Chương 14: Kinh thành thật nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng sang một bên quan sát, ông Kitt tiến tới kéo tấm vải xuống.

Trước mặt tôi là một chiếc xe công nghệ sang xịn mịn! Nói sao ta, quả thật tôi đã nghĩ trí tưởng tượng của con người thực sự quá tuyệt vời.

"Chiếc xe này là món quà nhà vua tặng cậu chủ năm 15 tuổi. Có thể nói đó là món quà sinh nhật cuối cùng của cậu chủ từ rất lâu. Nhưng cậu chủ chưa từng đụng tới nó, cho đến bây giờ nó luôn nằm ở đây qua nhiều năm."

Chưa đợi cô cất lời thì ông Kitt nói tiếp

"Lão sẽ chỉ cô lái, giờ chúng ta trở ra thôi" giọng ông nghe có phần hứng thú

Lúc vào là mất thời gian đi bộ khoảng 20 phút mà lúc ra thì chỉ vỏn vẹn 2 phút. Ông Kitt chở cô ngồi trên xe phóng nhanh với tốc độ bàn thờ ra khỏi hầm.

Với tốc độ gần 60km/h mà khóng trong căn hầm đầy lối rẽ khiến cô gào thét nắm chặt lấy yên xe.

Từ từ thôi, ahhhhh tôi còn muốn sống lắm.

Cô cắn môi dưới cố không hét lên, nín thở nhìn ánh sáng hiện lên cuối cửa hầm. Cái cảm giác xuống khỏi xe mang theo sự sợ hãi vừa trải qua làm cô đứng ôm cột hồi lâu mới bình tâm lại.

Má, sợ quá!! Tưởng chầu diêm vương xuống dưới uống trà rồi chứ!!

Cô xoa xoa lấy đôi bàn tay, sương xuống làm cô thấy hơi lạnh. Đang nghĩ có nên chạy vào trong cho ấm thì cô thấy Lala đi ra, tay cầm theo một cái áo khoác cũ, theo sau là Yuu.

"Mặc vô cho ấm, nếu cô không chê nó cũ" Lala hằn giọng.

Vừa quay sang thấy chiếc xe Lala liền chạy tới như thấy vàng, nói gì đó với ông Kitt. Cô và Yuu đi lại

"Oa, lâu rồi tôi không thấy nó đó..tính ra cũng đc 5 năm rồi ha. Đừng nói ông dùng nó..." Giọng Lala vui vẻ chuyển sang ngờ vực

"Đúng vậy" Ông Kitt đưa tay ra hiệu kêu Bạch Liên lại.

Ra ngoài rồi, cô mới nhìn rõ tổng quát chiếc xe. Kiểu na ná xe máy điện nhưng thay vì chạy bằng bánh xe thì nó được thay bằng từ trường. Xe cứ thế lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng 15cm. Ngoài ra có nhiều thứ được tối giản, động cơ chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng của người lái. 

Ông Kitt tận tình chỉ dẫn cô và giao chìa khóa lại.

Nói là chìa khoá chứ nó thật ra là một khối tinh thể hình tam giác gắn với móc khoá.

Cô cắm chìa khóa vào, từ ổ cắm như có công tắc đèn. Sáng lên lan khắp chiếc xe tạo cảm giác mới lạ vô cùng. Một vòng tròn màu xanh nhạt sáng lên dưới chiếc xe chiếu xuống đất. Cầm tay lái cô có thể cảm nhận rõ năng lượng trong chiếc xe như đang hoà làm một với bản thân. Dịu dàng, êm ả, bồng bềnh...là nước là nguyên tố nước.

Lúc đầu cô nghĩ nó sẽ khiến cô bị chóng mặt hay có chút không quen. Nhưng không, khi ngồi lên vậy mà lại thấy dễ chịu vô cùng tạo cho bản thân một thứ cảm nhận mới về mọi thứ.

Mấy chuyện lái này với cô chỉ là chuyện nhỏ. Một tay còn lái được chứ đừng nói hai tay.

Khi tôi bắt đầu chạy, Lala và Yuu bắt đầu theo sau giám xác. Còn ông Kitt thì ngồi ở ghế đá gần đó nhìn theo.

Làm như tôi là trẻ 3 tuổi hay gì.

Thế là chưa đầy 2 phút thích thích nghi cô đã phóng quanh sân như đúng rồi. 

Lala đã ngơ ra một đống còn Yuu. Ồng Kitt thì đã đoán ra từ trước nên chẳng phản ứng gì. Lượn vài vòng quanh sân rất thích, gió thổi tóc bay, cô thấy mặt hơi lành lạnh.

Bình thường với diện tích 250m², cô đi vòng vòng chừng 10 phút đã mỏi chân. Giờ thì lượn vài chục vòng cũng không chán.

Trong lúc đó cô không biết rằng có 1 người đang lặng lẽ quan sát cô từ trên lầu. Đôi mắt màu lam khẽ phát ra thứ ánh sáng hơi lạnh đến doạ người rồi từ từ dịu lại. 

"Cô Bạch Liên, lão nghĩ cô nên dừng lại được rồi.." ông Kitt đành khuyên bảo

"Chán thế, tôi chơi chưa đã mà. Lâu lắm rồi tôi không được lái xe vui như vậy" Bạch Liên giọng năn nỉ

" Thôi làm trò đi, nếu tới sáng xe hết năng lượng từ chả có thời gian sạc lại đâu" Lala càu nhàu.
Thế là cô đành cất xê vào lại hầm. Ngoan ngoãn về phòng ngủ một giấc.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng thì cô đã bị Lala lôi đầu dậy.

"..oáp, cho tôi ngủ thêm đi, 5 phút thôi cũng được.." cô ngáp dài, cuộn người trong mềm.

Thế là nhờ sự lải nhải của Lala, cô đã dậy và chuẩn bị xong lúc 5h sáng. Thế mà vẫn xém trễ, cô chạy vào phòng lấy vội túi rồi gặm bánh mì chạy ra. 

Mặt buồn ngủ cộng thêm cơ hàm máy móc nhai bánh mì không.

Buồn ngủ vl

Cô chạy xe công nghệ một mình, mọi người thì đi xe ngựa.

Nhìn nó chênh lệch đẳng cấp vaiz! (;;;・_・)

Dù có thế thì xe ngựa vẫn sang chảnh hơn và cũng quý sờsssss tộc hơn rồi.

Lúc khởi hành tôi đã nghĩ chuyến đi này chắc sẽ như một chuyến đi picnic thư giãn, thông thả ngắm cây cản. Nhưng không, nó không hề giống như tôi tưởng tượng gì hết..

Xe ngựa chạy với tốc độ 60km/h thế là thế nào. Cô đuổi theo họ mà quên luôn thở, trong đầu mang theo câu cầu bình an. Tưởng tượng xem, bạn đi xe với tốc độ 60km/h trong rừng núi với cái lạnh 18°C. Nó sẽ là một trải nghiệm tới giờ bạn muốn cũng không quên được.

Thế là cô đặt chân đến kinh thành lúc 5h10 và nhờ chuyến đi đó cô không cần biết buồn ngủ là gì nữa.

"Này, Bạch Liên" Lala kêu

"Hả...gì thế?" Bạch Liên ngơ ngác hỏi Lala 

"Đi thôi chúng ta còn phải dời đồ nữa" Lala thấy dáng vẻ cô thì bảo.

Họ đều thấy cô ngó nghiêng các kiểu, nhìn là biết cô lần đầu đến đây. 

Bạch Liên chạy lên trước, hết ngó bên này rồi lại chạy qua bên khác nhìn ngó. Sự luồn lách của cô qua đám "người" làm mọi người gần như không theo kịp.

Cô định chạy đến 1 cửa hàng sách thì bị một bàn tay vươn tới túm cổ lại. Cô quay đầu lại định cất câu chửi nhưng khi biết đó là ai thì ngạc nhiên xong nín luôn.

"Đủ chưa?" Lam tra hỏi, mắt lườm cô.

Cô quay mặt đi chỗ khác, ngoan ngoãn im lặng đi theo Lam đến một căn nhà lớn. Lala thấy cô thì chạy ra, cốc đầu cô mấy cái.

"Đau, tôi có làm gì đâu mà huhu. Đi thăm quan tí thôi mà làm gì căng!" Bạch Liên la lên

"Vui quá ha, giờ này còn tham quan, lo mà phụ mọi người chất đồ kìa." Giọng Lala mang theo vài phần bất lực.

Nói chất đồ mà nhà bụi thế này lại phải dọn sạch mới chất được chứ.

Yuu đang bê đồ từ xa như hiểu được ý cô mà đi tới. Bạch Liên thấy Yuu đi tới tưởng gì tốt lành ai ngờ đưa cô bê đống đồ. Cô vừa định mở miệng hỏi Yuu tại sao thì... thấy Yuu Đã đứng bất động. Mắt ngắm lại.

Sau đó miệng Yuu lẩm bẩm gì đó, bàn tay khẽ đan lại làm tư thế cầu nguyện. Ông Kitt từ cầu thang đi xuống, đưa tay yêu cầu cô giữ im lặng.

"Đừng đụng vào con bé, nó cần tập trung niệm chú" Ông Kitt từ tốn nói

Cô đứng nhìn Yuu rồi chợt thấy có việc gì đó không đúng lắm. Tầng tầng những lớp bụi từ từ bay lên trong không trung. Lơ lửng như những vì sao toát sáng giữa dãy ngân hà. Dưới sức khống chế của Yuu, bụi được dọn sạch ra khỏi cửa một cách nhẹ nhàng. Không phải chỉ có một mình phòng khách được dọn sạch mà là nguyên một căn nhà lớn. 

Lala chạy từ ngoài vô thuận lợi đỡ lấy Yuu đang hơi choáng váng. Rồi cẩn thận dìu Yuu ngồi lên ghế. Lo lắng chăm sóc lấy nước khác kiểu.

"Thiệt tình, sao em lại liều lĩnh thế chứ!" Lala quở trách

Yuu mệt mỏi, lắc đầu ra hiểu đây là chuyện rất bình thường.

Buổi trưa, ông Kitt đã giải thích cho Bạch Liên chuyện khi sáng. Yuu và Lala từ nhỏ đã có khả năng thiên bẩm về phép nhưng vì năng lượng mana dữ trữ không ổn định nên hai người họ hầu như rất ít khi sử dụng đến phép thuật. 

Đúng Skill này tiện thiệt nhưng tiếc là không dùng thường xuyên.

Tới gần 4h chiều, đồ đạc được sắp xếp xong hết. Và tất nhiên là cô cũng phải phụ không ít việc. Mồ hôi lăn trên trán, cô vật vã nằm trương thây ra ghế hóng gió. 

Là con người khi chán sẽ muốn tìm việc gì đó để làm. Thế là tôi cùng cục bông ra ngoài dạo phố hóng gió thư giãn đầu óc. Tất nhiên là Lala không muốn tôi đi một mình, nhưng cũng không thể cứ thế theo giữ cô được. Tôi không đành lòng lắm mà mượn cục bông từ chỗ Lam đi chơi cùng cho đỡ lạc...và cô đơn.

Cô đơn, hahaha. Chỉ tại là..tôi bị mù đường thôi -.- 

Đường phố vui tấp nập đông đúc, mà lại rất sạch sẽ và thoáng mát. Nhưng cây xanh mọc chen lên che bóng mát, cùng với nhiều toà nhà lớn nhỏ thiết kế độc đáo theo kiến trúc của Pháp và Châu Âu. Có cả một toà thị chính trung tâm xây dựng trên trong một cây cổ thụ khổng lồ. Những quán ăn nhỏ hay những hàng bán trái cây rau củ thì theo kiểu Nhật và Trung. Những dãy băng đầy màu sắc treo khắp thành. Còn có nhiều lồng đèn và áp phích đỏ tạo điểm nhấn. Có lẽ sắp có lễ hội gì đó diễn ra.

Kinh thành là nơi tụ họp của nhiều chủng tộc từ nhiều vùng từ khắp nơi đến cùng giao lưu buôn bán. Có thể thấy được có người thú có tai và đuôi, hay thậm chí là khuôn mặt, tay chân thuần thú. Có tinh linh các cấp, Elf, pháp sư, phù thủy, người lùn,... Cùng với đó là khoản 35% con người của thế giới này. Cô tự thấy mình như cây nấm lùn đi động mọc giữa đồi thông. Muốn nhìn bất kì ai cũng phải ngước lên nhìn. Cô đi vô đám đông không khác gì trẻ em.

Có nhiều người cúi đầu xuống nhìn cô, không vì sợ vô ý đụng trúng cô mà một phần vì thứ trên đầu cô. Cục bông đã gây sự nên sự chú ý không nhỏ.

Bởi chăng những con vật như dơi, chó sói, cú, bướm đêm,... là những loài được xếp vào hàng Hắc linh thú hay linh thú bóng tối. Từ xưa đến nay đã thế, con người đã luôn sợ hãi bóng tối. Với họ bóng tối là nơi chứa đựng bao nguy hiểm và u khuất mang đến cảm giác không an toàn. Từ đó vô thức mà tìm kiếm ánh sáng, ánh sáng cho họ sự an toàn vô đối và cứu rỗi linh hồn.

Trời đã chiều muộn, cục bông cuộn tròn ngáy ngủ trên đầu cô. Ý thức được đến lúc nên về, cô dạo bước quay về. Nhưng không ngờ, khi đi ngang qua một cửa tiệm đồ cổ, Bạch Liên bỗng hơi bất an mà khựng lại. Trước cửa tiệm đế một tấm biến viết đơn giản vài chữ " Tiệm đồ cổ Ferol". Không biết bởi phải sự đơn giản và chất gỗ cũ kĩ đã tạo nên sự gần gũi kì lạ.

Tại sao mình cảm thấy nơi này lạc lõng thế nhỉ? như thế... có chút giả tạo..

Đến khi cô định tiến lại gần hơn đưa tay với đến tay nắm cửa thì trong lòng trồi lên một thứ cảm giác không an toàn. Cục bông không biết đã dậy từ lúc nào mà đưa mắt trừng trừng căng thẳng nhìn cửa tiệm tỏ ra một tầng sát khí. Nó căng người nhìn cửa tiệm trước mặt, như thể biết thứ trong tiệm không dễ đối phó mà rít lên đề phòng. 

Bạch Liên thấy sự chẳng lành nên nhanh chóng rời đi, ôm lấy cục bông không quay đầu. Đến lúc về đến căn nhà, cục bông mới bình tĩnh lại. Đẩy cửa đi vào thấy một nam nhân tuấn tú, sắc lạnh khó dời là Lam đang ngồi đọc sách gần cửa sổ. Cô chưa kịp đi qua đó thì cục bông đã bay vụt lại, yên vị chui vào tay Lam. Một loạt những kí ức hồi nãy từ từ được truyền qua Lam thông qua phép Độc kí ức từ Linh thú. Anh khẽ nhăn mày nhưng rất nhanh lại điềm tĩnh trở lại. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lông cục bông giúp nó trấn tĩnh lại. 

Anh quay sang liếc nhìn cô, cô tránh ánh mắt anh.

Tôi có làm gì đâu, nhìn cái gì ?!

Chiều hôm đó, cô chẳng nhớ nỗi đã ăn tối món gì. Đến đêm thì được Lala thu xếp cho một căn phòng để ngủ. Cô vẫn giữ thói quen ngủ dưới đất dù đã xuyên không. Với cái tài lăn lộn lúc ngủ, khi nhỏ cô đã té lọt giường không biết bao nhiêu lần. Thế là cô chuyển qua ngủ chiếu dưới đất cho đến tận bây giờ.

Dù trời đã trở khuya, cô vẫn lăn lộn mãi không tài nào ngủ được. Này chắc là lạ chỗ nên ngủ không quen, cô vẫn bị mẹ rầy vì vấn đề này cho tới lớn vẫn không sửa được. Đồng hồ điểm 12h khuya, vậy mà cô vẫn còn tỉnh như sáo.

Ngủ không được, cô đành bật người dậy ra phòng khách lấy chút nước uống. Không ngờ khi đang uống thì mắt cô giật lên. Có điềm. Một tiếng tạch ở cửa vang lên, cô thấy được điều kì lạ liền phản ứng lùi lại đến gần phòng ông Kitt. Cửa chính hé mở, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở. Cô vừa định đưa tay đẩy mở cửa phòng ông Kitt thì một bàn tay bịt mạnh miệng cô lại. Trong thoáng chốc cô không hề kinh động, im lặng bình tĩnh lạ thường chờ người phía sau định làm gì.

"Im, mày mà lên tiếng tao cắt cổ" giọng hắn khàn đục đầy đe dọa

Haha, tôi muốn la cũng không la nổi.

Cô lúc này rất bình tĩnh, nhớ lại cách phòng vệ trên tivi đã xem cách đây khá lâu. Đầu tiên là đứng yên, sau đó khục khuỷa tay vô bụng hắn. Cô quay lại thấy hắn đang ôm phần dưới thì nhắm chuẩn đá thêm cú nữa vô chỗ hiểm hắn. Sau đó, Bạch Liên nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó, chừa phần mấy tên kia lại kiểu gì cũng có người giải quyết.

Qủa thật, Lala và ông Kitt ngay từ đầu đã biết có kẻ đột nhập vào. Nhưng khi ấy có khi xuất hiện của cô nên không tiện ra tay, đành đứng từ xa quan sát thời cơ. Họ thấy rõ ràng cảnh tên kia khống chế cô rồi thấy luôn màn cô đá hắn không thương tiếc. Hai người họ chỉ biết lắc đầu tội nghiệp hắn và ấn tượng về cô trong mắt họ lại có chút thay đổi. Bạch Liên vừa rời đi, ông Kitt lao xuống một đòn vặn cổ tên kia chết tại chỗ nhanh gọn lẹ. Lala phía sau cũng dùng cách của mình xử lí hốt 2 tên còn lại trong bóng tối.

Cô lao nhanh trên hành lang vắng, không biết đến nào đâm đầu vào ai đó mới dừng lại. Khi cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lam. Cô thấy mình bất giác run lên, ánh mắt đó làm cô nhớ đến ai đó. 

"Dừng lại, ngươi không được chạy" 

Đầu cô ong ong, những giọng nói đó vang vọng lên trong đầu cô. Bạch Liên hơi chao đảo, sắp ngã. Lam đưa tay nắm lấy vai cô, cúi xuống thì thầm gì đó.

Cô khựng lại, một tiếng cười chói tai vang lên sau đó là một cái lườm lạnh lùng dành cho Lam.

"Ngươi không thể đâu, haha. Thật nực cười mà. Bất cứ thứ gì hãy bảo vệ con bé, nếu ngươi dám làm hại nó. Ta sẽ đến tìm ngươi ... "

Bạch Liên nói những điều kỳ lạ, giọng cũng trưởng thành và trầm hơn mang vẻ mặt vô cảm nhìn Lam.

Lam nhiu mày, đánh ngất cô tại chỗ. Anh bế cô về phòng mà ánh mắt không khỏi dao động.

Ánh trăng mờ soi hành lang tối, bóng ai bế nàng trải dài trên sân, hòa cùng bóng tối u ám làm sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro