Chương 3 : Liệu có thể cho tôi ở lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chợt tỉnh cô thấy mình đang đứng ở một khu vườn tràn ngập những bông hoa cẩm tú cầu ngát hương. Góc vườn bên tay phải của cô là một cây anh đào đang đơm nụ . Những bông hoa khoe sắc giữa màng đêm là cảnh vật nơi đây đẹp đến khó tả .Ngước nhìn lên bầu trời cao ,mây trôi để lộ ánh trăng sáng kì lạ . Trăng "ở đây" không hề giống với ánh trăng cô thường ngắm từ khung cửa sổ gần bàn học .Nó to tròn và sáng hơn rất nhiều ,bầu trời không phải là màu tím sẫm thường gặp mà là màu hồng sẫm pha đỏ .

            Cô khẽ bước vào lối đi khu vườn ,thoáng qua cô thấy một tấm bia cùng cánh cung và mũi tên đều được làm bằng gỗ ,tuy đơn sơ nhưng đầy tinh tế .Tới đây nó làm cô nhớ đến cái gì đó ,muốn nhớ nhưng không nhớ ra được .Thôi vậy ,bược dọc hết lối đi ,trước mắt là một dinh thự ,có vẻ khá cỗ kính .Cô bước dọc theo tường ,được vài bước thì bỗng khựng lại , giật mình do kinh hãi bất giác lùi lại phía sau .Thì thầm như đang tự nhủ với bản thân .

          " Không phải chứ ...đây là cảnh trong Hỗn Chí "

            Một bóng người ngồi ngoài hiên ngắm những bông hoa ,phần không phải vì giấc không tròn . Anh ngồi lặng lẽ một mình ,khung cảnh xung quanh khiến vẻ đẹp của anh đầy sự cuốn hút .Mái tóc đen phất phơ trong gió ,đôi mắt màu xanh biếc bị tóc mái dài che khuất .Nỗi cô đơn lúc này đã thành sự cô độc ,lạnh đến thấu xương .

            Anh là người cô độc nhất thế gian

            Suy nghĩ của cô lúc này là kiểu

            WTF! Đây là mơ đúng không ? Không thể nào là thật được .Mọi thứ đều như trong cuốn tiểu thuyết .Từ phong cảnh ,bầu không khí lạnh lẽo và cả người kia nữa .Mơ làm sao có thể thật như thế được !

            Cô hoàn hồn lại ,dùng hai tay đánh mạnh vào mặt .Nó đau ,cảm giác đau này là thật ,thậm chí cô còn có thể cảm nhận thấy mặt mình lúc này hơi đỏ lên .Cô tiếp tục làm đau bản thân để chứng minh rằng đây là mơ .Nhưng cô nhận ra ,nó là thật .Bình tĩnh ,giờ cô đã biết mình đang ở đây – thế giới đầy tàn khốc của nhân vật chính .Ngẩng cao đầu ,trăng và cô lúc này mặt đối mặt với nhau .

          " Tôi thực sự xuyên không vào thế giới của nhân vật chính !"

            Lấy lại tinh thần ,cô dũng cam bước tiếp .Anh ngồi một mình ở đấy như chìm vào thế giới riêng của bản thân .Trong lòng anh cảm thấy ra sao ? buồn hay oán hận .Một bước ,hai bước rất gần ,sắp đến chỗ anh ngồi .Bỗng một tiếng "tạch"vang lên .

            Dẫm trúng cành cây rồi !

            Gió thổi mạnh ,tóc cô nhẹ nhàng bay trong gió .Anh nghe thấy âm thanh lạ ,quay sang .Một bóng người đang nhìn anh ,lam giật mình theo phản xạ lùi lại ,trong tư thế sẵn sang chiến đấu .Cô thấy nam chính đang nhìn mình ,luống cuống không biết phải làm sao .Ẩn sau mái tóc kia là đôi mắt đang quan sát từng "nhất cử nhất động" của cô .

            Thấy mình có vẻ như bị hiểu lầm ,cô cố gắng nặn hết lời lẽ trong đầu mình mà cất giọng .

           " Xin ...xin lỗi ,tôi k ...không phải người xấu đâu "

            Anh lúc này không chút lay động ,trăng sáng chiếu xiên qua những tán lá .Bóng người giờ đã nhìn rõ hơn ,là một cô gái "bình thường" ,phải dùng từ là dưới mức "bình thường" .Lam lúc này đã thấy không còn sự nguy hiểm ,quay đi lờ cô gái kia ,trở lại nhìn ngắm khung cảnh đêm tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng .Đối với anh ,bị giam cầm ở đây bao nhiêu năm ,chẳng ai dám lại gần và nhìn chằm chằm anh như vậy .Tất nhiên anh phải thấy lạ và cảnh giác .

            Có lẽ mọi chuyện đã ổn, lúc đó do hoảng quá nên vội giải thích ,không để ý có hiểu lời mình nói không .

            Cô thở dài

           " Tôi giờ không có nơi để về ... "

            Không phải không có ,mà là có muốn về cũng không về được .Lặng đi một chút

          " Liệu có thể cho tôi ở lại ? "

            Vừa nói xong cô quay sang xem phản ứng của anh .Anh đáp lại bằng sự im lặng .

            Thật lạnh

           "Lạnh" không phải ở bên ngoài mà là bên trong .Cô bước tới ngồi xuống bên góc hiên nhà cách chỗ anh vài mét .Ngồi ngắm ảnh khuya cùng anh ,không ai nói câu nào .Cô tựa đầu vào tường ,ngắm ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời cao .

             Anh vẫn luôn ngồi đây ư ? Dù chỉ một mình ,anh vẫn sống .Mọi thứ dần trở nên lạnh lẽo .Không phải ,chính anh mới lạnh ,lạnh theo nhiều nghĩa ,là lạnh từ trong tim .Nỗi cô đơn của anh khiến tim tôi nhói đau .Tôi sẽ không để yên cho anh sống vĩnh viễn trong cô độc .

             Ánh trăng soi rọi tâm hồn cô ,sự cô độc thật đáng sợ vì nó có thể "giết" chết một con người.

            Cô đã xuyên không vô thế giới này vì muốn thay đổi số phận cho nhân vật chính nhưng anh có chịu mở lòng với cô ?

            Cô lim dim nhắm mắt ,hôm nay khá mệt mỏi .Vừa đi học và làm thêm ,lúc nãy tưởng được đi ngủ yên bình sau một ngày strees vô độ .Vậy mà lại xuyên không ,thế là có ngủ được bao nhiêu đâu ! Xuyên không thì cũng đã xuyên rồi ,giờ cứ đi ngủ trước mai tình tiếp .

            Cô ngủ ngon lành như một con sâu ngủ ,không biết rằng có ánh mắt của aiđó đang nhìn cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro