Hắn ....hắn nhìn đáng sợ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chửi xong ta bỗng nhiên tỉnh dậy . Vừa mở mắt thì biết bao là người vây đến hỏi han ta các kiểu .Nghe họ hỏi thăm xong thì ta vẫy vẫy cái ống tay áo :
-Được rồi các ngươi lui xuống hết đi
Mọi người đồng loạt trả lời :
- Vâng
Dợi bọn họ đi hết ta liền hỏi một tỳ nữ bên cạnh mình :
- Ôn Linh Linh đâu ( Ôn Linh Linh là tùy nữ thân cận bên cạnh ta nghe nói khi MINH QUỐC sắp tàn rụi chính nàng ta là người duy nhất đi theo ta làm mọi thứ cho ta . Nhưng ta lại có phúc không chịu hưởng bỏ rơi nàng ấy khiến nàng ấy căm ghét ta rồi được nam chính thu vào hậu cung )
Tỳ nữ cúi đầu  cung kính trả lời:
- Linh Linh tỷ tỷ đi lấy y phục cho người rồi tý nữa ngài còn phải lên đại điện hành hình  vị thái tử LƯU QUỐC
kia .
Nghe đến bốn chữ " Thái Tử LƯU QUỐC "  ta liền sợ đổ cả mồ hôi hột . Nhưng giờ bảo ngừng thì cũng hơi kỳ nên ta quyết định thay y thục rồi tính tiếp .
Một lúc sau Ôn LinhLinh đi vào trên tay cầm một bồ long bào màu vàng thêu rồng đang bờ lay ( nghĩa là bay :))). Ôn Linh Linh nói :
- Thái tử mời người thay y phục
Ta liền lạnh giọng xuống để cho nó giống thái tử :
- Ừm ngươi cứ để ở đấy đi
Ta bây giờ mới ngước lên nhìn thì hai mắt trợn tròn . Trời ơi não không thốt lên lời dell ngờ Ôn Linh Linh lại là nam nhân mà nữ nô tỳ kia bảo là nữ nhân .WTF ? Não ta không loading ......kịp . Một lúc sau mới nhớ ra ta bỏ lỡ một chương giới thiệu về Ôn Linh Linh giờ nghĩ lại tiếc vờ lờ .
Ôn Linh Linh đặt bộ y phục xuống bên cạnh ta . Hai tay càm lấy tay phải của ta dìu ta đứng lên  . Nàng nói :
- Để ta giúp người thay y phục
Ta hoàn hồn lúng túng trả lời :
-À.... không ....không cần.... không cần đâu ta...ta  tự mình thay được cô ra ngoài  đợi đi
- Nhưng đây là bổn phận của tôi
Ta cừi ngượng ngạo nói :
- Thôi ta không cần đâu cảm ơn
Ta dùng lực ở hai tay mới đẩy được cô ấy ra ngoài mà không phải gọi là cậu ấy mới đúng :>. Mặc y phục vào xong ta mở cửa bước ra ngoài đầu tiên là ta sẽ ngửi mùi hương của thiên nhiên cái đã tại nằm trong kia lâu quá cũng lú lẫn mùi hương cả rồi . Ôn linh linh từ đâu chui ra làm ta sợ khiếp linh hồn:
-Ngươi từ đâu chui ra đây ?
Ôn linh linh nói :
-Đến giờ đến đại điện rồi mời ngài
- ừm
~~~~~ Trên đại điện ~~~~~
-Thái tử đến
Một lão công công hô to .Tất cả mọi người trong đại điện cúi người
- Tham kiến thái tử điện hạ
-Đứng cả lên đi
Ta có cảm giác khúc đấy ngầu zờ lờ.Nhưng đời nó chớ trêu vừa bước lên cái bậc thang liền bị ngã trong đầu ta giờ chỉ có một dòng chữ chảy qua "QUÊ" . Thấy ta bị ngã như thế Ôn Linh Linh liền chạy đến xốc hai nách ta lên ( Đại ca à người giả gái cũng phải thùy mỵ tý đi chứ aaaaa) hỏi :
-Người có bị làm sao không ?
- Ta không sao a cảm ơn cô nhiều
Phụ hoàng ( tức ông zua MINH QUỐC người đã sát hại phụ thân của nam chính ) và mẫu hậu liền nhìn ta ân cần hỏi han :
- Tề nhi con không sao chứ ?( mẫu hậu hỏi)
Phụ hoàng cũng chen vài nói tiếp :
-Con bị thích khác sát hạt chút nữa là mất mạng . Ngưng vết thương chưa lành con phải đi đứng cẩn thận vào chứ
Ta cừi cừi trả lời:
-Con không sao hai người không cần phải lo chỉ là bị ngã nhẹ không đáng ngại không đáng ngại
Mẫu hậu với ánh mắt rớm rớm nước mắt nhìn ta :
-Tề nhi con biết ta lo cho con lắm không  . Sao lúc nào con cũng phải để ta lo cho con vậy
Thấy thế ta vội vàng đáp :
-Ấy mẫu hậu đừng khóc ta hứa sẽ không làm cho mẫu hậu lo lắng nữa ta thề
Sau đó ta dơ ba ngón tay lên ý là thề hứa . Khi ta chú đầu nhận lỗi ánh mắt vô tình liếc đến chỗ Mộng Lan phi là Quý phi trong lục cung bà ta nằm dưới chướng mẫu hậu nhưng cũng được nắm quyền cả Tây Cung còn Đông Cung được mẫu hậu cai quản . T a nhớ rằng bà ta đã chính tay mình giết chết phụ hoàng để đưa con trai bà ta lên nắm quyền nhưng bà ta đâu ngờ đại ca và nhị ca của ta trở về từ tây vực liền được lên làm Hoàng Thượng ( ý ta bảo đại ca á ) nhưng đại ca và nhị ca luân yêu thương ta nên trao lại chức Hoàng đế đó lại cho ta . Bà ta căm ghét ta liền bán đứng ĐẠI MINH  cấu kết với nam chính và kết cục các ngươi cũng biết rồi đấy .
Sau khi ta lên trên ghế ngồi thì phụ vương liền hất tay áo :
-Mau gọi ma đồ đó lên đây
Ta nhìn phụ vương nghĩ : " ai mới là ma đồ đây hả phụ hoàng " ( con cái mất rạy :-))
Hai tên thị vệ vai u thịt bắp lê xác một người vào đại điện . Trông nhìn bộ dáng áo rách tả tơi thế này và bộ dạng thế này thì ta đoán không sai là nam chính   . Phụ hoàng liền chỉ tay vào người đang quỳ dưới đại điện hô lớn :
-Ngươi đã biết tội chưa
Nam chính cười khuẩy nói :
- Ta chả làm gì sai cả
Phụ vương hét lớn hơn đập bàn :
-Ngươi còn không dám nhận
- Lão già à ta chưa giết ông là may lắm rồi đấy cố mà sống đi . Đến một ngày nào đó ....
Chưa kịp nói xong lại mấy đòn roi quật vào người nam chính ta . Bỗng hắn ngước lên trừng mắt với ta . Vãi cức ngươi bị bắt chịu những khổ nhục vẫn giữ được ánh mắt ấy ta cũng bội phục ngươi sát đất a . Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta thật đáng sợ a . Khi phụ vương tính ra tay giết hắn ta liền  chạy ra trước đại điện dơ hai tay trước mặt hắn nói :
-Phụ vương à.  Người dừng tay được không ( không thì ta sẽ ngủm thiệt đó )
- Tề nhi con đang làm gì vậy
- Phụ vương nghĩ đây là người đã sát hại con
- Đúng chính hắn lúc ta áp giải hắn về ta sơ xuất không canh trừng hắn để hắn chạy đến định giết chết con
Ta nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp :
- Vậy nếu là người sát hại con vậy nên để con sử lý hắn ta chứ nhỉ phụ vương
Phụ vương thắc mắc nhìn ta:
- Con tính làm gì hắn
Ta suy nghĩ một hồi liền nói :
- Đầu tiên cứ đưa hắn vào tẩm cung của con đi
Phụ vương đập bàn nhìn ta :
- Con đang tìm chết à
Mẫu hậu cũng lắng :
-Tề nhi con nói gì vậy? Như vậy là tìm đường chết đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro