Chương 4 : Muốn ăn thử không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Trời sáng, cô tỉnh dậy với trạng thái hoang mang .

          Đây là đâu ? Tôi là ai ?

          Chợt nhớ lại, đúng rồi ! Tối qua cô đã xuyên không vào thế giới của nhân vật chính . Cổ và lưng cô lúc này đau không tả nỗi do ngồi dựa vào tường ngủ. Duỗi tay, vươn vai cho thoải mái người, chiếc chăn mỏng trượt xuống. Dù là ngủ ngồi nhưng vẫn ngon phết.

           Khoan, chiếc chăn này đâu ra vậy ?

           Lúc tối cô ngủ không hề có, vậy mà giờ nó ở đây. Không lẽ là nhân vật chính, mình chưa cày độ hào cảm mà sao lại có chuyện này được. Cô nhận ra mình lại đánh giá quá cao bản thân. Một cô gái bình thường như cô là gì có cơ hội. Trước tiên là nên rửa mặt cho tỉnh táo, xếp chiếc chăn kia gọn gàng lại, kiếm gì đó lót bụng rồi tính tiếp.

           Theo nguyên tác truyện Hỗn Chí thì đây là căn dinh thự cũ đã có tuổi đời hơn 50 năm. Nội thất ở thế giới này phải miêu tả sao nhỉ ? Chắc là sự kết hợp giữa phong cách phương Đông và phương Tây.

           Cô đi khám phá quanh dinh thự , bỗng khựng lại trước một bức tranh treo tường. Nó vẽ gia đình của nhân vật chính gồm đức vua Rill, hoàng hậu Ari, hai anh trai và cậu là em út. Trong tranh, anh ngồi bên mẹ mình kế bên là cha anh và phía sau là hai anh trai. Có vẻ anh vẫn còn nhỏ khoảng 6 tuổi. Lên năm tròn 10 tuổi thì anh dính lời nguyền, mọi người dần giữ khoảng cách với anh, không bao lâu sau anh được chuyển đến dinh thự này. Vài năm đầu, "người" còn thăm anh nhưng càng về sau thì không còn để tâm đến nữa. Dần dần anh trở nên kiệm lời, không còn muốn nói chuyện nữa, thậm chí số lần anh cất lời trong 1 tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

           Tiếp tục khám phá, cô quả thật phải khâm phục tác giả của bộ tiểu thuyết này. Chi tiết tường tận mọi thứ, từ nơi anh hay sinh hoạt đến những thói quen thường ngày đều rất cụ thể. Đi ngang qua chiếc đồng hồ gỗ, cô ngó xem giờ. Đã là 7 giờ 30 sáng, trong truyện thời điểm này Lam đã ăn sáng xong rồi. Giờ chắc đang ở ngoài vườn luyện bắn cung. Cô bước vào xem thử phòng phủ của anh thì thấy hai cô hầu gái đang dọn ga trải giường. Thấy có người lạ trong dinh thự, họ kinh sợ định hét lớn. Cô lập tức giải thích 

            "Đừng hoảng, đừng hoảng tôi không có ý xấu"

             Chưa để họ cất lời, cô nói tiếp

            "Tôi hiện không có nơi để về, trong người cũng chẳng có đồng xu cắt bạc nào. Đêm qua không biết sao mà vào được đây, có gặp được thiếu gia của mấy người xin được ở lại đây nhưng cậu ta không trả lời mà chỉ im lặng"

             Họ lúc này không còn kinh sợ nữa, có vẻ đã hiểu vấn đề. Vậy mấy người mắt mớ gì phải làm cái bản mặt vô cùng đặc sắc thế kia. Một cô hầu cất giọng, giọng thật trầm và lặng người nói

            "Xin mạng phép nói, cô chắc là người dũng cảm nhất mà chúng tôi từng gặp"

             Theo như lời Yuu, vì lời nguyền kia mà những người hầu chẳng dám đến gần anh. Chỉ cúi đầu và chưa từng mở lời với anh. Thế mà cô vừa mới gặp đã nhìn thẳng mặt anh còn nói chuyện rất tỉnh nữa.

             Phải nói rằng tôi có gan to bằng trời

             Cô hỏi họ rằng mình có thể ở lại không, nếu bị từ chối thì thực sự cô chẳng biết phải làm sao. Mà được đi nữa thì mặt dày ở lại ăn bám cũng hơi kì.

             "Thế tôi có thể ở lại đây không?"

             Hai cô hầu nhìn nhau lưỡng lự một hồi, có vẻ không chắc.

             "Chúng tôi không rõ về vấn đề này, chắc phải đợi ông Kitt đến chứ bây giờ chúng tôi không có đủ quyền hạn"

             Đoán được tâm trạng lúc này, hai cô hầu dẫn tôi vào bếp kiếm gì đó ăn trong khi chờ đợi. Qua cuộc nói chuyện và thông tin từ bộ tiểu thuyết thì tôi biết được, một cô hầu có tính cách hòa đồng, hay giúp đỡ người khác là Lala. Còn người kia là Yuu tính cách ít nói nhưng làm việc cực kì chăm chỉ.

             Đến lúc này, cô mới nhận ra chính bản thân cô là một kẻ đại ngốc. Cô hiện tại đang ở một thế giới khác, vậy sao cô lại có thể nói chuyện và hiểu ngôn ngữ của họ cơ chứ ?

             Không bình thường chút nào cả

             Tôi chưa từng biết đến thứ tiếng này nhưng khi khi họ nói chuyện tôi lại có thể hiểu được. Không lẽ tôi có khả năng tự thông dịch ngôn ngữ. Thế đọc thì sao nhỉ ?

             Trong lúc cô bận suy nghĩ, sắp xếp lại đống lộn xộn trong đầu mình, chúng tôi đã đến bếp. Gác chuyện suy nghĩ sang một bên, giờ là lúc để lấp đầy cái bụng đã. Đúng theo nguyên tác, nhà bếp của dinh thự rất đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu nhưng thỉnh thoảng mới được sử dụng. Phần vì đầu bếp thường chuẩn bị ở ngoài rồi mang vào, vì không muốn làm phiền đến cậu chủ. Cô nhìn sơ trên bàn có vài cái bánh mì,trong tủ có vài quả trứng, rau củ cũng có đủ. Nhìn chung thì hôm nay cô sẽ tự làm bữa sáng vậy.

             "Trong bếp chỉ còn nhiêu đây đồ ăn được, mong cô không chê" : lala nói

            "Không sao, không sao nhưng tôi có thể mượn bếp nấu chút đồ được không ?"

            Một giọng nói rất khẽ nhưng đủ để nghe thấy, là giọng của Yuu

           "Được"

            Tuy đã đồng ý nhưng họ có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, vì bận lo suy nghĩ nên làm món gì để lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào ầm kĩ rồi. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên khuôn mặt, cô sẽ làm bánh mì kẹp với cà chua, dưa leo cùng hai quả trứng chiên.

             Lúc còn ở thế giới cũ, cô bận đi học và làm việc nên chẳng thời gian vào bếp . Giờ chắc chắn là lúc để bản thân cô trổ tài nấu ăn rồi. Đập hai quả trứng vào chén, cô cho gia vị để khi dùng với bánh mì thật vừa miệng. Bật bếp lên chiên trứng, tranh thủ thời gian rửa cà chua và dưa leo rồi cắt lát mỏng. Cắt bánh mì dọc làm hai, trứng chín thì tắt bếp. Sắp xếp các nguyên liệu lên bánh, cô đã có hai ổ bánh mì kẹp. Một ổ cô cắt làm ba phần, hai ổ là được sáu khúc. Chủ ý thực ra là muốn mời hai cô hầu ăn thử. Chưa kịp mời hai người họ thì một người lao đến đứng trước cửa bếp.

             Đó là Lam

             Anh có lẽ đã ngửi thấy mùi trứng chiên nên tò mò đi đến đây. Hai cô hầu từ khi nào đã cúi đầu xuống, không hề nhìn cậu chủ của họ. Chẳng để tâm đến cách cư xử của họ cũng như lời nguyền kia. Hai tay bưng đĩa bánh mì vừa làm vẫn còn nóng, cô nhìn anh

            "Muốn ăn thử không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro