Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hệ thống mở cửa hàng ta có thứ cần mua.

Hệ thống tò mò vừa mở cửa hàng vừa hỏi.

- ngài muốn mua thứ gì sao? Nó quan trọng đến mức mặt của ngài căng ra luôn rồi (*・~・*)

- hừ ( Lâm Phong trầm giọng)

- đương nhiên là quan trọng rồi nó lấy đi phân nửa điểm tích lũy của ta đấy ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀).....

Lúc này Lâm Phong lòng đau như cắt , muốn đi ra ngoài để vơi nỗi đau thì Diệm Sơn hắn ta không biết đã đứng đấy từ bao giờ, hắn bước đến nở nụ cười hiền hậu.

- Điện hạ đêm qua ngài ngủ có ngon hay không ?

- ta ngủ rất ngon không cần đại hoàng tử bận tâm.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng Diệm Sơn lại một lần nữa nói tiếp.

- ngày mai  đất nước chúng tôi có một lễ hội tế thần lửa nếu được mong điện hạ có thể đến tham gia.

Lâm Phong mỉm cười nhẹ .

- được. ta nhất định sẽ đến

Khi trở về phòng hệ thống lại xuất hiện.

- ký chủ nó rõ ràng là một cái bẫy , lễ tế thần phải là tháng sau . Hắn cố tình lừa ngài đấy ngài không được đi sẽ nguy hiểm lắm ký chủ của tôi ơi..

Lâm Phong nhếch mép nở nụ cười  3 phần khinh bỉ 7 phần lạnh lùng.

- nhưng ta lại cứ thích những thứ nguy hiểm . Xem xem hắn muốn giở trò gì.

Ngày hôm sau Diệm Sơn cùng Lâm Phong và Diệm Hoa được người do Diệm Sơn sắp xếp và đưa cả hai đi . Ngọc Dao , Bạch Linh và tiểu miêu đều muốn đi nhưng lại bị Diệm Sơn từ chối.

Các ngươi không phải người hoả tộc không thể đi.

Lâm Phong lên tiếng.

- ta cũng không phải người hoả tộc sao ta lại được đi?

- cái này... à.  Thì do ngài là bạn đời của Diệm Hoa nên xem như người nhà.  Hắn cười ngượng nghịu đáp.

Khi cả ba bắt đầu khởi hành phía sau Huyền Miêu hóa về dạng mèo âm thầm theo sau.

Lúc sau Lâm Phong được đưa đến hang một ngọn núi lớn , phía trong đã được bày trí long trọng .

- điện hạ tôi đã chuẩn bị cho ngài và Diệm Hoa một chỗ ngồi tốt, mời ngài

Khi tất cả đều ngồi xuống người hầu liền đem lên lên trà nóng , Lâm Phong và Diệm Hoa cứ vậy uống cạn .

Khi buổi lễ đang diễn ra Diệm Hoa đột nhiên ngất đi Lâm Phong muốn chạy đến đỡ thì tay chân đều mất sức và hôn mê, Diệm Hoa đứng lên mỉm cười đắc ý. Hắn bước đến nắm tóc Diệm Hoa.

- cuối cùng thì rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi , đứa em trai đáng yêu của ta được chết cùng người mình yêu chắc đệ sẽ không oán trách ta đâu nhỉ? ( Hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt).

Nói rồi hắn bước ra khỏi hang và yêu cầu người hầu phá hủy cái hang. Sau khi hang sập hắn liền lăn lộn dưới đất và dùng một tản đá đập vào chân hắn đau đớn hết lên.

Đợi đến trời sắp tối hắn liền la lết tâm thân về hoả tộc nhìn thấy cha mẹ hắn liền bật khóc.

- cha mẹ con có lỗi không thể thể bảo vệ được đệ đệ..

Nói rồi hắn liền ngắt đi. Ngọc Dao lo lắng liền muốn chạy đi tìm Lâm Phong thì Bạch Linh ngăn lại.

- Ngọc Dao đừng lo lắng điện hạ và Diệm Hoa sẽ sẽ không sao , giờ cậu hãy xem vết thương của thái tử đã.

Nghe vậy Ngọc Dao liền nhớ đến lời của Lâm Phong nên đã dừng lại và chọn việc chữa trị cho Diệm Sơn.

Sau khi ngọn núi sập Diệm Sơn hôn mê hoàng đế liền cho người đi đào hang tìm kiếm, nhưng càng đào lại sập càng nhiều hơn. Sau ba ngày hôn mê Diệm Sơn tỉnh lại, Hắn liền bật khóc tỏ vẻ đau khổ.

- đệ đệ của ta hoàng đế bệ  hạ ta có lỗi với hai người , ta thà hy sinh mạng của mình để đổi với hai người.

Ai thấy vậy cũng đều nghĩ hắn đáng thương hoàng hậu thì ôm hắn vào lòng mà an ủi.

Tối hôm đó trong phòng Ngọc Dao và Bạch Linh đều lo lắng cho sự an toàn của Lâm Phong và Diệm Hoa mà cả đêm đều không thể ngủ được. Phía bên ngoài một nhóm người áo đen cầm theo vũ khí muốn âm thầm giết người bên trong phòng , thì hai người hộ vệ được cử đi của Lâm Phong xuất hiện.  nhẹ nhàng giết sạch những kẻ áo đen chỉ chừa lại một tên.

Ở phía ngọn núi Huyền Miêu cầm trên tay món đồ thần bí đứng trước cửa hang.

Sáng hôm sau Diệm Sơn giả vờ khóc lóc bảo muốn làm một đám tang cho người em trai mình yêu thương nhất. Người dân cũng vô cùng cảm động bởi sự chân thành của thái tử.

Hắn đeo chiếc khăn trắng đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn những người dân mà nói.

- Đệ đệ ta từ nhỏ mất tích bao nhiêu năm cuối cùng cũng đoàn tụ với gia đình thì lại gặp sự cố không may qua đời . Ta nguyện mỗi ngày đều ăn chay để đệ đệ có thể an nghỉ , ta cũng sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của hoàng đế của Thiên Ân quốc.

Người dân nghe cũng ngắn lệ mà hô hào ủng hộ tên thái tử Diệm Sơn, khi hắn đang vui sướng vì kế hoạch thành công một giọng nói vang bên tai hắn .

Xung quanh một làng khối trắng bao phủ khắp người hắn, người dân đều bị che lấp , phía xa một bóng hình quen thuộc xuất hiện không ngừng gọi tên ca ca ..

Khuôn mặt hắn đen lại thì một người nữa từ đâu xuất hiện sau lưng hắn, cơ thể người đó bị dập nát đến không nhìn rõ khuôn mặt. Diệm Sơn lúc này đã sợ đến không thể đứng vững nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro