Đừng có tưởng là con gái mà tôi không dám mắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô đi một chiếc taxi về Từ gia, vừa bước chân vào cửa 2 ông bà Từ đã chạy đến ôm cô không buông, người thì hỏi han người thì sờ soạng xem cậu có bị thương ở đâu không, cả 2 người đều rất lo lắng cho cậu con trai Từ Tần Niên của mình còn cô thì bối rối trả lời những câu hỏi của ba để chắc chắn là mình không sao hết. Cô bỗng thấy ấm áp lạ thường, từ khi mẹ mất cô chưa từng có cảm giác được ai hỏi han cũng như quan tâm như vậy. Cô vừa cảm thấy hổ thẹn vừa cảm thấy đáng trách nhân vật Từ Tần Niên, vì cậu có một gia đình như vậy nhưng lại không biết bảo vệ nó. Ngồi dỗ dành mẹ một hồi cô mới để ý ở đó có một ánh mắt của một con bánh bèo nhìn cô chằm chằm nãy giờ.

Nhân vật nữ phản diện
Hồ Mộc Nhi

" Niên ca ca sau này ai bắt nạt anh cứ bảo với em, em sẽ lột da kẻ đó!"

Cháu đích tôn của Hồ lão gia, khá nghịch ngợm và láu cá nhưng lại rất ngây thơ ban đầu trong truyện cô rất kinh tởm Tần Niên cô cũng chính là người đã đi tung tin đồn xấu khắp nơi về Tần Niên nhưng qua tay của Dương tỷ(nv xuyên không) thì cũng gạo nấu thành cơm.

- nè anh coi tôi là không khí hả, sao không để ý tới bổn tiểu thư?
- cô là ai sao tôi phải để ý đến chứ? Xứng sao?- Tần Niên đáp trả
Mộc nhi bị cô chọc cho đỏ ửng cả mặt còn nổi đầy hắc tuyến trước đây chưa có ai dám nói với cô như vậy, Mẹ bỗng nói
- Niên nhi, đây là Mộc nhi con bé là cháu gái của Hồ lão gia, Hồ gia và Từ gia là 2 nhà thân thiết hôm nay con bé mang tổ yến tới biếu nhà chúng ta.
Mộc Nhi ngước mặt tự đắc, cô thì cười nửa miệng vì con nhỏ này mới nhỏ mà lại matday vãi lìn ra nên cô lại nổi hứng muốn dạy dỗ lại con nhỏ này một phen
- à thì ra là Hồ tiểu thư ban nãy tôi có hơi có chút vô lễ rồi.
- hứ giờ mới biết hả, nếu ngươi có thể quỳ xuống xin ta thì ta có thể tha thứ cho ngươi
Nghe tới đây Mẹ cô đứng dậy muốn ngăn nhưng Từ Niên không những không quỳ mà còn đáp trả một cách gắt gỏng hơn, cô cuối thấp người xuống chống 1 tay lên ghế sofa mà Mộc Nhi ngồi, hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khinh thường:
- thưa Hồ tiểu thư , nếu như cô là cháu của Hồ lão gia thì tôi sẽ nể mặt không đánh cô nhưng mà cô đừng có tưởng bở, Hồ lão không dạy cô cách cư xử với tiền bối à dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cô, gia thế 2 nhà chúng ta cũng tương đương với nhau nhưng dù gia thế tôi có thấp hơn nhà cô thì cô cũng không có cái quyền phải bắt tiền bối như tôi phải quỳ trước 1 đứa con nít vắt mũi chưa sạch như cô, cô làm như vậy chẳng khác nào đang làm mất mặt Hồ lão gia cả còn bây giờ, quản gia tiễn khách!
Quản gia không nói 1 lời tóm cổ cô quăng thẳng ra khỏi cửa Từ gia, không nói gì mà chỉ cúi đầu sau đó đóng cửa cái rầm để lại cô một mình ngu ngơ chưa hiểu chuyện j xảy ra, sau một hồi thất thần thì con nhỏ này lại thốt lên 1 câu khiến tôi xanh rờn "Ngầu quá đê~" đù má gu mặn dzãy cưng   và từ đó con nhỏ này bắt đầu đu bám Từ Tần Niên như sam.
Sau khi đuổi Mộc Nhi đi xong thì Từ Tần Niên chỉ biết ngồi lại chờ mắng nhưng Ba không những không mắng cô còn khen cô
- con trai, con đã can đảm lên rồi lúc trước hễ gặp con bé là con co rúm lại 1 câu cũng không dám mắng nhưng bây giờ ra dáng nam tử hán hơn rồi đó, hahaha đúng là con trai của ta.
Ông từ vừa xoa đầu vừa khen cô.
- thôi con cũng mệt rồi lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con.
Cô vui lắm, đã từ lâu lắm rồi chưa có ai xoa đầu cô rồi khen cô như thế, cô thật sự xem ông bà Từ là gia đình mình luôn rồi.
Cô vui vẻ bước lên phòng, miệng còn cười tủm tỉm, nhưng nụ cười đã tắt lịm khi nhìn vào tủ quần áo, *trời má cái quần què gì đây, sao toàn hường tím thế lày* nhận ra mình không thể nào bận được cái đống hường tím này cô bèn phóng xuống dưới nhà như 1 cơn gió lúc có lúc không bảo với mẹ
- mẹ ơi, sao tủ đồ của con toàn hường tím bông đồ không dzãy
- ủa bữa trước con bão con thích mà?
U là trời, Tần Niên à tôi biết gu ăn mặc của cậu lạ nhưng cũng không đến nỗi lạ như vậy chứ thật là uổng phí cho gương mặt của cậu mà.
- mẹ cho con chút tiền đi mua đồ mới mặc được không giờ con nhìn lại đống đồ đó thật sự con mặc không nổi nữa
Bà từ khó hiểu rồi móc ra cho cậu 1 chiếc thẻ vàng óng ánh rồi bảo
- mật khẩu chiếc thẻ là ngày sinh nhật của con đó,
Cô gật đầu cảm ơn sau đó cầm thẻ xách dép  đi mua đồ sở dĩ cô biết ngày sinh nhật của Tần Niên là vì nó rất hay nhắc lại trong truyện. Sau khi mua đồ trên tay cô cầm những chiếc túi giấy nào là Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Gucci,... Và nhiều hãng quần áo xịn xò khác.

(từ chap sau sẽ xưng là "cậu" chứ không xưng là "cô" nữa nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro