Chương 15: Tiệm đồ cổ Ferol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Liên dậy thì đã gần trưa rồi. Vì chuyện tối qua không hiểu sao gần tới sáng cô mơ hồ tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong phòng. Còn nghĩ là mơ cơ nhưng cơ thể mệt mỏi không rời chính là vã vô mặt cô rằng đó không phải tại cô hoang tưởng. Đến hơn 10 giờ sáng cô mới lết xác xuống lầu.

Sau khi lười biếng mà hút đại chén cháo nóng. Mấy chuyện xấu hổ tối qua cô làm chạy qua như thước phim trong đầu cô. Hỏi đến Lala thì làm vẻ không có đặc biệt kêu cô đừng bận tâm. Cô nghe việc Lala nói như chuyện này rất hay xảy ra, bình thường đến lạ làm lông già cô rơn lên.

Trưa hôm đó, mọi người cùng Lam đến khu tổ chức đăng kí dự thi. Trong cuộc thi có đa dạng nhiều hạng mục nhưng duy cho cùng anh cũng chỉ chọn thi mỗi bắn cung.

Vừa bước ra đường, anh đã là tâm điểm của sự chú ý, bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, xét nét đều hướng về anh. Cùng với những lời miệt thị to nhỏ khó nghe sau lưng anh.

"Đó là ai thế... Không phải Lam sao?"  "đừng lại gần sẽ dính lời nguyền đó"  "thứ như vậy còn dám ra ngoài thật không biết phép tắc"  "đồ dị chủng...ghê tởm" ...

Bạch Liên nghe những điều họ nói về Lam mà tức muốn đấm người. Cô lườm họ, từng người từng người một. Thế cũng chẳng làm thay đổi được gì mà còn làm thêm nhiều người bu lại. Ngoài mấy câu chê trách đó, cô còn nghe được họ đang cố ý lăng mạ tóc và mọi thứ về Lam.

Nhìn cái gì mà nhìn, nói cái gì mà nói. Tin tui móc mắt, bóp mồm mấy người không. Cứ tóc đen là bị miệt thị à, thiệt muốn tức chết.

Với họ, mái tóc đen từ lâu đã được xem là một điềm báo của ác quỷ và những điều xấu xa, xui xẻo, tai ương. Sau đó không biết từ khi nào họ bắt đầu kì thị những đứa bẻ được sinh ra với mái tóc đen hoặc đỏ. 

Khi biết được điều này, cô càng rợn mắt nhìn mấy ánh mắt không mấy thiện cảm kia, họ cũng đang khinh bỉ cô. Nhưng mọi chuyện đã dừng lại ở những lời bàn tán và không có bất kì hành động quá khích nào xảy ra. Thế là cô chợt nhận ra dù ngoài mặt họ tỏ ý khinh bỉ, ghê tởm, dòm ngó nhưng trong thâm tâm thì chất chứa nỗi bất an, lo sợ và luôn cố không tiếp xúc với anh.

Qủa là con người dù ở thế giới nào cũng thế, chưa từng có tiền lệ...một lũ hai mặt..

Qua nhiều năm liền, tất cả các gia đình có người sinh ra với màu tóc đen và đỏ đều bị hành quyết từ sớm hoặc sớm được giấu đi. Ở nơi đầy sự khó hiểu này tồn tại 60% tóc nâu, 20% tóc vàng, 19% tóc màu khác và chỉ 1% tóc đen và đỏ. Mái tóc trắng tinh, trắng hoàn toàn không lẫn bởi bất kì màu nào khác được cho là huyền thoại. Điều khiến mọi thứ trở nên khó xử khi năm ấy Hoàng Hậu sinh ra Lam với mái tóc đen, cả đất nước đã chấn động. Mọi người đều biết đến anh như một kẻ đem lại điềm xấu, đến năm 10 tuổi lời đồn nổi lên nói rằng: Lam mang trong mình lời nguyền có thể khiến người khác chết trong đau khổ. Nhà vua đã trực tiếp phế quyền thừa kế ngôi vua cho đứa con trai út này. Anh được bí mật đưa đến dinh thự phía Đông cách xa lâu đài chính ở ẩn, cũng đã hơn 10 năm rồi...

Chúng tôi đến được khu tổ chức làm thủ tục, rất nhanh Lam đã cầm ra ngoài thẻ báo danh. Cô vì tò mò mà chạy nhong nhong khắp nơi, ngơ ngác nhìn ngó đủ thứ. Với sự nhỏ con và tăng động quá mức của cô mà ai cũng nghĩ là con nhỏ nhà ai quản không kĩ chạy lung tung.

Cô đến trước khu dành cho phần thi bắn cung mà mắt chữ o mồm chữ a.

Tràn nhà cao đến 10m, lắp kính trong suốt dạng máy vồng có thể thấy được bầu trời xanh. Nền sàn lót gạch sạch sẽ tinh tươm. Xung quang có nhiều giá đỡ cung với nhiều thật nhiều cây cung to. Nhìn thôi cũng biết chất lượng phải gọi là đỉnh của chóp rồi, có thể nói là là thiết kế vô cùng độc đáo và hiện đại xứng đáng được trầm trồ.

Thế là chưa kịp nhìn cho đã, cô đã bị Lala tóm cổ lôi ra ngoài. Lam sẽ ở lại tập bắn cung còn cô và mọi người sẽ đi về trước. Cô quay đầu nhìn về phía Lam, sự nghiêm túc và thần thái chuyên nghiệp đó khiến cô ngưỡng mộ không thôi. Nhìn cứ phải gọi là bánh cuốn hết nước chấm.

Nhưng khi cô rời đi, một ánh mắt của ai đó đã quay lại liếc nhìn bóng lưng của cô xa xa. Ánh mắt Lam chứa đựng điều gì đó khó nói, sâu thẳm khó dò.

Trên đường, ông Kitt không biết sao lại cất lời khuyên nhủ cô đi nhuộm tóc  màu. Bạch Liên chỉ cười toe toét, không nói gì. Trưa đó, độ 1h mấy, cô vì chán mà lết thây ra ngoài tản bộ. Thế là nhờ bộ não linh hoạt, cô nhớ lại đường đến tiệm đồ cổ kì lạ hôm qua mà mò tới. Lần này Lala thấy cô ra ngoài liền bắt cô đội nón để tránh nắng, trong khi nhiệt độ bây giờ là 23 độ có nắng nhẹ. Đến trước cửa tiệm cô nhìn vào thấy có một bé mèo ba tư tròn tròn nằm trên bệ cửa sổ sưởi nắng, nó bắt gặp ánh mắt cô mà khẽ kêu meo lên tiếng.

AHHHH dễ thương, tròn tròn mập mập eheh..

Tiếp đó là một cái cúi đầu lịch thiệp, cô qua lớp kính cửa tiệm muốn chạm vào nó nhưng chợt khựng lại khi nhớ đến lời mẹ.

"Con không được đụng vô chó mèo, lông chúng có thể khiến con tái phát bệnh bất cứ lúc nào.." 

Bàn tay cô khựng lại giữa không trung rồi giật lại, mắt nhìn nó có chút chua sót trong lòng. Bé mèo biết không thể dụ dỗ được cô mà nhảy xuống quay đí* đi vào trong. 

Cô nuối tiếc nhìn dáng đi mập mạp của nó mà không cưỡng lại được đẩy cửa tiệm bước vào. Một tiếng chuông cửa Keng Keng vang lên, anh chủ tiệm từ từ quay ghế lại nhìn vị khách hàng bé nhỏ của mình, bé mèo lên bàn cuộn người nằm yên giấc. Anh chủ tiệm đẹp như mỹ nam trong tranh cổ trang bước ra, máu tóc xám đậm dần về ngọn tóc, mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc đơn giản, khoác lên mình áo sơ mi và quần tây đơn giản đến lạ. Chốt lại một câu là người đẹp trai lôi cuốn thiếu nữ điên đảo. Dù thế vẫn không qua được ánh mắt của cô, nụ cười giả tạo thánh thiện của người này làm cô nhớ đến người nào đó mà thoát mờ nhạt trong kí ức..

"Kính chào quý khách đến với tiệm đồ cổ Ferol, cô bé đây cần mua gì?" giọng phát ra rất ấm nhưng kỳ lạ sao lại khiến cô không rét mà run.

Cô bơ đẹp mỹ nam_chan, mắt dán quanh cửa tiệm. Thiết kế theo hướng Âu, phong cách Pháp những năm 90, nhưng lại không bày bất kì thứ gì liên quan đến đồ cổ cả. Chỉ có một cái bàn lớn, sau có một cái tủ rất lớn với nhiều ngăn đánh theo số thứ tự. Đếm sơ là đủ 100 ngăn, bày trí kiểu gỗ tối giản nhưng tạo bầu không khí dễ chịu và hoài niệm.

Rồi khi nhớ lại cái bàn và cái tủ kia, không phải nó rất giống quầy tiếp tân trong khách sạn à. Duy nó chỉ khác mỗi cái tủ làm bằng gỗ cây hòe.

Mỹ Nam_chan vẫn rất kiên nhẫn nở nụ cười tiếp tân đó Bạch Liên. Nhìn chán rồi mới ngó ngàng đến anh.

"Em có thể làm thêm ở đây không ạ?"  Bạch Liên thành khẩn

Chủ tiệm đơ ra nhìn cô, có vẻ không ngờ cô sẽ nói ra câu này. Nhưng sau lại vẫn nở nụ cười tiếp tân đó.

"Ồ! Tất nhiên là có thể nhưng cô bé làm ở đây thì phải tuân theo quy tắc ở đây"

Bạch Liên thấy không khí xung quanh bỗng chốt thay đổi, làm cô muốn xù lông cảnh giác đối phương.

"Quy tắc gì không đáng kể thì tôi sẽ chấp hành" giọng nghi ngờ

"Haha, tất nhiên sẽ không quá đáng rồi. Một là cô bé không được phép hỏi tên tôi, hai là không được đụng vào mèo tôi và..."

"Và cái gì nữa.." Bạch Liên hơi nông nóng

"Và hết rồi cô chỉ cần làm như vậy là đủ" tặng kèm theo một nụ cười rất giả trân

Anh đừng cười nữa được không. Tôi bị sợ  á T - T

"Thế khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc và tôi phải làm việc gì ?"cô bất lực hỏi 

"À, làm gì thì khi có khách đến sẽ  đưa cho cô bé chìa khóa có đánh số. Chỉ cần lấy món đồ theo số tương ứng vớ ngăn tủ là được. Còn giờ là từ 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều nhé!"

Bạch Liên chợt nhận ra, từ khi bước vào tiệm luôn cảm giác bị theo dõi. Bởi Anh chủ tiệm luôn quan sát cô từ đầu tới cuối, nhìn riết làm cô thấy mất tự nhiên.

"Vậy mai gặp lại anh" Bạch Liên không biết sao bản thân thấy rất gượng gạo khi đứng trước anh chủ tiệm.

Một tiếng meow của bé mèo ba tư vang lên như chào tạm biệt cô. Bước ra khỏi cửa, cô cảm thấy không khí bên ngoài thoáng đảng hơn rất nhiều, chưa bao giờ dễ thở như thế.

Đợi cô đi khuất xa, nụ cười rất trân của anh chủ tiệm thoáng vụt tắt lộ ra một vẻ mặt khinh bỉ. Khinh thường nhìn sang con mèo.

"Ngươi không thể mê hoặc được cô bé đó?"

"Chuyện này chưa từng có tiền lệ" con mèo mở miệng phát ra âm thanh giống tiếng chàng trai trẻ, mang theo âm vực khá thấp vì không vui.

"Thú vị thật, con người này mai sau sẽ gây ra nhiều chuyện lớn đây...ngươi có nghĩ thế không, Jack?" anh chủ tiệm cười lạnh nhạt nhìn con mèo

"Đến lúc đó chúng ta sẽ có kịch hay để xem" anh đưa tay xoa đầu bé mèo, giọng điệu đầy mong đợi. Con mèo liếc anh một cái, đuôi ve vẩy như không hứng thú lắm. Không khí trong tiệm lúc này mang theo nhiều phần khó thở, u ám và có chút gì đó hơi quỷ dị.

Bạch Liên trở lại ngôi nhà thì thấy Yuu đang bận quét sân. Yuu thấy cô về thì ra dấu kêu cô vào trong nói chuyện. Dáng vẻ cô ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sao Yuu như một đứa bé 3 tuổi theo đòi kẹo. Một chiếc hộp đặt trên bàn đẩy về phía cô.

"Nhờ em đem cái này cho cậu chủ, Lala và ông Kitt có việc ra ngoài rồi.. Khụ"

Bạch Liên nhìn cái hộp rồi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nhận việc từ Yuu. Sau khi nhờ xong, Yuu trở lại làm tiếp việc của mình.

Cô ngán ngẫm trở vào bếp lấy chút bánh quy socola, một ca hồng trà và hủ bánh flan đặt vào túi cùng với cái hộp kia. Cô nghĩ ngợi gì đó, lủi thủi làm cho Yuu một ly trà gừng đường nâu ấm ấm đem ra cho Yuu.

"Coi chừng nóng, nhớ uống nó lúc còn nóng nhé. Trị ho khan tốt lắm đó!" Bạch Liên vui vẻ mỉm cười

Bạch Liên rời đi, Yuu cầm ly trà trong tay cảm thấy thật ấm áp, uống một ngụm. Sự khe nóng của gừng và dịu ngọt nhẹ nhàng của đường nâu khiến cô thấy tốt hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt đơ biểu cảm của Yuu chợt hơi bất ngờ thay đổi nhẹ, môi có vẻ hơi nhếch lên một chút rồi thoáng biến mất. Một nụ cười mỉm hiện ra khuôn mặt cô vô cùng hiếm thấy, tiếc rằng Bạch Liên không thấy nó.

Cô đến trước khu tổ chức, vào trong quả thật rất sôi nổi. Nhiều người đang luyện tập cho cuộc thi sắp tới, cô nhìn thấy hứng thú mà cũng muốn lại góp vui. Rồi lại cố gắng kiềm lại cái nư tò mò phá phách của bản thân mà đi đến chỗ tập luyện của Lam.

Chỗ bắn cung ít người hơn nhiều nhưng vì Lam luôn là tâm điểm sự chú ý nên cô rất nhanh đã tìm thấy anh. Cô đã vui vẻ gì về việc này mấy.

Đưa mắt nhìn anh hồi lâu cũng có thể thấy dáng vẻ vô cùng tập trung của anh khi luyện tập. Dáng vẻ đó điển trai làm sao cộng thêm thần thái gương cung đầy chuyên nghiệp kia nữa. Trong khoảng khắc mũi tên được bắn đi, mái tóc anh khẽ chuyển động. Đôi mắt màu lam ấy lộ ra làm cô như bị đắm chìm trong nó. Mũi tên lao nhanh trong không khí thẳng tắp hướng về tấm bia ghim vào hồng tâm. Lam chậm trãi buông cánh cung xuống, mồ hôi lăn dài trên trán anh tỏa khí khách hời hợi.

Bạch Liên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cúi xuống nhặt lại chút liêm sỉ vừa mới làm rớt.

Liêm sỉ mày đâu rồi hả? Thức tỉnh đi!!

"Lam, ở đây này. Tôi đem đồ đến cho anh đây" Cô vẩy tay với Lam kêu lớn

Lam nghe thấy giọng nói quen thuộc thì anh quay lại theo phản xạ nhìn cô. Động tác nho nhã đặt cung lên giá rồi từ tốn đi lại phía cô. Cô ngồi nghỉ ở băng ghế lấy cái hộp Yuu nhờ đưa cho Lam ra khỏi túi. Vừa đặt xuống thì cục bông hù một cái ló đầu ra làm cô giật mình. Nó rất vui khi thấy cô nên giở trò hù dọa chọc cho cô hú hồn chơi. Nhưng nói nó vui khi ngửi thấy mùi bánh trong túi cô thì đúng hơn. Thế là cô đành dùm gói bánh quy làm nó im lặng rồi mới chuẩn bị đồ tiếp cho Lam. Trong hộp kia là đồ ăn nhẹ và trà chiều anh thường dùng sau khi tập luyện.

Động tác cô không thuần thục bằng ông Kitt và Yuu, một tay đưa cho Lam cái khăn lau mặt rồi lại một tay rót trà. Nhìn là biết không hề có chút kinh nghiệm chuyên môn nào. 

Đợi đồ ăn đồ uống được bày ra rồi, 5 phút trôi qua Lam vẫn không đụng vào bất kì thứ gì. Cô cảm thấy lạ mà chợt ngộ ra nhìn không khí xung quanh. Đó là sự mất tự nhiên và khó chịu hiện rõ lên trong mắt anh, bởi khi anh còn ở ngoài thì nơi đâu cũng có ánh mắt đó nhìn anh, bên tai luôn ám ảnh thứ âm thành xì xào bàn tán không hay ho.

"Ở đây ngột ngạt quá ha, hay chúng ta về đi" giọng cô thỏ thẻ như ăn trộm

Vành tai Lam khẽ giật, anh liếc nhìn cô vẫn đang ngồi kế bên canh anh rồi lại thôi. Cô thấy anh im lặng, định nói thêm gì đó thì lại thôi. Cô nghĩ ngợi gì đó rồi đặt hủ bánh Flan vào lòng bàn tay anh.

"Ăn đi, anh rất thích nó mà. Món này tôi làm là độc nhất vô nhị đó. Anh cứ như thế sau này tôi chán không làm cho anh ăn nữa đâu."

Cục bông ăn hết gói bánh quy thấy cô đưa Lam bánh Flan lại nhoi đến rồi lại nghe cô nói không làm bánh nữa thì sợ hãi mà rơm rớm nước mắt mãnh liệt kêu lên. Cô cười cười lấy cho nói một hủ mà nhẹ nhàng dỗ dành nó, bản thân cũng tự thưởng cho mình một hủ.

Ánh mắt Lam đồng tử hơi giãn ra, tay anh chậm rãi cầm lấy hủ bánh mà lòng có chút dao động. Anh cầm tách trà uống một chút cảm thấy lòng nhẹ đi vài phần. Cô liếc qua thấy được hành động này của anh mà đưa tay che miệng cười khúc khích.

Lam của hiện tại đã dũng cảm hơn, mở lòng hơn Lam của quá khứ rất nhiều.

Chưa đầy 30 giây, cô đã xử xong hủ bánh, Cô đứng dậy vươn vai một cái, thấy có chút ngột ngạt nên bỏ mũ xuống cho thoáng. Bỗng sự chú ý của cô bị thu hút bởi chiếc cung của Lam khi nãy. Đôi chân thôi bước cô tiến lại đó, tay bất giác cầm cung lên. Tay cầm lấy mũi tên, bày ra tư thế khi nãy của Lam. Mạnh mẽ kéo cung.

Trong phòng giám sát luyện tập, quản lí trông thấy cảnh này trong lòng cảm thấy không ổn. Nhanh chóng đẩy cửa chạy ra cản cô lại.

Bạch Liên dùng toàn lực mạnh mẽ giương cung lên, cảm thấy một dòng chảy sức mạnh tươi mới chảy từ nơi bàn tay cầm cung lan ra toàn cơ thể. Ánh mắt sáng lên đầy sức sống ngắm về phía tấm bia cách đó 50m. Động tác dứt khoác buông tay, mọi thứ như bừng sáng, xung quanh cô bao phủ bởi thứ ánh sáng xanh tươi của gió. Mũi tên lao đi trong không khí thuận lợi cắm vào tấm bia nhưng chệch khỏi hồng tâm 2cm.

Cô vừa buông cung xuống thì người quản lí mình mẩy đầy mồ hôi lạnh lao đến. Liên tục hỏi cô có sao không? có thấy đau có đâu không? Cô ngơ ngác không hiểu nhìn anh ta.

Qua lời giải thích của quản lí, cung Lam dùng là loại cung chuyên dụng dành cho người bắn cung chuyên nghiệp đòi hỏi kỹ thuật sử dụng cao về sức mạnh và cả năng lượng của nguyên tố đến sử dụng một cách an toàn. Nếu vì không đủ các yếu tố trên có thể gây phản vệ, nhẹ thì gãy xương nặng thì tổn thương đến nội tạng vô cùng nguy hiểm. 

Nhờ một màn giải thích đó cô hiểu tại sao quản lí lại trông lo lắng như thế. Rồi lại nhận ra bản thân với chơi ngu một quả xém đi vào lòng đất luôn. Anh quản lí thận trọng hỏi cô mũi tên bắn đi đâu rồi? Bạch Liên không chút ngần ngại chỉ hướng tấm bia. Nhìn mũi tên ghim gần hồng tâm như vậy mặt cô không hỏi có chút tự hào bản thân. 

"Đây...đây là cô từng học qua bắn cung à?!" giọng quản lí có chút rụt rè đến lạ

"Không hề, đây là lần đầu tôi cầm cung bắn đó" Cô thản nhiên

Thấy một màn quản lí bị dọa xanh mặt rời đi, cô gảy đầu tỏ vẻ vô tội. cô quay lưng lại chạy về phía Lam và cục bông, trông thấy anh cũng đang nhìn về phía này. Ngẫm nghĩ pha chơi ngu vừa rồi anh thấy chắc rồi.

Cô ngã người trên ghế, cảm thấy không biết thứ sức mạnh trải cuồn cuộn kia là gì. Cục bông no nê rồi, nằm ngay ngắn trên đầu cô. Lam trầm tĩnh uống ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy quay trở lại luyện tập.

Dù sao cũng đã trễ cô chờ đến lúc Lam tập xong thì về cùng. Đến 4 giờ chiều Lan và cô cùng trở về ngôi nhà. Vừa đến cổng đã thấy ông Kitt đứng đợi, động tác thành thục cúi chào Lam. Buổi chiều hôm đó cô rất có tâm trạng nên lại lăn vào bếp làm món gì đó cho mọi người.

Món mì ý truyền thống sốt tương cà vừa đơn giản mà lại dễ làm rất ngon. Chỉ cần nấu mì làm sốt cà cùng xúc xích và thịt bằm. Mì chín cho ra đĩa thêm sốt và cho chút phô mai, thế là xong.

Mọi người lại một lần nữa ngồi chung một bàn ăn cùng nhau. Có thể quan sát thấy Lala không thích món ăn liên quan tới cà chua vì lần này cô chỉ ăn một phần ba đĩa. Nhưng sau khi thấy Yuu thích nó, Lala đã chịu ăn và cũng không còn ghét cà chua như trước nữa. Buổi chiều cứ thế trôi qua êm ã.

Tối đến, cô gác tay lên trán, nay đã là ngày thứ hai đến kinh thành rồi. Đây quả là một nơi tuyệt vời, ánh trăng soi rọi qua cửa sổ. Cô lục trong túi lấy ra viên đá màu đỏ tươi, soi soi dưới ánh trăng đầy thích thú. Mân mê đến lúc mắt mỏi thì dần chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro