Chương 16: Nam phụ xuất hiện rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, cô đã được Lala kêu dậy. Ngồi dụi mắt hồi lâu cô mới lờ đờ đi vào nhà tắm sửa soạn. Độ khoảng 7h rưỡi, ngoài trời đổ mưa hên là mưa rào nên không tới nổi quá tệ. Lam đang dùng bữa sáng thì thấy cô đeo túi đứng trước cửa định đi đâu đó.

Bạch Liên lượn lờ ở cửa chính, độ đến lúc định xông ra chạy đi thì bị cánh tay ai đó vươn đến nắm lại. Chìa cây dù gõ vào đầu cô một cái.

"Âu, ..à cảm ơn. Tôi đi đây" Bạch Liên hơi ngạc nhiên nhìn Lam rồi cầm dù chạy đi trong mưa khuất đi sau làn sương sớm.

Cô cầm dù đi thơ thẩn trong mưa, đến lúc đến tiệm thì trời đã tạnh. Cô để dù cạnh tấm biển rồi đẩy cửa đi vào. Tiếng chuông cửa vang lên làm con mèo lười nhát trên bàn bị đánh thức, vươn người nhìn cô. Đến sớm hơn 5p so với giờ làm, cô móc áo khoác lên giá. Lại chỗ anh chủ tiệm ngồi, chưa được 10p đã nằm dài trên bàn. Đây chắc chắn là công việc nhàm chán nhất mà cô từng nhận.

Cô nằm lười đến độ 9h thì có khách tới. Một vị khách đẩy cửa đi vào, tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật nảy mình.

"Kính chào quý khách đến với tiệm đồ cổ Ferol" cô đứng dậy khẽ cúi đầu chào.
Bước vào tiệm là một quý bà độ 50 tuổi, mặc đồ rất sang trọng, khoác áo lông chồn. Cô nhìn là biết bà ấy là người rất có quyền thế rồi. Một tấm thẻ khắc số 50 đầy tinh xảo được đẩy đến trước mặt cô.

Cô cầm tấm thẻ quay người đi, ngó nghiêng tìm ngăn tủ số 50. Mở ngăn tủ ra, cô đã nghĩ nó sẽ là một thứ gì đó rất giá trị hoặc là một thứ có giá trị cổ vật. Thế nhưng nó lại làm giấc mộng cô vụt vỡ rồi..

Trong ngăn tủ là một cái chai thủy tinh, trong chai là một con thuyền cướp biển làm từ gỗ rất tinh xảo. Lúc khách vô cô đã đeo bao tay trắng nên khi lấy cái chai rất cần thẩn không để lại bất kì dấu vân tay nào.

Cô để cái chai lên một cái kệ đỡ trên bàn, mặc dù không thể thấy vẻ mặt của bà ấy dưới lớp mũ nhưng cô vẫn có thể đoán được tâm trạng của bà ấy. Bầu không khí tĩnh lặng này tạo cảm giác bất thần và hối tiếc về điều gì đó đã bị bỏ lại. Tay bà run rẩy chạm vào cái chai, cô không biết thứ ấy có bao nhiêu kỉ niệm hay ký ức trong đó nhưng cô đã hiểu ra rằng cửa tiệm này không đơn thuần là tiệm bán đồ cổ nữa.

Trước khi rời đi, bà ấy để lại cho cô một chiếc chìa khóa bạc. Đợi khi bà ấy đi mất, trong cửa tiệm vẫn còn lại lưu luyến về một kỉ niệm buồn không rõ tên. Cô soi soi chiếc chìa khóa, càng nhìn nó càng cảm thấy bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó. Trong vô thức cô đưa chìa khóa vào ngăn tủ số 50. một tiếng "cạch" vang lên...

Khóa.. khóa lại rồi?

Ngày hôm đó, số 50 mãi mãi được đóng lại. Cũng như bao ký ức về món đồ ấy cũng "đóng" lại từ ngăn tủ ấy. Bạch Liên ở cửa tiệm tới độ 12 giờ thì bụng không chịu được mà reo hò. Vì sáng đi vội nên cô không kịp mang theo đồ ăn trưa. Thế là đầy ngầm ngùi lấy hết tất cả bánh quy dự trữ trong túi ra gặm đỡ đói thôi.

Nếu có anh chủ tiệm ở đây thì mình có thể chạy đi ăn trưa rồi ! =_=

Con mèo ba tư mập tròn trên cửa sổ thấy túi bánh quy của cô thì không từ thủ đoạn chảy xuống mặt dày xin ăn.

Ôi ôi, đây là đồ ăn trưa của tao đó!

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn mềm lòng cho nó một chút. Nhìn nó ăn cô cũng thấy duii. Có thể nói vị khách lúc sáng là người mở hàng cũng như cuối cùng của ngày hôm nay. Trưa đồng hồ điểm 14h trưa, cô xách túi dọt đi về. Bỏ lại con mèo vẫn nằm lười bàn, vờ như không thấy.

Tiếp đó vẫn là màn mang đồ ăn cho Lam... Mỗi ngày đều lặp lại như vậy cho đến một tuần sau thì đến ngày chính thức của cuộc thi thiện xạ lớn nhất Đế Quốc. Hôm ấy vừa hay là ngày  cuối tuần nên cô không cần đến tiệm đồ cổ làm việc. Lam đã chuẩn bị chỉnh chu đi đến khu thi đấu, nói thế chứ anh vẫn mặc áo sơ mi và quần dài nam như bình thường.

Đúng là không biết ăn diện mà. Dù nói anh thế chứ tôi cũng không biết ăn diện ehe. Nhưng dù gì anh cũng là hoàng tử, là con của hoàng đế á trời.. .-.

Hôm nay là ngày theo như nguyên tác Lam sẽ là lần đầu tiên gặp Nam phụ tra nam chết tiết kia nên cô đã đi theo để chắc chắn được hóng drama full HD. Thử xem xem tên Fuc*boy trong truyền thuyết trông như thế nào. Cô thậm chí mong hóng đến mức ngồi một chỗ không yên nổi.

Khoảng 8h 30 sáng, cuộc thi chính thức được khai mạc. Nhìn đâu cũng là người và người, mọi người đều trông mong ngày này để xem nhiều cung thủ, tuyển thủ thi đấu. Tất nhiên phần thưởng rất lớn nên có nhiều người vì nhắm vào đó mà chơi bẩn để chựt giải cũng nên. Cô vẫn loi nhoi ngó nghiêng tìm tên máu chó kia. Lam thì ngồi trên ghế chuẩn bị, đeo bao tay đồ cái kiểu trông cứ phải gọi là hết nước chấm. Phải nói anh là nam chính nên có làm cái gì cũng đẹp hết.

Vì là cuộc thi mang tính mặt mũi của Đế Quốc nên rất nhiều người đăng kí, tất cả số người đăng kí thi lên đến con số chục nghìn người, mà riêng hạn mục bắn cung đã hết 2000 người rồi. Vì thế mà số Lam đến tận 125. Cũng phải cảm ơn thì anh có thêm thời gian để chuẩn bị, còn cô thì đem rất nhiều đồ ăn bánh kẹo theo nên không sợ đang khúc hay thì hết đồ ăn. Điều đặc biệc hôm nay là có sự xuất hiện của món đồ uống thần thánh Trà Sữa (tà tưa đê mn :)). Cô đang có ý định sẽ bán công thức của món đồ uống gây nghiện này, nhưng trước hết phải tìm người tình nguyện làm vật thử nghiệm cho cô đã. 

"Lala..à Yuu nữa. Tôi có cái này muốn hai người thử nè ehehe" Bạch Liên cười đầy ý đồ 

Cô lấy ly rót cho họ hai ly đưa đến. Lala và Yuu liếc nhìn nhau rồi nhìn ánh mắt mong đợi của cô liền biết bản thân lại bị cô biến thành chuột bạch thử độc rồi. Cuối cùng vẫn cam tâm mà uống chút.. dáng vẻ có chút bi ai.

"Sao ..sao, thấy thế nào?"

"Hm.. không tệ" Lala cảm thán, ánh mắt có chút gợn sóng như không tin thứ này có thể uống được

Yuu thì chỉ gật đầu, không bình luận gì thêm. Ông Kitt đứng cạnh Nam có chút biến, có thể cũng tò mò và thứ đồ uống này. 

"Đây ông Kitt thử một chút nhé" Bạch Liên rót một cốc cho ông Kitt.

Uống trà sữa, ăn vặt hóng drama. Có hơi thư thái quá không nhể?
"Hương trà rất dịu, sữa không quá ngột và không hề bị ngáy. Độ báo vừa đủ. Thức uống rất mới lạ, cô Bạch Liên"

Lam ngầm quan sát mọi việc rồi thông thả phất tay. Cục bông xuất hiện từ một làn khói đen, bé nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Làm như đang làm nũng. Mọi thứ đang tưởng chừng rất tốt đẹp bỗng khựng lại bởi một giọng nói chen ngang.

"Ai đây ta, không ngờ hoàng tử cao quý lại tham gia cuộc thi thiện xạ này, LAM" giọng phách lối

"Ồ, kia là gì được nhỉ? Đừng nói thứ tầm thường, dư bẩn đó là linh thú của ngươi nhá!" Giọng khinh thường

Bầu không khí xung quanh bỗng thay đổi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao hơn. Thanh niên kia cười nham hiểm, cắn ngón trỏ bàn tay trái vẽ một ấn kí trên không trung. Ấn ký sáng lên màu hổ phách, một con báo hoa xuất hiện. Mọi sự chú ý dời hướng về thanh niên kia.

Này là cố ý muốn gây sự mà.. nhưng sao nhìn anh ta thấy quen nhỉ. Khoan, có thể nào..đừng nói ..

Cục bông khó chịu nhìn com báo kia. Nó xù bông lên, tử khí không kiểm soát được mà tỏ ra như muốn nhào đến cấu xé con báo hoa đó. Như vậy, Bạch Liên cảnh giác thấy tình hình không ổn, nhanh chóng đặt ly trà sữa xuống. Cô vội lao đến cản cục bông, hai bàn tay cô chụp lấy nó. Để cục bông ngửi thấy mùi trà mà dịu lại, bình tĩnh nằm trong tay vô lườm con mồi trước mắt. Cô để nó lại lên đầu cô, để chắc chắn nó không làm chuyện quá tầm kiểm soát.

Lam liếc nhìn tên kia với vẻ vô cảm. Anh không phải kẻ rãnh rỗi mà tối thời gian với hắn. Ai nói im lặng là hèn nhát cơ chứ. Chỉ là khinh bỉ nói chuyện tốn nước bọt mà thôi.

Tiếng chuông báo vang lên "Mời thí sinh số 125 đến 130 bước lên"

Lam đứng dậy điềm đạm chỉnh lại găng tay, phong thái lạnh lùng, mặc sự kẻ gây sự mà bước lên bục thi đấu. Đó đúng là khí chất nhân vật chính mà!!

Lúc anh lướt ngang qua, cô đã rất vui vẻ khích lệ anh: "Thi tốt nhá, Lam"

Cô trở lại chỗ ngồi, lấy chút bánh quy ra an ủi cục bông. Uống thử một ngụm trà sữa thì thấy hương vị rất tuyệt vời, ..không ngờ ý nghĩ lại lóe lên..

Thanh niên kia, đúng rồi.. đó không phải là nam chính sao, Sở Nhược Thanh..

Cô vẫn mắc nhìn anh ta như ngầm khẳng định.

Chắc chắn là hắn rồi cái thằng f*uckboy đó, hừ nhìn mà muốn đấm cho mấy phát. Dám đi lừa tình Lam còn cặp bồ cả lũ nữa.

Vậy đó nhưng rất tiếc là cô chỉ có thể ngồi đó và nhìn hắn dán mắt đầy căm phẫn.

Bạch Liên quay sang làm anh đang rất tập trung như thể tất cả những ánh mắt và lời phê phán đó không hề tồn tại anh đã từ từ khác mình trong thế giới của bản thân ánh mắt tràn đầy sự vô cảm và thờ ơ đó.

Phong thái và kĩ năng thì không phải nói. Có thể anh cũng là con của tác giả đấy nhưng tiếc thay anh chỉ là con ghẻ thôi. Mũi tên ngay thẳng, dứt khoát cắm thẳng vào hồng tâm. Nó thể hiện khí chất bất diệt của Lam. Sẵn sàng vượt qua mọi sức cản không khí mà thẳng thắn đạt được điều mình muốn. 

Lam thi xong thì không hề ngần ngại quay lại chở Bạch Liên. Sau ba vòng anh đạt full điểm. Vì số lượng thí sinh quá đông nên những người đậu vào vòng trong sẽ tiếp tục thi vào ngày khác. Lala đưa đến cho Lam một cái khăn lông để anh lau mồ hôi, ông Kitt thuần thục rót một tách trà và Yuu thì giúp Lam cất cái đồ bảo hộ đi. Mọi người phối hợp với nhau quá mức ăn ý đi được, chuyên nghiệp chuẩn xác không chê vào đâu. Cô liếc nhìn rồi rón rén lấy trong túi ra một ly học trà đẩy nhẹ đến chỗ anh. Ánh mắt cô có phần nuối tiếc nhìn hũ bánh flan cuối cùng bản thân để dành, đến cùng cô vẫn đưa nó cho Lam.

Này là để tăng hào cảm. Mình sẽ làm cái khác sau >.<

Cứ tưởng sẽ được chút gì đến bình yên nhưng đến phút cuối lại bị phá bởi HẮN. Sở Nhượng Thanh nhìn cô với ánh mắt dò xét rồi từ từ tiến tới, lườm Lam rồi lại bắt đầu sủa những câu dở hơi..

"Thiếu gia Lam đây vậy mà có thể bắn trúng hồng tâm và đạt giải nhất toàn vòng thì nói không biết ai tin được?"

Hắn liếc nhìn hủ bánh flan Lam cầm trên tay rồi cười phách lối:" Đã là một con người cao quý mà lại đi ăn thứ hèn mọn này... Qủa rất hợp với ngươi đấy, Lam"

Cô trân trân nhìn hắn, mím môi. Cục bông và cô đều không có chút cảm tình nào với thằng cho mình là "quý tộc" kia. Vì còn non trẻ nên tính kiên nhẫn không cao, thế là không tránh được tranh cãi.

Bạch Liên đặt cốc xuống đứng phật dậy, hành động đột ngột này làm Lala đứng cạnh khẽ giật mình. Cô cúi xuống phủi quần rồi từ từ khằn giọng.

"Mọi người ở đây ít nhiều cũng đã nghe về Lam. Anh ấy có thể khiến người khác sợ hãi vì phong thái lạnh lùng của mình nhưng đã bao giờ làm hại bất kì ai bao giờ. Tại sao chỉ vì anh ấy khác biệt mà mọi người kì thị và xa lánh chứ? Nếu xa lánh chưa đủ lại còn thì thầm nói xấu bàn tán sau lưng nữa, nếu mọi người đặt trong tình huống là Lam bị xa lánh, cách biệt như thế liệu có đủ tâm trí để sống tiếp không?" giọng cô điềm tĩnh nói rõ từng câu từng chữ cho lũ người não tàn kia nghe, trong đó chứa đựng sự oán giận, nó sắc bén làm tất cả mọi người đều không tự chủ mà giật mình. Bầu không khí tưởng chừng rơi vào trầm lặng hồi lâu...

Haa, cuối cùng tôi biết tại sao Lam lại muốn giết hết mọi người là vậy rồi. Thay vì họ chịu suy nghĩ để tin vào sự thật thì thứ họ lại chỉ là bao che cho cái ý kiến bản thân và buộc tội người khác mà thôi.

Cô đưa mắt nhìn Sở Nhượng Thanh rồi nở một nụ cười: " Còn ANH, tôi biết anh cũng như mọi người ở đây không biết gì về Lam. Anh khinh thường người khác thế cũng đem lại cho bản thân chút lợi ích gì hả? Anh muốn gì cơ chứ? Sự tuân hô đồng tình à hay chỉ là đem lại nhục nhã trước sự thấp kém của bản thân. Nếu anh nghĩ bản thân là đúng thì hãy hiểu Lam là ai đi rồi mới nói xấu như thế. Tội xúc phạm hoàng tộc và tội bịa đặt có thể lĩnh tội gì nhỉ? Bởi nếu tôi là Lam thì anh căn bản đã xuống mồ ngửi hương cỏ cây lâu rồi.."

Cô chửi hắn với phong thái đầy khí chất, ngoan cường không sợ không sợ chất. Bạch Liên nói hết tất cả khuất mắt trong lòng mà trút ra như cơn đại hồng thủy dữ dội và mạnh mẽ. Cô tuy trong tay không có quyền lực, địa vị gì nhưng cũng bởi vì thế mà cô không sợ mất đi bất kì điều gì cả. Khi cô được đưa đến Thế giới này với bàn tay trắng nhưng điều đó không ngăn cản được động lực sống và khám phá thế giới của cô. Cô không sợ bản thân thì không ai có thể khiến cô sợ hãi cả, ngay cả người đó có là Lam đi chẳng nữa.

Cô sầm mặt thì thầm mang theo sự chế nhạo: "Anh vẫn luôn nghĩ cho bản thân mình chưa từng quan tâm đến ai thì căn bản không có tư cách đánh giá người khác".

Và thế là sau một màn rất bổ phổi thì tôi cũng ngộ ra. Những điều bản thân làm thật ngu ngốc vì bởi tôi chưa từng có bất cứ thân phận gì ở thế giới này, Nói ra thì được gì chứ? Có thay đổi được gì không?

Cô trở lại ngồi xuống ghế với dáng vẻ trầm buồn, Lam đưa mắt nhìn cô. Trong ánh mắt vô cảm, thờ ơ đó sáng lên một tia ấm áp. Anh cảm thấy trái tim trong lòng ngực mình đang đập..như thể đã lâu rồi mới đập lại. Trong lòng anh nổi lên thứ xúc cảm đặt biệt mà chưa từng có. Nó là gì, cảm động, biết ơn hay ...quý mến?

Bạch Liên thư thái uống hồng trà dáng vẻ như mình chỉ là người hóng drama, hoàn toàn thư thái vì đã trút được nổi lòng. Cô đang chuẩn bị nghe mấy lời của tên kia bật lại, vẫn là ngồi thì đỡ mỏi hơn đứng mà..

"Được, được lắm. Ta vậy mà lại bị một đứa thường dân thấp hèn, hỗn xược như con đàn bà này lăng mạ ở nơi như thế này? Ta không dạy dỗ ngươi thì còn ra thể thống, mặt mũi thì nữa chứ?" Sở Nhượng Thanh tức giận, hắn trợn mắt lên đầy dữ tợn nhìn cô. Cánh tay đó vươn cao dùng một lực khủng khiếp vung về phía cô.

Đàn bà. Ha, thật chứ tôi nay mới có 18 tuổi thôi. Dựa vào đâu kêu tôi là đàn bà, với kẻ dùng vũ lực để uy hiếp kẻ khác chỉ là kẻ hèn thôi!!

Cô không lộ bất kì vẻ gì là sợ hãi cả, ánh mắt đó nhìn hắn như thể nhìn một đống bùn đầy sự chán ghét và khó ưa. Cô vẫn ngồi đó xem hắn có dám đánh cô hay không? Thế rồi khi bàn tay đó chưa đựng được 1 sợi tóc của cô thì đã bị ông Kitt dứt khoát ngăn lại.

"Ngài đây xin bớt giận, lời nói của cô Bạch có ý thích đáng nên mong ngài nhận lỗi với  thiếu gia nhà chúng tôi" ông Kitt dù nhìn vẻ ngoài lớn tuổi những vẫn là 1 nhân vật khó nhằn và bí ẩn trong tiểu thuyết ít được tác giả tiết lộ. Động tác nhanh như cắt giữ chặt tay Hắn lại, không hề có ý buông ra cho hắn làm càn.

"Nhận lỗi, ta không nhận. Sao? Còn con khốn nạn đó, ta nhất định phải..." Chưa đợi hắn nói hết câu thì có thứ gì đó mạnh mẽ ngăn cản.

Đợi hắn liếc mắt nhìn xung quanh thì mọi thứ đã đều bị bao trùng bởi bóng tối. Dù có thế hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ám khí bốc lên từ từ nuốt chửng hắn từng chút một. Điều đáng sợ ở đây là thời gian, nó không xảy ra chớp nghoáng mà cứ gặm nhắm tùng chút từng chút cho đến khi hắn hoàn toàn bỏ cuộc rồi bị nhấn chìm. Trong nơi tưởng chừng là địa ngục ấy có  hàng nghìn con mắt đang trợn lên nhìn Hắn với sự xét nét, đánh giá và chì chiết. Đến khi hắn hoàn toàn vô vọng mà khủng hoảng bị thứ bóng tối man rợn kia nuốt lấy..

Sau hơn 1 phút đứng bất động với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại mang theo vẻ khiếp sợ nhìn chúng tôi. Bởi lẽ chả ai nhận ra được điểm bất thường, lúc hắn vẫn đang cãi với ông Kitt thì Lam đã giải phóng sức mạnh bóng tối nhằm khiến hắn im mồm lại. Thời điểm đó có mình cô là người phát hiện và chứng kiến tất cả, năng lực đó còn được kết hợp bởi sức mạnh của Cục bông giúp che giấu và khiến một mình hắn bị ảnh hưởng. Nó cứ thế mà thoải mái được ăn no thực sự một bữa bằng cảm xúc tuyệt vọng, sợ hãi và vô vọng của Hắn một cách ngon lành.

Hắn hằn giọng 1 tiếng rồi bỏ đi mất. Tuy mặt bình tĩnh nhưng tâm trí hắn chắc chắn vẫn bị đã kít không nhẹ. Lam thì vẫn điềm nhiên, thảnh thơi như vậy ngồi uống hết cả bình trà của cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện kết thúc ở đó, chiều đến mọi người lại trở về căn nhà với mảnh sân vườn trồng đầy hoa hồng và tulip trắng hồng.

Bạch Liên uể oải nằm dài trên ghế sofa, nhiều thứ thay đổi quá từ lúc cô xuất hiện ở nơi này. Cô có cảm giác mình đang dần không còn biết chút gì về cái thế giới kì lạ này. Tính từ cái khoảnh khắc Lam gặp Sở Nhượng Thanh, trong ánh mắt Lam đã thể hiện nổi tức giận thay vì mặc kệ và im lặng như bình thường.

Với tình hình này, mình cô có cần tách hai người ra nữa không, không, đúng hơn là giam tên khốn kia lại thì tốt hơn. Như vậy hắn sẽ không có cơ hội tiếp cận làm phiền Lam nữa rồi. Mong là về sau sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro