Chương 10: Là quan tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau, cô thức dậy thấy cơ thể nóng ran, mệt không gượng dậy nổi.
       Đây chắc do cái tội dầm mưa này
       Đã hơn 10 giờ sáng, Lala và Yuu lo lắng khi chưa thấy cô dậy. Dù có hỏi quá cậu chủ nhưng anh cũng lắc đầu không biết. Ông Kitt thấy hai cô hầu lo lắng đi tới đi lui không yên nên ông giúp họ đi tìm cô. Đến khi họ đến nhà kho cũ - giờ là phòng cô. Thì tìm thấy cô đang nằm ở trỏng. Cơ thể nóng ran, thở hổn hển, mồ hôi đổ ra ướt cả áo. Ông Kitt chạy lại đặt tay lên trán cô rồi quay sang kêu Yuu.
       " Gọi bác sĩ, cô Liên hoa sốt cao quá! "
       Sau khi được khám, bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân bệnh nên chỉ cho thuốc cảm thông thường. Hơn một tiếng nằm ngủ li bì cô tỉnh dậy thấy cơ thể dường như đỡ mệt hơn một chút. Cô vừa định ngồi dậy thì Lala đẩy cửa đi vào, mang theo thuốc và cháo nóng. Thấy cô chưa khoẻ mà định ngồi dậy Lala mắng cho cô 1 trận. Thế là Bạch Liên ngoan ngoãn ăn cháo xông uống thuốc rồi đi ngủ.
        Bộ tôi là con nít chắc, sao phải nghe lời chứ
Đã vài ngày rồi cô không thấy Làm, việc đó giờ không còn quan trọng nữa. Nằm vật vã trên giường, cô nghĩ ngợi về việc tại sao mình lại xuyên không vào thế giới này. Dù có người chịu ngồi nghe tâm sự của cô thì chưa chắc hơn sẽ tin những gì cô nói.
       Cơ thể nặng nề thiếu sức sống, chẳng thể nhấc nổi cánh tay lên nữa. Đã lâu cô chưa bị cảm nặng thế này, cũng đã hơn 2 tháng kể từ khi cô nhập vì tái phát bệnh cũ. Những căn bệnh là thứ khiến cô ghét bỏ nhất, nó khiến con người ta trở nên yếu đuối. Suy nghĩ đó làm cô khó chịu. Mệt mỏi, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.
       Trời đã tối đêm,Liên Hoa ôm chiếc chăn ngủ mê, cánh cửa phòng cô mở hé ra từ từ. Không hề gây ra bất kì tiếng động nào, một bóng người cao ráo bước vào. Ngồi xuống cạnh cô, bàn tay Lam khẽ chạm lên mái tóc đen tuyền buông xoa trên gối. Rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Lam im lặng chăm chú nhìn vẻ mặt say ngủ không chút phòng bị của cô. Ngay lúc nào anh có thể dễ dàng giết chết cô trong nháy mặt. Nhưng sao anh phải làm thế cơ chứ?
       Ánh mắt màu lam sáng lên trong màn đêm thanh tĩnh, thật rợn người. Không ai biết được anh đang nghĩ gì!
       Giật mình tỉnh giấc, nhẹ mở mắt. Trước mặt là khung cửa sổ quen thuộc, đã vài tuần ở đây. Cô đã thích nghi với mọi thứ, cảm thấy quen thuộc với khung cảnh nơi đây. Đặt tay lên ngực, nơi đó còn động lại chút cảm giác xao xuyến đầy lạ lẫm. Sức khỏe cuối cùng cũng quay trở lại rồi, cơ thể như được gột rửa, tràn đầy năng lượng.
       Bước dọc xuống nhà bếp, chưa kịp vào thì chạm mặt Yuu. Yuu thấy cô cũng chẳng lấy làm lạ, không lời nào ra hiệu cho cô đi theo mình. Dừng lại tại một căn phòng lớn có 1 cái hàn ăn lớn ở giữa cùng chục chiếc ghế gỗ được xếp gọn gàng xung quanh. Nhìn qua cũng biết đây là phòng ăn của dinh thự.
        "Ngồi ở đây" Yuu chỉ vào một chỗ khoảng giữa bàn.
       Cô trong tâm thế thấy chuyện này không mấy bình thường lắm. Nhưng bụng cô đang biểu tình rồi không còn nghĩ gì ngoài đồ ăn cả. Yuu rời khỏi phòng và rất nhanh đã quay lại. Cùng với Lala và cả đồ ăn quay lại. Thấy cô đã khoẻ lại Lala vui mừng ra mặt. Trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Cô ngạc nhiên hỏi:
       "Cái này là?"
       "Không cần hỏi chỉ cần ăn thôi" Lala nói
       Khuôn mặt Lala khi nói câu này có chút không tự nhiên. Sao tự nhiên hai cô hầu lại đêm đồ ăn cho cô theo cách này?
       Dù có khả nghi nhưng Bạch Liên vẫn bất chấp động đũa. Thức ăn là những món dễ tiêu nên cô không lo lắng gì. Sau khi ăn xong no nê, cô vẫn nằn nặt hỏi:
       "Chuyện này là thế nào?"
Lala nhìn cô, không trả lời. Dọn bát đĩa và ra khỏi phòng cùng Yuu. Cô ngơ ngác nhìn theo hai bọn họ, cảm thấy bản thân vậy mà vừa bị bơ đẹp. Nhưng no bụng rồi nên tâm trạng rất tốt không để ý đến chuyện đó nữa.
       Vì chán, cô lại tha mình đến thư viện. Cuốn sách đó vẫn còn khiến cô tò mò.
Ngồi xuống ghế, mở lại cuốn sách kì lạ không có tựa kia. Vừa đọc được hai trang, chưa kịp ngồi nóng đít thì ông Kitt đột ngột đẩy cửa bước vào. Hù cô giật thót nhưng cô có kế cả rồi.
       Cô lường trước được điều này mà nhanh tay để mấy cuốn sách xung quanh nguy tranh. Bóc lẹ một cuốn khác đè lên che đi, rồi mở một cuốn sách thiên văn ra. Cô vẫn bình thản ngẩng đầu nhìn ông Kitt.
       "Cô khỏi bệnh rồi à?" Ông Kitt điềm đạm hỏi
Cô khẽ gật đầu nhìn ông, rồi quay lại giả vờ chăm chú đọc sách.
       Ông Kitt đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm cô. Cứ giữ tình huống này đến 15 phút làm cô hơi rén mà chột dạ hỏi:
       "Có..có chuyện gì không ạ?!"
Ông Kitt ho vài tiếng làm cô giật mình.
       "Không..không có chuyện gì cả. Chỉ là"
Cô ngồi im lặng, nhìn ông Kitt như đang chờ phán quyết từ toà án.
       "Chỉ là.. như lão thấy. Có vẻ cậu chủ Lam đã cho phép cô rồi."
       "Cho phép ạ, ý ông là sao ạ?"
       Ông Kitt nhìn cô khẽ cười, trong tâm đang phán cô một chữ "ngốc", cứ thế rời khỏi phòng.
Những lời ông Kitt nói thoáng hiện trong đầu cô rồi biến mất. Quay lại tiếp tục đọc sách.
       Vài ngày sau, cô thấy mình ở đây cũng khá lâu rồi, thế là thối lộ Lala nghệ ngóng dùm cô chút tin tức bên ngoài. Để ngắm chừng thời gian cuộc thi bắn cũng diễn ra. Từ giờ đến lúc đó không còn lâu nữa. Tới lúc phải suy nghĩ kế hoạch tác chiến rồi.
        Trưa đến cô nhân lúc không ai để ý lẻn vào rừng, giấu cuốn sách không tựa vào túi xách. Sau lưng cô, núp sau bụi cây cẩm tú cầu xanh dương đang khoe sắc. Lặng lẽ bám theo sau cô.
        Sau hơn nửa tiếng đi bộ, chân cô mỏi nhừ ra. Hút lấy hút để không khí, ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn. Chỗ này là chỗ 'tủ' của cô rồi, mặc dù nó cách dinh thự khá xa. Lần trước chỗ cô gặp Rila là ở bụi rậm đằng kia cách chỗ cô ngồi cỡ 10m. Mệt mỏi do đi bộ, trời lại thanh mát có gió thôi hiêu hiêu. Thật khiến con người ta không cưỡng lại được mà muốn ngủ trưa mà. Cô không còn lí do gì để biện hộ cho mình, dựa thẳng gốc cây ngủ một mạch.
          "Này...này ..dậy, bộ cô là heo sao, ngủ hoài dậy hả?"
          Cô thấy mặt mình bị ai đó đập đập, choáng tỉnh mà mở mắt. Vừa thấy Rila đang phình má nhìn cô. Chưa kịp ú ớ gì thì bị Rila dành nói. Dáng vẻ thấp thỏm, lại gần tai cô thỏ thẻ.
          "Trong lúc cô ngủ, tôi thấy có kẻ nào đó theo dõi chúng ta"
Câu nói này của Rila làm tâm trí cô tỉnh táo hơn. Bật mode cảnh giác bắt đầu nhìn ngó thăm dò xung quanh.
         Không thể tin được, mình lo ngủ mà không nhớ cảnh giác xung quanh. Hắn theo dõi từ lúc nào được cơ chứ, sao mình không nhận ra có sự hiện diện của kẻ đó.
         Giọng cô trầm xuống, tra hiệu bằng ánh mắt với Rila:"Ở đâu?"
Rila tất nhiên hiểu được, đưa ánh mắt nhìn về phía bụi cây đối diện. Mồ hôi lạnh chảy trên trán Rila, cô ấy cảm nhận được sự áp lực từ phía đó. Cũng biết được kẻ đó mạnh hơn mình đến nhường nào. Rila bay lên chắn trước mặt Bạch Liên, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
         Cứ thế chờ đợi, thời gian trôi qua mà không có bất kỳ động tỉnh gì. Cô từ cảnh giác chuyển sang thắc mắc. Tại sao lại là cảm giác này, vừa lạ lại vừa quen thế nhỉ.
         Đợi đã, nếu là cảm giác này..vậy kẻ theo dõi mình là...
Rila ghét chịu đựng sự áp lực này mà liều mình lao tới. Bạch Liên nhanh tay bắt Rila lại.
        "Rila..không được"
Rila không hiểu gì cả quay lại nhìn cô.
        Cô đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần áo. Thoảng nhiên bước qua Rila đi về hướng bụi cây.
Giọng trầm ổn, cô thong thả nói: Ôi trời, lần này anh làm tôi bất ngờ đó ... và tại sao anh lại đi theo tôi hả, ..Lam?
        Cô vén bụi cây, sau nó là một dáng người quen thuộc đang đứng dựa vào gốc cây đối mặt với cô. Tâm trạng đó tựa như chưa bao giờ lay động vẫn là cái vẻ vô cảm ấy. Anh đứng đó hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. Tâm thế dần tệ hơn, muốn lại vả cho hắn mấy cái cho tỉnh.
        Trong đây mà cũng có vụ loading thì tôi xin quỳ lạy!
        Lam đưa mặt nhìn cô, lại liếc mắt nhìn Rila. Ánh mắt sắc sảo, lạnh lẽo đến ngột ngạt đó, càng nhìn càng thấy nó như đang phát ra thứ ánh sáng u ám, thiếu điều có thể giết Rila trong chớt mắt.
        Cô bắt được điều bất thường, quay lại nhìn tinh linh nhỏ. Qủa là Rila bị Lam dọa sợ đế bất động, toàn thân run rẩy mà thấy thương luôn.
        Ha, thiện cảm bay đâu hết rồi... nhìn con bé như sắp khóc đến nơi rồi kìa.
       "Haizz, này là có ý gì?"
Cô làm ngơ với mọi việc, bất lực đi lại phía Lam, đã một cú vào chân hắn. Lam nhận ra được hàng động của cô, ngừng đưa ánh mắt đầy sát khí đó nhìn Rila. Cúi đầu nhìn cô, với dáng vẻ mệt mỏi, cô vò đầu nói
       "Định đứng đó đấu mắt hoài hả? Anh đến tận đây chỉ để làm vậy à?"
       Cô nói xong xong thì quay lại bắt lấy Rila thỏ thẻ trấn an " Bình tĩnh, anh ta không phải người xấu" rồi ngồi xuống gốc cây lúc nãy.
        "Ngồi đi, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi anh đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro