Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phía trước với cơ thể nát máu thịt hòa vào nhau trong vô cùng đáng sợ, lúc này giọng nói quen thuộc được cất lên.

- ca là đệ ... đau quá mau giúp đệ caca cơ thể của đệ đau quá...

Diệm Sơn vô thức lùi lại đôi mắt hoảng sợ

- ngươi.. ngươi... không phải đã chết rồi sao ... Tại sao... không.. không thể nào chắc chắn là giả.

Lúc này một bàn tay máu khác chạm vào vai hắn. Ngước mắt nhìn là lâm phong với khuôn mặt bị dập nát. Sau đó cứ vậy giữ chặt tay khiến hắn không thể cử động rồi người phía trước từ từ bước đến sờ vào mặt hắn. Nước mắt y không ngừng rơi xuống.

- ca người không phải nói thương đệ nhất sao? Tại sao lại muốn giết ta ? Ta đã làm gì có lỗi với ca?

Nghe những lời này Diệm Sơn không những không thấy có lỗi càng trở nên tức giận hét lớn.

- ha thương ngươi? Một tên rác rưởi như ngươi xứng sao? Từ nhỏ ngươi lúc nào cũng hơn ta cứ nghĩ lúc đó đẩy ngươi xuống vực tình yêu của cha mẹ và mọi thứ đều thuộc về ta. Chỉ trách mạng ngươi lớn, còn quay về muốn cướp ngôi của ta. ngươi chết một lần giờ thêm lần nữa có làm sao còn tên Hoàng đế kia đều do hắn ngu ngốc yêu tên rác rưởi như ngươi nên ta cho các ngươi đoàn tụ không phải tốt lắm sao.

Càng nói hắn càng trở nên kích động thì lúc này một cái tát mạnh khiến mọi thứ trở nên im lặng, mơ hồ một người phụ nữ xuất hiện đôi mắt ngấn lệ chua sót lại mang theo tức giận. Không ai khác là hoàng hậu .

- tên súc sinh không bằng cầm thú vậy mà ngươi nhẫn tâm với huynh đệ ruột thịt của mình, ngươi từ nhỏ từ tính cách đến tài năng đều không bằng ai nhưng ta và cha ngươi đều yêu thương các ngươi công bằng . Bản thân người tự hỏi lương tâm xem trái tim ngươi có còn là máu thịt không hay là sắt đá.

Lúc này hắn cũng từ từ tỉnh táo lại sau cái tát, hắn liếc nhìn xung quanh người dân đều đang nhìn hắn với đôi mắt khinh thường chán ghét, vì những lời lúc nãy hắn đều nói ra hết trước mặt mọi người . Hắn sửng sờ biết mình bị gài bẫy liền chạy đến chân Hoàng đế quỳ xuống khóc lóc.

- phụ hoàng người phải tin con.. đó chắc chắn là cái bẫy, Diệm hoa nhất định là nó.. nó muốn hại con, người phải tin con.

Lúc này Lâm Phong đột nhiên xuất hiện con đem theo một tên áo đen.

- tên này lúc tối hôm qua đã lẻn vào phòng  bạn đời của ta muốn hại họ may mắn ta đã cứu kịp và đem hắn đến đây.

Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phong bắt chợt Diệm Sơn cả người trở nên run rẩy sợ hãi vì hắn nghĩ Lâm Phong đã chết sao có thể ở đây !? thì lâm phong hỏi tên áo đen kẻ sai khiến hắn đến ám sát, hắn cứ vậy không hiểu sao lại khai ra toàn bộ . Vì trên cơ thể hắn có con ấn người hầu của Diệp sơn cộng thêm lời nói của Lâm Phong kẻ khiến cho hoàng đế trước mặt này cũng phải sợ hãi. Hoàng đế trở nên tức giận đá diện sơn lăn ra.

Tên súc sinh ta không có đứa con như ngươi, vì sự ích kỷ của ngươi xém chút hại vùng đất này rồi, (đụng phải vua đất nước phồn hoa hùng mạnh như Lâm Phong. Hắn mà có chuyện gì đất nước này gánh không nổi.) uổng cho tấm lòng Diệm hoa nó còn cầu xin để ngươi lên ngôi . Còn ngươi lại muốn hại nó, súc sinh

Nói rồi nhà vua cho người đem Diệm Sơn nhốt vào nhà lao.

Xung quanh dân dân chúng bàn tán xôn xao , hoang mang ghét bỏ sợ hãi không tin được vị hoàng tử mọi người quý mến lại độc ác đến vậy. Sau là không ngừng những câu chửi rủa. Diệm Sơn chỉ biết cúi đầu chấp nhận bị kéo đi .

Trong hoàng cung Diệm hoa bất chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở trong cung y hoang mang tìm kiếm lâm phong thì Ngọc Dao bước vào ngồi cạnh giường đưa tay xoa đầu mỉm cười nói với diệm hoa.

- đệ cứ ở đây nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng điện hạ không sao chỉ là có việc của đệ cần sử lý một chút nữa sẽ về.

Nghe lời của Ngọc Dao, Diệm hoa cũng không hỏi nữa mà ngoan ngoãn nằm tựa đầu trên đùi ngọc dao.

- ngọc dao ca, có phải ta rất vô dụng không? Lúc nào cũng chỉ gây phiền phức cho mọi người. Giống như lúc giải cứu ca và bạch linh ca vậy ta chẳng giúp được gì cho mọi người hết.

Diệm hoa nói với khuôn mặt có chút buồn lòng, rưng rưng nước mắt,ngọc dao xoa đầu muốn an ủi tiểu yêu tinh đang tuổi thân mít ướt. thì một giọng nói vang lên.

- đúng đó đệ rất là phiền, ai biểu đệ cứ dễ thương như hại ta chỉ muốn ôm đệ rồi xoa đầu cả ngày.

Là Bạch linh không biết từ bao giờ đã nghe hết mấy lời bi quan của tiểu đệ đáng yêu nhà mình rồi. Ngọc Dao cũng lên tiếng.

- sao có thể phiền được chứ , đệ lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ là ta không thích việc lúc làm sai đệ lúc nào cũng bắt bọn ta phải phạt đệ , tiểu U đối với ta đệ là một phần quan trọng không thể thiếu bọn ta đều yêu quý đệ. Hứa với ta sẽ không tự làm đau mình nữa nhé bởi vì bọn ta sẽ rất đau lòng đó.

Diệm hoa hoa không nói gì chỉ biết dụi đầu vào chân ngọc dao âm thầm mỉm cười rơi lệ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro