Chương 9: Cuốn sách không tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vài ngày trôi qua, mọi thứ khá là bình thường. Chỉ có một chuyện làm cho tôi trăn trở là...
        Sao anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm hoài vậy?!
        Sau cái hôm tôi gặp ác mộng và nói với Lam về chiếc vòng cổ, anh ta cứ là lạ sao ấy?! Suốt ngày, mặt anh
cứ u ám không nói câu nào, cứ nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh vậy.
         Và còn một chuyện nữa. Sau hôm cô mơ về mẹ tới nay đã hơn hai ngày. Tối nào cô cũng mơ thấy có một bàn tay xoa đầu cô. Điều này rất lạ vì trước đây mẹ cũng từng xoa đầu cô trước khi cô ngủ. Nhưng đó là chuyện xảy ra lúc cô còn rất nhỏ.
         Cô ngồi ngoài hiên, nhìn anh với vẻ mặt trăn trở. Những bông hoa anh đào giờ đây đua nhau nở, thật đẹp làm sao. Bầu không khí dịu mát này khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
         Có vẻ tối qua đã mưa. Sau hơn hai tuần ở đây, cô đã học được rất nhiều thứ, biết thêm được một số hoạt động của Lam. Giúp Lala và Yuu làm một số việc, cũng học được từ ông Kitt nhiều thứ bổ ích.
         Hôm nay cô sẽ vào khám phá phòng đọc sách của dinh thự. Nói là phòng đọc sách cũng không đúng vì nó đúng hơn là một thư viện.
          Tôi rất mong mình sẽ tìm được gì đó thú vị.
         Cô đến phòng thư viện vào khoảng gần trưa. Cô bước vào với tâm trạng háo hức tột độ. Ở thế giới trước cô
là một người rất mê sách. Thể loại cô thích nhất là kinh dị và viễn tưởng. Cô nhìn đâu đâu cũng toàn là sách. Căn phòng thì cực kì rộng, giữa phòng là một cái bàn dài với vài cái ghế gỗ. Dạo bước quay căn phòng, thể loại chủ yếu là văn học, thơ ca.
          Đúng như cô nghĩ, mọi cuốn sách cô đều có thể đọc được. Sau mười lăm phút ngó nghiêng, cô dừng lại trước một cuốn sách. Nó không có tựa, nhìn trông rất cũ kỉ. Tuy thư viện luôn được dọn dẹp nhưng vẻ bề ngoài của nó hình như đã lâu không đụng tới. Cô vươn tay định lấy nó thì mộ tiếng mở cửa khiến cô giật thót.
          " Ồ! Cô Liên Hoa đang làm gì trong này vậy?"
          Cô quay lại, liền nhìn thấy ông Kitt : " Dạ, cháu chỉ là muốn học hỏi một số thứ qua những cuốn sách này"
          Ông nhìn cuốn sách cô cầm trên tay, miệng cười hỏi: " Cô muốn đọc cuốn sách đó?"
          " À, vâng dạ! Cháu thấy nó hơi lạ nên có chút tò mò"
          Sau khi ngồi xuống bàn, cô mở cuốn sách. Những dòng chữ kì lạ đập vào mặt cô, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì, liền một khắc đọc được nó. Đó như một năng lực chỉ có riêng cô có.
          Ông Kitt nhìn từng cử chỉ của cô không rời mắt.
          " Cuốn sách này được viết từ một pháp sử nổi danh cách đây hai trăm năm" giọng chậm trãi
          Cô gật gù khi nghe lời ông nói, tay vẫn không ngừng lật từng trang sách đọc qua. Trước mặt cô là vật được xem như một báu vật của lịch sử. Nó ghi chú rất nhiều về phép thuật và cách thực hiện. Cô chăm chú đọc từng dòng chữ mà không chú ý đến vẻ mặt của ông Kitt.
          "Nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ cổ...không phải ai cũng đọc được" lời của ông làm cô giật mình
           Cô khựng lại trước lời của ông, mặt ngước lên nhìn.
           Tôi có thể đọc được nó mặc dù một số chỗ đã mờ đi theo thời gian. Một vài trang đã bị rách và thiếu mất. Có nên nói cho ông biết rằng tôi có thể đọc được nó không?
           " N...Nếu cháu có thể đọc được nó thì cháu có thể tập luyện để trở thành một pháp sư không ạ?"
           Ông tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại thể hiện khuôn mặt bình thản. Nhưng có cái gì đó trong ánh mắt ông tỏ vẻ
chắc chắn.
           "Còn tùy ở cô"
           Sau vài ngày gần như ăn ngủ ở phòng thư viện. Cô học và biết được rất nhiều thứ thú vị. Cuốn sách không tựa kia cho cô biết thêm rất nhiều về phép thuật. Ở thế giới này, người có thể sử dụng phép thuật không phải là hiếm mà ra đặc biệt hiếm. Tỉ lệ trung bình chỉ là ở mức 1/500.
           Tuy nhiên, tỉ lệ này còn thay đổi theo từng chủng tộc khác nhau.
           Nên việc tôi sử dụng được phép thuật hay trở thành một pháp sư gần như là không thể.
           "Haizz..." Bạch Liên thở dài đầy mệt mỏi
           Yuu đi ngang qua thấy vẻ mặt chán nản và buồn bã của cô nên tò mò, hỏi: " Sao vậy?"
           Cô giật mình quay đầu lại, gượng cười đáp: "Không...không có gì đâu"
           Yuu tạm rời đi trong sự hoài nghi, cô thở phào đầy mệt mỏi. Rồi lại đứng dậy dùng hai tay đánh vào mặt.
           "Không được phép từ bỏ!" Cô đành phải từ khích lệ bản thân không được bỏ cuộc
            Tôi chắn chắn sẽ làm được.
           Khoảng ba giờ trưa, cô lén mở cộng chạy vào rừng. Tay cầm theo cuốn sách, tìm một nơi yên tĩnh mà thử
nghiệm. Sau hơn nửa giờ đi vòng vòng, cuối cùng không ngờ cô lại bị lạc. Chân rã rời, cô mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây lớn. Mở cuốn sách học thuộc những câu phép trong đó. Chỉ những câu cô chọn thôi vì nếu học hết thì sẽ mất cả đời mất. Trong lúc không phòng bị, một ánh mắt phía sau đang theo dõi cô.
            Ôi, muốn ở một mình cũng không yên nữa.
            " Này...sau không ra đây nói chuyện mà cứ lén lén lút lút chi vậy?"
            Một lúc sau, một dáng người nho nhỏ bước ra, có vẻ là tinh linh hôm bữa. Nhẹ nhàng bay gần lại phía cô,
ngồi trên một cành cây nhỏ bên cạnh.
            " Em chỉ là hơi tò mò"
             Tinh linh kia cất giọng làm cô bỗng nhớ lại, theo nguyên tác thì chính cô ấy sẽ đưa vòng cổ Thiên Thánh cho Lam. Khi Liên Hoa xuất hiện vào thế giới này và lấy nó, có vẻ mọi chuyện đã thay đổi.
             Nếu đã vậy, tôi sẽ làm mọi thứ mà mình thích. Theo nguyên tác ? Đừng có mơ!
             Nói chuyện với cô tinh linh hay nói đúng hơn là Rila, cũng là tam công chúa của vương quốc Tinh linh. Rila từ nhỏ đã được ba mẹ yêu chiều nên không cho ra thế giới bên ngoài. Thế nhưng càng cấm thì lại càng tò mò muốn ra bên ngoài tìm hiểu. Rila thường xuyên lén trốn ra ngoài chơi. Lần trước có vẻ là do ham chơi nên mới dính phải mạng nhện.
             Cô tiếp tục đọc cuốn sách của cô và thử thực hành thi triển. Tập trung tâm trí và hít thở sâu, cảm nhận được một luồng không khí đang di chuyển xung quanh cô. Nhưng đến khi đọc xong câu thần chú thì chẳng có gì xảy ra cả. Rila vẫn đang chăm chú quan sát cô, sau vài chục lần thi triển cô chẳng thấy được cái gì gọi là phép thuật. Khuôn mặt cô ủ rũ và chán nản, Rila bay lên rồi ngồi yên vị trên cuốn sách cất giọng nói:
            "Có thể....chị có thể sử dụng được. Em cảm nhận được phép thuật ấy đang ẩn sau trong tiềm thức của chị"
            Cô giật mình với sự nghiêm túc của Rila. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn tình linh nhỏ.
            "Có thể...là vẫn có hi vọng tôi sẽ dùng được phép thuật" Bạch Liên ngập ngừng
           "Đúng vậy nhưng chị cần một thứ gì đó để tập trung sức mạnh" Rila khẳng định
            Lời nói của Rila làm tôi có chút rung động. Thứ đó chắc chắn chưa từng được đề cập trong truyện. Vì mọi vật phẩm đều dành cho Lam, thế nên để chính bản thân tôi tìm một thứ dành riêng cho mình. Thì liệu thứ đó nó có tồn tại không?
            Sau buổi luyện tập, tôi đã được Rila chỉ đường về dinh thự. Trước khi đi, em ấy còn đòi cô phải hứa hôm nào lại chơi chung với em ấy. Cô đi được một chút thì trời đã đổ cơn mưa, không có chỗ trú, cô đành đội mưa chạy về dinh thự. Giờ cũng đã xế chiều rồi, nếu không về kịp ắt sẽ có nguy hiểm.
            Đến được cổng dinh thự, quần áo và tóc của cô đều đã ướt đẫm nước mưa. Cô đứng ngoài hiên thì Lala vô tình đi ngang qua và thấy được. Cuối cùng, mặc dù được tắm rửa và ăn uống no nê nhưng cô vẫn bị Lala mắng cho một trận.
            Tôi thực sự chỉ muốn trốn "đi chơi" một chút thôi mà...
            Cũng may là cuốn sách không bị ướt, cô nhanh chóng trở lại thư viện rồi để nó lại chỗ cũ. Trong thâm tâm mong rằng ông Kitt sẽ không phát hiện việc cô lấy đi cuốn sách. Cô về phòng rồi lăn ra ngủ khi tóc vẫn chưa khô hẳn. Chỉ vì quá lười để đợi tóc khô, cô liền đánh một giấc ngon lành đến mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro