Chương 13: "Không gian kép" kho lưu trữ đồ vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Bạch Liên, có tin rồi" Lala ồn ào chạy vào phòng ngủ của cô.

           Cô mơ màng, dụi dụi mắt.

           "Gì.. thế?" giọng buồn ngủ

           "Còn sớm thế mà đã gọi dậy rồi,.. oáp" Cô ngáp dài, vươn tay.

           "Sâu ngủ! dậy đi tin từ kinh thành có rồi. Sắp tổ chức cuộc thi thiện xa lớn trong vòng 2 tuần nữa" giọng Lala như đang thét vào tai cô.

           "Rồi rồi...có gì cũng phải để tôi dậy rửa mặt đã. Cảm ơn đã thông báo"

           Buồn ngủ quá, muốn ngủ nữa cơ..

           Cô dậy ăn sáng mà vẻ mặt gật gù, sau một lúc cô rửa mặt bằng nước lạnh cuối cùng cũng đã tỉnh táo hơn.

           Giờ đã hơn 8 giờ sáng  mà nhiệt độ ngoài trời gần 20 độ C, vừa bước ra ngoài sân một luồng gió lạnh thổi qua làm cô run rẩy. Cô ngồi trên hiên nhìn về phía Lam, anh đang luyện cung như mọi ngày.

               "Lạnh quá! Trời sang thu rồi!" hai tay cô chà xát vào nhau, mắt nhìn Lam.

              Không lạnh thật à! Làm "người" ở đây sướng thật.

             "Người" trong ý cô là nói chung con người ở thế giới ày. Con người nơi đây đã tiến hóa vượt trôi hơn những gì cô biết ( hay thế giới cũ của Bạch Liên). Đạt đến nhiều sự tiến bộ vượt bậc, nhờ vào di truyền hàng ngàn năm mà có thể con người đã tự loại bỏ những cơ quan dư thừa koong cần thiết như ruột thừa, amedan,... Chiều cao được tính trung bình con người nói chung là trên m70 với nữ và trên m80 với nam. Cân nặng sẽ so với chiều cao và tùy vào giống loài cùng với gen di truyền và nhiều yếu tố khác. Sức khỏe loài người cũng miễn nhiễm với nhiều lại bệnh trong đó có cảm thường, cảm cúm cùng vời bệnh khác, đặc biệt là ung thư.

             Con người ơt thế giới này sống rất thọ đến 200 tuổi là chuyện hết sức bình thường. Nhiều loài còn sống thọ hơn rất nhiều và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên luôn trong trạng thái ổn định. Nhờ có sức đề kháng cao gấp 2 lần. Khả năng chịu nhiệt độ, thích nghi với môi trường cực đoan hơn.

            Cô đã chán việc suốt ngày ngồi nhìn rồ. Ngồi nhàn cô lại nhớ đến cục bông.

            Phải đi đòi cục bông lại thôi ^^

            Cô do dự tiếp cận khi anh đang uống trà. Thời gian nghỉ của anh thường chưa tới nửa tiếng.

            Luyện tập nhiều ắt sẽ tiến bộ.

           "Hừm ...tôi muốn chơi với cục bông, hắc..xì ..." cô cứ nghĩ giọng sẽ giống kiểu mệnh lệnh, ai ngờ tiếng phát ra lại đều đều, hơi khàn giọng.

           Giọng như lình ấy = =

           Anh im lặng, lại nhẹ nhàng buông tách trà xuống, nắm tay hải lại. Vài giây sau, một màn sương tắng tỏa ra, anh mở tay ra. Bùng cục bông xuất hiên ngồi trọn trong lòng bàn tay anh. Dáng vẻ vẫn còn say giấc, nó dụi dụi vào bàn tay anh rời lờ đờ bay xuống.

          "Hừm... buồn ngủ" giọng mơ ngủ 

          Cục bông bay lại phía cô, nó tìm cái ổ ấm áp của nó cùng chính là đầu Bạch Liên. Sau khii tìm được tư thế thoải mái, nó lại tiếp tục ngủ.

          Cô nhìn nó làm ổ trên đầu mình cũng chẳng buồn bực gì. Đưa tay xoa bộ lông bông xù của nó. 

         Buồn ngủ vậy ơ à!

         Sau khi đưa cục bông cho Bạch Liên, anh tiếp tục uống trà. Nhìn như không để tâm lém.

         "Anh có muốn ăn chút bánh không?" cô hỏi Lam

          Và anh vẫn như bình thường, ngoài mắt ko tỏ thái độ nhưng cứ đưa đồ ăn tới là ăn. Việc nói chuyện với anh nhiều lúc làm cô thấy mình như đang tự độc thoại, tự mình nói tự mình nghe.

           Cô vào bếp lấy khai bánh Flan mình đã làm tối hôm qua. Cục bông mơ ngủ trên đầu cô nghe đến đồ ăn là mắt sáng rực lên. 

           "Chừa phần cho em với"

          "Chưa ai ăn hết, còn nhiều lắm"

          Cô bưng phần của Lam và cục bông, tay cầm hũ của mình. Đến chỗ Lam thì đưa cho anh, còn cục bông thì nhanh nhẹn bay lại lấy phần. 

          Dáng vẻ dễ thương đó từ từ nhăm nhi món bánh Flan mềm mịn thơm béo thật dễ thương.

           Lam nhận lấy hũ bánh Flan ăn thử, anh dường như đã quen với tính của cô. Anh biết rằng nếu anh không ăn thì cô sẽ không để anh yên tĩnh một mình. 

           Xin lỗi, vì tôi là một kẻ phiền phức = =

           Cô múc muỗng bánh lên ăn trọn, hết muỗng này đến muỗng khác. Một phút 30 giây, đã xử hết. Cô nhìn nó rồi lại nghĩ.

           Hết rồi, hũ tiếp theo thôi!

           Hắc xì..., cô hắt hơi đi vào nhà. Sau khi đem bánh cho hai cô hầu và ông Kitt. Cô lại lãng vào phòng ngủ tiếp. Có lec những ngày thu  này khiến những con sâu ngủ như cô vui nhất. Vì thời tiết mát mẻ đó mà cô làm ổ trong phòng không muốn ra. 

          Suốt 1 tuần ở trong phòng, Lala và Yuu trong thời gian này đang thu xếp đồ và nhiều việc khác nên không để ý cô. Ông Kitt càng không để ý, nên cô có rất nhiều thời gian để lười biếng. 

          Buổi sáng sau 1 tuần chỉ ăn với ngủ, Lala lại hỏi Bạch Liên.

          "Bạch Liên này, cô có vẻ lên ký rồi" giọng lẫn tránh.

          "Hả ? Ý cô là sao, Lala?"

          Bạch Liên lười biếng ăn sáng, xong rồi lại chán chường năm dài trên ghế.

         "Chúng ta còn một tuần nữa đến kinh thành rồi.." Lala quơ trách

         "Ừ nhỉ, nhưng có sao đâu. Mọi người đi chứ tôi đâu có đi. Đâu cần để ý đến vẻ ngoài xấu hay đẹp."

          Tôi có không được đi cũng sẽ lén trốn đi, xấu đẹp có ai nhìn đâu mà lo"

          Lala im lặng sau một hồi nghỉ ngợi lại thở dài, rời đi với dáng vẻ bất lực.

          Sau khi Lala đi, cô vào phòng tắm. Ngó bản thân trong gương, không thể tin mình đã lên cân. Cao m53 mà giờ nặng chắc cũng gần 55 kí rồi.

          Mập lên thiệt nè! nhưng có sao đâu mình cũng có đẹp mấy :>

          Dạng girl yêu đời như cô không phải thể loại vì lên cân mà lập chế độ giảm cân nhịn ăn nhịn uống. Ngược lại thì đúng hơn.

          Đến buổi trưa, cô đến thư viện đọc tiếp cuốn sách kì lạ kia. Học những câu thần chú đơn giản về những nguyên tố Ngũ Hành. Nhưng có học lí thuyết mà không thưc hành thì cũng như không, cô thở dài.

          Haizz, rốt cuộc mình đang làm gì thế này trời ?

          Cánh cửa thư viện bỗng hé mở, đôi mắt tò mò nhìn liếc cô.

          "Chị Bạch Liên?"

          Cục bông bay vào, khẽ ngồi ngoan trên bàn. Cô nhìn cục bông mà cứ thấy có gì đó sai sai.

          Tại sao nó không ngồi trên đầu mình nữa?

          "Sao vậy, em nhớ chị à ?"

          "K...Lam nói muốn gặp chị.. À em muốn ăn thêm bánh flan và anh Lam cũng thế"

         Cục bông kích động, kéo kéo tóc cô. Nó chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi chứ dễ gì mà nó chịu tìm cô.

         Nói chuyện à? Mong rằng không phải chuyện mình muốn canh lúc Lam ngủ lấy trộm cung của anh ta ra phá !

         "Này, anh có chuyện muốn nói với tôi??" cô đặt hũ bánh flan lên bàn đẩy về phía anh. Còn cục bông đã quất 2 hũ rồi nên mới chịu yên. Và lại ngồi thong thả trên đầu cô nữa rồi.

           Lam im lặng nhận lấy hũ bánh trăm phần trăm cho cô ăn "bơ". Anh còn thậm chí không thèm nhìn cô cơ. Người đời gọi biểu hiện này là lẻmon.

           Đôi lúc tôi không nhịn lại có khi lại đấm anh vài phát rồi đó. Tưởng nhân vật chính đẹp trai lạnh lùng là ngon hả? 

           Cô tự thẹn với lòng mình rằng bản thân không đánh lại anh, có đánh cũng là cô thiệt thòi. Nên dùng phương án khác thể hiện sự bất bình của bản thân..

           Bạch Liên phủi phủi quần áo ý muốn rời đi, dù sao cô cũng không phải hầu gái như Lala và Yuu nên cũng chẳng rãnh đi xin phép anh. 

           "Không có gì tôi quay lại thư viện đọc sách đây, với lại anh muốn gì có thể kêu Lala đem đến mà = =" cô bất lực muốn giãy dụa ra đất.

           Anh như một đứa trẻ 3 tuổi muốn xin kẹo mà làm giá ý. Thật vừa muốn cho vừa muốn chê ..

           Lam vì muốn nói gì mà ngắt lời cô trước khi cô dọt mất. 

          "Ngươi đi cùng chúng ta.." 

          Bạch Liên đứng nhìn đơ mất 5 giây, khó hiểu đầu toàn dấu chấm hỏi.

          Đùa nhau à, tôi đi cùng mấy người á hả? Anh dám tin tưởng một kẻ từ trên trời rơi xuống đi đến kinh thành? 

          "Đùa với tôi đúng hông?..tôi..đi cùng làm cái gì cơ chứ ?!" cục bông trên đầu cô hớn hở từ lúc bắt đầu.

          Ai cho anh dám cho tôi đi cùng hả? Tôi muốn trốn ra đi mình để tập làm stalker mà ;v;

          Huhu đồ độc ác, bất công quá. Anh dám bắt tôi học mấy cái lễ nghi chết tiệt đó tôi sẽ nghỉ chơi không làm bánh cho anh ăn nữa.

          Lam thấy hơi nghẹn đoán ra có vẻ cô đang thầm nói xấu trước mặt anh, bởi sau con người kì lạ trước mặt này. Thật muốn giữ nhưng chẳng biết tại sao lại muốn thế... 

         Cô thấy anh vẫn ăn bánh hết sức "bình thản" mà muốn cảm thán.

         Ha, đã vậy tôi chả phải mắc công trốn tránh chi cho mệt. Đặc quyền này tại hạ xin nhận.

         Nếu tính với lúc đó còn cả 1 tuần nữa. Thế thì... hừ

        "Cục bông, mày có leo xuống hay không thì bảo? Đầu tao sắp thành ổ quạ rồi, mốt hói sớm là tại mày hết."

          Cô trầm tĩnh "ném" em nó xuống, thả mái tóc dài đen óng xuống. Cánh hoa anh đào bên sân nở rộ rơi rụng bị gió khẽ thổi vướng lên tóc cô. Cô luôn thấy nơi đây có đổi bình yên làm sao, cái cảm giác luôn lành lành này làm con người ta thật muốn được bao bọc. Anh ngước lên nhìn cô, trong đáy mắt động lại cảnh tượng này mà mang theo chút cảm xúc kì lạ vươn theo. Bàn tay anh nhẹ nhàng mà làm sao lại dịu dàng như thế phủi cánh hoa đào rơi xuống. Bạch Liên nhìn vào mắt anh, lòng không biết sao lại xôn xao như thế? Gần quá rồi...

           Anh thấy mặt cô đỏ lên vì ngại ngùng, không phải dạng lẽo lã nhu nhược mà là lúng túng và ngây thơ. Trên khuôn mặt bất giác thấy cơ mặt được giãn ra.

           Không ngờ.. biểu cảm này ..không tệ..

           Cơn gió thổi tung tóc cô làm mọi thứ thật lộn xộn, sự bình tĩnh của cô thoáng chốc biến mất. 

           "Anh ..vừa làm cái...gì. ...v.." câu nói như nghẹn lại trong cổ họng. 

           Đôi mắt cô vẫn nhìn Lam trước mặt mình, xác định rằng không phải bản thân ngủ quá liều mà mơ tưởng mộng mị. Để thoát khỏi tình huống khó xử này, cô ôm lấy tai che đi bộ dạng xấu hổ này mà từ từ lùi bước cong đuôi chạy đi mất.

          Lam ngồi thần người nhìn vào tách trà, một tràn biểu cảm hồi nãy của cô hiện lên. Tách trà được uống cạn, qua những cánh hoa đào rơi rụng thoáng lấy thấy được nụ cười hơi mỉm trên khuôn mặt đó lạnh nhạt đó của anh. 

          Có gì đó không đúng! Tại sao..

          Bạch Liên nằm trong phòng, nghĩ ngợi về việc mới xảy ra. Nó chính là không thể có khả năng xảy ra, Nhưng nếu bởi mùi hương đặc trưng của Lam lưu lại trên tóc thì chắc cô đã nghĩ đây chỉ là giấc mơ. 

          Trong tiểu thuyết, không biết rằng vì thời gian hay thực sự là chi tiết lãng mạn này chưa từng xuất hiện. Nếu như bình thường, anh sẽ chẳng buồn để tâm đến rồi.

          Vì muốn quên đi cái loại chuyện này mà cô lãng xuốt bếp. Tưởng sẽ được bình yên làm trò phá nhà phá cửa ..Vậy mà

         "Các cô đang làm gì thế?" Bạch Liên nhìn bãi chiến trường Yuu và Lala bày ra.

         "À, đang soạn chút đồ để đem đi ấy mà. Dù sao mai chúng ta cũng xuất phát rồi" Lala nói bằng giọng thản thiên

          Chút đồ? nhìn cái đống lộn xộn này thì chút đồ ý là tháo dở cả căn dinh thự này đi luôn à. Uả mà, cái gì lơ lửng nhìn ngộ vậy??

           "Cái đó là??" cô chỉ tay vô cái thứ có thể liên tưởng là một cánh cổng trắng lơ lửng giữa không trung.

            "Này á hả? là "Không Gian Kép" đó. Ông Kitt thường dùng nó để giữ đồ khi đi đâu đó mà phải đem theo nhiều đồ. Có nó cũng tiện lắm, đỡ phải vác theo đồ nặng "

            "Không Gian Kép" gì chứ, nghe Lala nói chẳng khác gì là tả cái tủ đồ di động.

           Tôi tò mò mà chui đầu vô nhìn. Bên trong là khoảng không gian vô tận và thứ tôi thấy tiếp theo là "chút đồ" mà Lala nói.

             "Cô không soạn gì hả?" Yuu trầm tư hỏi

             "Soạn chi chứ, kêu cái là tôi xách túi đi luôn" giọng cô nửa thật nửa đùa

             Tối đó, cô nấu 1 nồi cháo trứng siêu to khổng lồ. Chủ yếu là vì muốn ăn chút gì đó cho dễ nuốt rồi đi ngủ. Chắc rằng một thời gian nữa cô sẽ nhớ nơi này lắm. 

             Thế là lúc nấu cô đã quăng hết 4 bao gạo vô "Không Gian Kép" của ông Kitt.

             Nếu không chỗ nào bán thì mình tự nấu thôi.

            Trong phòng bếp, cô hỏi Lala và Yuu tay đang múc cháo ra bát đưa tới. 

            "Mai chúng ta đi bằng gì đến kinh thành thế?" vừa nói vừa húp từng muỗng cháo

              "Bằng xe năng lượng" lần này là Yuu đáp

              "Hoặc xe ngựa" Lala đang ăn nói tiếp lời Yuu

              "..." thôi xong rồi. Cô không đi xe được

              "Haha, từ đây đến kinh thành bao xa thế? " cô bất lực hỏi

             "Hừm...  chắc 5, 6 dặm gì đó" 

              Woa, vậy là kiếp này coi như bỏ = =

             "Chỉ là tôi không đi xe được, nếu là xe 2 bánh thì chắc còn ổn chứ kiểu này tôi thà đi bộ" 

              Lala, Yuu sau đó không nói gì thêm. Khoảng 8 giờ tối, ông Kitt đến tìm cô. Có vẻ Lala và Yuu đã nói vấn đề của cô cho ông Kitt biết. Từ sân sau, qua một chút thao tác ông dẫn cô vô một căn mật thất.

             Bên trong rất sạch sẽ và sáng sủa, có thể thấy nó luôn được dọn dẹp thường xuyên. 

             "Nơi này là hầm bí mật của dinh thự, nhiều phòng được thông với nơi này qua những cánh cửa ẩn. Là nơi thường dùng để vũ khí và một số thứ khác" lúc nào cần thì cô có thể nói Lala và Yuu dẫn vào." giọng ông Kitt đều đều rất khiến người ta không cẩn thận giảm bớt đi cảm giác căng thẳng. 

             "Ông tin tôi à?!" Bạch liên vui vẻ nói

             "Hô hô, tôi tin cô. Cậu chủ là rất yêu quý, tin tưởng cô. Lão sẽ không tin cô nếu ngay tự đầu cô là mối nguy hiểm tìm tàn...quên việc đó đi. Lão có thứ giúp cho cô trong chuyến đi này" 
             
            Không khí trong hầm lạnh lẽo khiến cô không khỏi rùng mình. Đi cũng khá lâu, nhũng thứ cô thấy quả là vũ khí và vũ khí.

            Nếu đây không phải trong tiểu thuyết thì không biết nơi này có tính là tàn trữ và buôn lậu vũ khí không nữa.

            Đến một căn phòng tối thì ông Kitt mới dừng lại, vì quá đột ngột mà cô suýt nữa đâm đầu vào lưng ông. Ông đi lại thắp đèn lên, căn phòng mấy chốc được ánh sáng lấp đầy. Là một căn phòng chứa đồ đã lâu, tuy mọi thứ không bám bụi nhưng nhìn cũng biết nơi này rất ít khi được sử dụng.

             Căn phòng vốn bình thường đó mà cô không biết sao mình bị thu hút bởi một thứ. Trong góc phòng, một cái gì đó được phủ lên bởi một lớp vải xám đã cũ.

            Cô tò mò mà đi lại chỗ đó định giở lên xem, vừa đưa tay động vào tấm vải thì ông Kitt kêu lên làm cô giật bắn mình.

            "Quả nhiên trực giác của cô nhạy thật, đây là thứ chúng ta đang tìm."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro