Đỏ mặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng chim hót véo von trong khuôn viên của Từ Gia. Ở trong căn phòng ngủ sang trọng đấy, ở trên chiếc giường có 1 mỹ nam yên tĩnh với mái tóc đen nhánh, từng tia nắng chiếu qua cửa sổ khiến mái tóc của chàng trai ấy lấp lánh cộng thêm với gương mặt mĩ miều. Khung cảnh trong phòng bây giờ đúng là không thể chê vào đâu được, mọi thứ giống như đang được quay chậm vậy rồi bỗng.... "REENGGGGGG"
- im đê reng cái lờ gì mà lắm thế!!"
Tần Niên chui ra từ trong chăn với 1 gương mặt cáu gắt đồng thời vương tay ấn vào chiếc đồng hồ dzô dziên phá vỡ không khí kia. Từ Niên khẽ vương vai ra, ánh mắt lờ đờ vì mới ngủ dậy, cậu nhẹ nhàng mở chăn ra bước xuống giường. Khập khiễng đi vào nhà vệ sinh có vẻ như Linh Dương đã bắt đầu quen với cuộc sống của 1 thằng "con trai". Cậu liếc nhìn vào gương, khẽ mỉm cười đưa tay xoa lên mặt phẳng của chiếc gương:
- yên tâm đi Tần Niên à từ giờ tôi sẽ giúp cậu bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Nói rồi cậu bắt đầu tắm rửa, đánh răng, rửa mặt. Bước ra ngoài với 1 chiếc khăn tắm quấn quanh phần hông trở xuống với 1 cái bo đì chuẩn 6 múi ngon nhẽ, tiến tới chiếc tủ quần áo mở cửa tủ ra không còn là thế giới của búp bê barbie nữa mà là những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ. Vì quá chói mắt, thời tiết bên ngoài còn lạnh bỏ xừ ra nên cậu vươn tay mặc đại 1 chiếc áo len cổ lọ màu đen phối thêm với chiếc áo khoác dày dài, mặc thêm 1 chiếc quần tây cũng màu đen cộng thêm đôi giày đen sáng bóng ngoài ra cậu còn đeo thêm 1 vài phụ kiện cho đẹp mắt

(hình minh họa thô sơ)
Mẹ cậu đang uống trà ở dưới phòng khách bỗng thấy 1 cây đen thùi lùi từ trên cầu thang bước xuống. Việc mẹ cậu hằng ngày nhìn thấy 1 cái bóng hồng bước xuống đã không còn lạ gì nữa rồi nhưng việc nhìn thấy cậu mặc đồ đen là rất hiếm:
- chà, giờ nhìn thấy Niên nhi mặc đồ đen mới biết con đẹp trai thật đó nha
Bà Từ tấm tắc khen ngợi, Tần Niên mỉm cười rồi nói:
- con lúc nào cũng đẹp mà mẹ, thôi chào mẹ con đi học
Cậu vừa bước ra khỏi nhà bỗng 2 đầu gối bắt đầu khép nép, vội vàng thọc tay vào trong túi áo. Cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi cổng vừa đi vừa phàn nàn:
- haizz thời tiết thì lạnh bỏ mẹ ra mà còn bắt đi học làm gì nữa.
Thế là bạn Tần Niên của chúng ta lại rụt cổ đi tới trường.
~trường Cẩm Lộc

Khi vừa tới được cổng trường thì cậu mới ngu ngơ nhận ra:" ủa nhà mình có xe mà sao trời lạnh vậy mà mình phải tự thân vác xác đi bộ nhỉ?" chắc là vì kiếp trước đi bộ tới trường quen rồi nên quên mất luôn. Vừa bước vào thì thấy nguyên 1 đám người đang bu quanh sân trường lại. Vì tính nhiều chuyện đời đời không đổi nên cậu cố gắng chen chân vào đám đông, với chiều cao 1m91 khá là lợi thế nên cậu chen vào khá ổn định, vừa chen vào thì mắt chữ O mồm chữ A "à thì ra là bé thụ nhân vật chính và dàn hậu cung của cậu ấy"

Nhân Vật chính trong truyện
Lục Hàn

"Muốn ôm ôm với Tần Niên ca ca"

Nhân vật thụ xinh đẹp, tốt bụng và yếu ớt với đôi mắt to màu xanh lam và mái tóc trắng chẳng khác nào tiểu bạch thỏ ngây ngô lương thiện rất muốn thân thiết hơn với Tần Niên nhưng trong truyện thì lúc nào Tần Niên cũng muốn hại Lục Hàn.

"à thì ra đó là Thụ, nhìn dễ thương ghê á ,thôi họ tình tứ thì mình ở đây phá làm gì"  cậu móc trong túi ra 1 cây kẹo mút, vừa xé gói kẹo ra định đi thì "roẹt" tiếng xé kẹo cộng thêm với cái chiều cao cao như cây cột nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Hàng loạt con mắt bắt đầu chuyển sự chú ý sang cậu với nhiều tiếng bàn tàn "ôi, hôm nay cậu ấy không mặc đồ hường nữa à" "cũng đẹp trai đấy chứ" " giờ tui xin số điện thoại còn kịp hong" lũ con gái nhao nhao bàn tán về bề ngoài của cậu. Liếc mắt sang Lục Hàn thì cậu thấy ánh mắt của Lục Hàn sáng như con thú nhỏ tìm thấy đồ ăn, rồi bỗng cậu bé chạy đến chỗ cậu, nhào tới ôm khiến cậu mất cân bằng ngã nhào ra đằng sau nhưng lại khiến 1 lũ công đằng sau đen mặt:
- A em xin lỗi, Tần Niên Học trưởng cuối cùng anh cũng tới rồi- Lục Hàn
Cậu bàng hoàng chưa load được chuyện gì đang xảy ra nhưng tay cậu vẫn ôm Lục Hàn không rời, nở 1 nụ cười ấm áp đáp lại lời chào hỏi của Lục Hàn:
- anh đến rồi đây
Hành động và nụ cười của Tần Niên khiến Lục Hàn đỏ mặt:
- nhưng mà em có thể đứng dậy được không ngồi mãi trên đất khiến mông anh tê cứng luôn rồi- Tần Niên làm vẻ mặt bất lực
Nghe vậy Lục Hàn vội vàng đứng dậy cậu vừa đỏ mặt vừa bối rối cúi đầu chục lần xin lỗi Tần Niên :
- e-em rất xin lỗi học trưởng!
Rồi bỗng Tần Niên lấy tay vuốt tóc mái của Lục Hàn lên từ từ sáp mặt lại gần mặt cậu còn Lục Hàn của chúng ta lại nghĩ Tần Niên sắp hôn mình nên nhắm chặt mắt lại nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ lự tim đập thình thịch. Tới lúc trán động trán rồi thì Tần Niên bảo:
- ủa, sao mặt em đỏ vậy sốt rồi sao
Thì ra vừa rồi Tần Niên chỉ định đo nhiệt độ cho Lục Hàn thôi vậy mà thằng nhỏ mừng hụt còn lũ công đằng sau thì nhoi nhoi muốn bước đến dành Lục Hàn lại nhưng vì hình tượng phải nhịn. Rời khỏi trán của Lục Hàn cậu lấy tay phủi bụi trên người Lục Hàn đi hành động này của cậu khiến toàn bộ con dân điên đảo, sau đó cậu rút cây kẹo trong miệng ra đưa vào miệng của Lục Hàn.
- đây, cho em
Lục Hàn lúc này như muốn sướng đến phát điên "k- kẹo của học trưởng từng ngậm, n-gọt ngọt ấm ấm..."
Lúc mà Lục Hàn đang trên mây thì bỗng có 1 thanh niên ở phía sau đi tới giật cây kẹo ở trong miệng Lục Hàn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro