hắn dám căn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn mẫu hậu nói:
-Con không sao chỉ là hành hình thôi mà con làm được .
-Nhưng ....
Ta liền chan vào cắt lời bà ấy nói
- Con không sao mẫu hậu đừng lo xa
Vừa nói xong ta liền nhìn về phía phụ hoàng với ánh mắt long lanh sao trời . phụ vương tay trái bóp thái dương tay phải phủi phủi tay áo nói:
-Nó làm gì tùy nó đi nó cũng lớn rồi 
Ta nở một nụ cười thật tươi :
- Thật sao ? Ta cảm ơn phụ vương nhiều nha
- Người đâu mau mang hắn về tẩm cung của tam thái tử .
Ta cùng đoàn người dẫn nam chính đi về tẩm cung . Khi nghe tin ta sẽ hành hình hắn trong lòng hắn nghĩ : " Tên cẩu tặc này muốn làm gì "
Vừa mới vất hắn vào trong tẩm cung của ta . Ta liền cho bịn họ lui hết chỉ còn để lại mình ta và nam chính .Ta bước đến gần hắn tính cởi dây xích cho hắn ai ngờ vừa mới dơ tay chạm lấy dây xích liền bị hắn cắn cho nhát ta kêu lên một tiếng nhẹ :
- A . .... Đau a
Nam chính trừng mắt với ta hắn hỏi :
- Ngươi tính làm gì ta ?
Ta lúc này đang rất đau vì bị hắn cắn vừa xoa vết thương vừa nói :
- Thì phụ vương muốn ta hành hình với ngươi ta không thích làm ngoài đấy ta thích làm trong này cơ 
Hắn nghiến răng nhìn ta :
-Giết thì giết luân đi còn đờ ra đấy làm gì
Ta nhìn hắn xoa xoa bàn tay nhỏ :
- Giết đã giết ngươi ở trên đại điện rồi còn mang về đây làm gì .
Hắn nghi hoạc nhìn ta :
-Ý ngươi là gì ?
- Thì trị thương cho ngươi cứu ngươi thoát chết.
Hắn quay sang một bên :
-Giả tạo
Ta tức giận :
- Ta giả tạo thì giờ ngươi đã bay màu rồi . Còn cho ngươi ở đây làm gì .
Ta kiền đi đến chỗ hắn định tháo dây xích hắn liền hỏi ta :
,- Ngươi tính làm gì ?
- Thì cởi trói cho ngươi a
-!???
- rồi đó ngươi đợi ta nột chút
Ta liền đứng dậy đi tìm hộp y tế  lục một lúc mới nhớ ra đây là thời cổ đại làm sao mà có hộp y tế được .
Ta liền quay ra  hướng của nói :
- người đâu mau mang cho ta mảnh vải trắng với mấy cục bông và một chậu nc
Bên ngoài vang lên một tiếng " dạ " rồi liền đi ngay . Ta ở bên trong phòng nhìn hắn hắn cx liếc nhìn ta
- ngươi là biến thái à sao cứ nhìn t như vậy ?
- ta thấy ngươi cũng hảo soái phết a .nếu đưa ngươi đi mặc y phục của nữ nhân thì sao nhỉ ?
Hắn nhíu mày 
- ngươi mới nói gì ?
Nhìn ánh mắt của hắn ta cũng hết muốn trêu liền đánh trống lảng :
- À ko có gì .  Mà ngươi ăn gì chưa
- Hứ các ngươi cho bao giờ cho ta ăn tối đâu .
- vậy chút nữa ta đi làm đồ ăn cho ngươi nha
Hắn nhìn ta đầy nghi ngờ
- ngươi có í gì ?
- thì ta nấu cho ngươi chứ đồ ăn mấy người hầu kia làm chán lắm ta mới có mấy món mới sẽ làm cho ngươi ăn ha
- Hứ . tùy ngươi giờ ta là người của ngươi rồi muốn làm gì thì làm .
Một tiếng " lạc cạch " vang lên người hầu liền mang đồ vào ta liền nhìn nàng
- à tiện thể chuẩn bị cho ta cái bồn nước nóng tý ta đi tắm
-

Dạ
Ta cầm lấy tay của hắn vừa hỏi hắn vừa băng bó vết thương
- Ngươi ......hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi ?
- 23
Ta cúi nhìn vết thương của hắn mỉm  cười
-  Vậy ngươi nhỏ hơn ta hai con giáp a
- nhưng ta nhìn ngươi còn trẻ hơn ta
- Chắc do ngươi già trước tuổi đó
Hắn trừng mắt với ta
- Ngươi mới nói gì cơ ?
Ta liền quay ngoắt sang một bên giả vờ đánh trống lảng
- À ta đi làm đồ ăn cho ngươi ha . Chắc giờ ngươi cũng đói rồi .
Ta liền đứng dậy vừa mở cửa ra thì
Ôn Linh Linh đã đứng ở cửa từ khi nào :
- Trầu trầu trầu trầu ...... Ngươi đến từ bao giờ vậy ?
- Nô tỳ mới đến thôi . Nc đã chuẩn bị xong rồi mời người đi tắm
Ta xua xua tay rồi bước ra cửa nói :
-  để đấy đi đã ta đi có việc ngươi chuẩn bị đồ mới cho y ngày mai đi và tiện thể mang hai bộ đồ nghỉ ngơi đến đây cho ta
- Vâng
Ôn Linh Linh liếc nhìn y một cái liền xoay người đi ra
Ta hí hoáy tầm nửa canh giờ thì cũng xong . Ta liền bưng đồ ăn lên cho y . lúc này y đang ngồi ở ngoài hiên . ta đến ngồi bên cạnh y
- Đồ ăn chuẩn bị xong rồi ngươi mau vô ăn đi
Y quay sang nhìn ta thản nhiên nói
- liệu món ngươi làm có ăn đc hay ko thì mới là quan trọng  .
- ngươi thử ăn đi rồi biết
Ta liền kéo y vào trong gắp đưa lên trước mặt y một miếng thịt
- Ăn đi
Y nhìn miếng thịt nghi ngờ nhìn ta
- Liệu có ăn đc ko ?
- ngươi ko tin hả sợ ta bộ thuốc độc vô hả ?
Y nhìn ta
- Chứ còn gì nữa.Ta bảo ngươi rồi lấy đao mà giết ta đi ko cần phải sử dụng những thủ đoạn như vậy
Ta nhíu mày tức giận
- hứ ! Ngươi ko ăn thì ta ăn
Noiss xong liền đưa miếng thịt vào miệng . Y hoang mang trừng to hai mắt lắp ba lắp bắp nói :
- Ngươi ko bỏ thuốc hả ?
- Ta bỏ thuốc độc thì sao ta dám ăn
Sau đó ta gắp lại một miếng thịt khác đưa vào mồm y
- Ăn đi
Lần này y ko tránh né mà còn mở miệng ra . ta nhìn y nhai mà cảm thấy hồi hộp
- Ngon ko ?
Y một hồi lâu mới đáp lại
- cũng đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro