: "Cô thật sự có thể ở nơi tâm tối này một khoảng thời gian dài sao?"

"Có thể, tôi quen rồi, sẽ không sao đâu, có thể một thời gian nữa sẽ có người đến đón tôi chăng?" - Thiên Nguyệt nở một nụ cười nhẹ

"Thế ... cô có nguyện vọng gì không?"

"Nếu được, xin cô hãy điều tra lại vụ án của nương ta" - Nói rồi nàng như quỳ xuống khấu lạy cô.

"Được rồi, không cần phải vậy đâu. Nhưng mà, dù sao cũng sẽ sống dưới thân phận của cô, tôi cũng muốn biết về bản thân cô và nương cô một chút".

"Ta là Hạ Thiên Nguyệt, nhị tiểu thư của Hạ gia, phụ thân ta là Thừa tướng đương triều, Hạ Vân Hạc. Năm ta 10 tuổi, vì lỡ làm bể chén lưu ly tại buổi tiệc vào cửa của tam di nương nên bị phán tội ghen ghét người khác, phẩm hạnh có vấn đề, được đưa đến nội tổ rèn luyện lại, chỉ là không hiểu sao khi đến nơi thì không phải nội tổ mà là nơi này . . ."

Sau khi kể xong, Thiên Nguyệt tháo chiếc vòng xuống: "Vật này, tôi trao cho cô"

"Cảm ơn cô, chuyện của nương cô, tôi sẽ cố gắng hết sức" - Thiên Nhi nắm lấy chiếc vòng, không gian xung quanh cô lại biến đổi thành gian nhà đó, cô chậm chậm tiến về phía trước, ánh sáng nơi ấy ngày càng chói lóa, cô đành nhắm mắt lại, chân vẫn tiến về phía trước.

Phía sau, Thiên Nguyệt mỉm cười nhìn theo, 'Cơ hội này, cô hãy sống thật tốt nhé'.

Cô lần nữa mở mắt dậy, xung quanh hiện giờ chính là ngôi nhà gỗ mà cô đã thấy, xem ra chiếc vòng này thật sự có tác dụng, cô nhìn xuống, cô đang mặc bộ y phục vá vài chỗ của Thiên Nguyệt 'Xem ra, ta thật sự đã sống lại dưới thân phận của Thiên Nguyệt'. 

Cô đi dạo xung quanh, nơi này chỉ đơn giản có một gian bếp nhỏ, một cái chiếu trải ở góc nhà, giữa nhà có một chiếc bàn gỗ nhỏ với 2 cái ghế. Bên ngoài nhà có một vườn rau nhỏ, vài ngọn rau xanh đang vươn lên. Cô cứ thế đi đến phía sau nhà, chợt thấy một nấm đất nhô cao 'Đây là ... '- 

"Tôi ở nơi đó cùng với Mạnh Cô Cô, đấy là tâm phúc của nương tôi. Chỉ tiếc là trận phong hàn 3 ngày trước đã lấy đi tính mạng của bà" -  nhớ đến lời của Thiên Nguyệt -

 'Xem ra đây là mộ phần của vị Mạnh Cô Cô đó' - Nghĩ đoạn, cô ngồi xuống bên cạnh mộ phần: "Cảm ơn bà đã chăm sóc nguyên thân bản thể này, nếu cô ấy đã cho tôi một cuộc đời mới, tôi sẽ không để cơ thể này chịu khổ nữa". Nói rồi, cô đốt một ít giấy tiền được để gần đó.

Sau khi đi thêm vài vòng quanh nhà, cô ngồi lại bên chiếc bàn nhỏ giữa nhà:

"Ngôi nhà nhỏ này cũng không tệ, tiếp theo ta nên trồng thêm một số thảo dược nhỉ? Ngọn núi kế bên chắc chắn sẽ kiếm được những thứ tốt đây, hừmmm, nhưng mà năng lực của ta, liệu còn không" - Cô suy nghĩ, đoạn cô giơ tay phải lên, trên bàn tay cô bỗng xuất hiện một đóm lửa nhỏ - "Còn này, nhưng có vẻ tốn linh lực hơn ta nghĩ, có vẻ là do sức lực của nguyên chủ quá yếu, không sao, từ từ bồi bổ lại mấy hồi chứ" -  Cô vui vẻ cười lên -  "Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi thôi, giờ thì không cần phải đếm từng ngày để sống nữa rồi" - Cô đứng dậy giơ hai tay lên vươn vai, thì bỗng từ tay áo kia rớt ra một chiếc túi nhỏ, Thiên Nhi cúi xuống nhặt chiếc túi lên. 

Đây là một chiếc túi rút màu đỏ nhạt, trên túi còn được thêu hoa linh lan trắng. 'Đây là túi không gian của mình mà, chẳng lẽ ...' Cô mở chiếc túi ra, bên trong là những dược phẩm, thảo dược mà cô có ở thời hiện đại.

"Chòi chòi, lửa của ta vẫn còn, giờ lại có dược liệu của ta, ta giàu to rồi, hahaha, xem ra ông trời thật sự cho t một cuộc đời mới" - Cô cất chiếc túi trở lại tay áo của mình tiến lại mảnh chiếu dưới sàn.

---

Sáng hôm sau, cô từ gian nhà gỗ bước ra, tay cầm một ít lương khô và một chiếc dao nhỏ dần dần tiến sâu vào trong núi. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, ngọn núi này rất thích hợp cho những loài thảo dược sinh trưởng. Chỉ đi vài bước cô đã thu thập cho mình vô số loài thảo dược từ bình thường đến quý hiếm. 

Trời lúc này cũng đã điểm trưa, cô ngồi lại một gốc cây lớn, bày ra những nguyên liệu mình đã thu thập được rồi cô kết ấn trước ngực, một ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa cháy mạnh mẽ nhưng cô biết rằng so với lúc cô luyện Thánh đan kia, ngọn lửa này vẫn còn kém xa, nhưng 'lửa yếu thì có sao chứ, bồi bổ lại là ta lại trở thành Thánh đan luyện dược sư như trước kia thôi'. Cô vẫn tiếp tục duy trì ngọn lửa, những nguyên liệu được bày ra kia lần lượt bay về phía ngọn lửa, hòa lại với nhau. Nửa khắc sau, ngọn lửa dần tan biến, viên đan dần dần hiện hình

 "Là nhị phẩm đan dược, cũng tốt cũng tốt" nói rồi, cô cầm viên đan lên uống xuống. Bụi cỏ bên cạnh cô bỗng động đậy, vô số mãnh thú từ đâu xông đến.

"Haha, là do linh lực của đan dược của ta dẫn đến đây sao, đến đây nào, các ngươi bán đi chắc chắn là có tiền lắm" - Cô nắm lấy con dao nhỏ nhìn đám thú đó cười lạnh, cứ như vậy xông vào đám thú, từng con từng ngã xuống như rạ. Nhưng cô cũng đã thấm mệt, sức lực của cơ thể này quả thực quá yếu. Cô thở dốc: "Đến gì mà đông vậy, sợ ta thoát đến vậy à, không ổn rồi, tình hình này...". Cô chưa dứt lời, từ trên cao xuất hiện một thân giáp chiến, điều khiển sấm sét đến đánh chết cả đàn mãnh thú, những con còn lại cũng thấy thế mà chạy mất.

'Quào, mạnh dữ' - Cô nghĩ.

"Cô không biết nơi này nguy hiểm lắm à, đi sâu đến vậy làm gì? Cô nghĩ bản thân mình có gì đảm bảo cho bản thân mà đi đến đây, cô nên ở nhà thêu thùa may vá thì tốt hơn đấy" - Hắn nói lớn, điệu bộ hung dữ đến gần cô.

"Này, ngài cứu tôi thì tôi cảm ơn nhưng ngài có quyền gì ngăn cản tôi đến núi này, tôi muốn sống nên phải vào đây để kiếm sống, chứ tôi không rảnh để vào đây thêu thùa may vá, cũng chẳng ở đây thưởng rượu xem hoa, đừng có mà áp đặt tư tưởng của ngài vào tôi, cuộc sống của tôi khác với của ngài lắm". Cô tức giận nhìn người trước mặt, quay lưng đi thẳng vào trong rừng. "Ơn cứu mạng này, nếu còn gặp tôi sẽ trả. Nếu không, coi như là tôi tiểu nhân đi"

Thiếu niên mặc giáp nhìn theo: 'Sao có vẻ cô nương ấy ghét ta nhỉ, ta chỉ muốn nhắc nhở nơi này nguyên hiểm thôi mà?'

"Sao rồi, tìm ra nguồn gốc lượng linh lực đó ở đâu chưa?" - Thiếu niên ấy cất tiếng, phía sau hắn xuất hiện 2 3 tên áo đen, trùm mặt: "Thuộc hạ vô năng, xin chủ công tránh phạt"

"Không cần, ta cũng đoán ra được nó từ đâu đến rồi, xử lý hết đám thú ở đây. Chúng ta đi thôi." - Hắn nhìn theo con đường Thiên Nhi vừa đi qua rồi quay đầu đi thẳng.

"Ơn cứu mạng này, nếu còn gặp tôi sẽ trả. Nếu không, coi như là tôi tiểu nhân đi"

'Chắc chắn sẽ gặp lại' .

_______________________

01/10/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro