CÁI GÌ XUYÊN VÀO CUỐN TIỂU THUYẾT CẨU HUYẾT !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... đây là hình ảnh minh họa của chị Diệp Thiên Băng nhoa!! cò Lãnh Hàn Thiên Băng thì chap sau ms có nhoa !!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ta là dãy phân cách của câu truyện


Trong 1 căn nhà nhỏ cấp 4. Có 1 co gái đang nằm trên chiếc giường ấm cúng trong căn phòng ngủ thân thương cô đẹp tưa như tiên giáng trần trên tay thì đang cầm 1 quyển truyện dày cui

nhưng....

Vừa đọc cô vừa chửi, hận ko thể đem cuốn truyện cùng con bạn xé tan tành thứ nhất là vì nể tình con bạn thời thơ ấu bắt cô đọc thì cô cũng chẳng bao giờ đụng vào những cuốn tiểu thuyết làm cho ngta sôi máu như thế này thứ hai là vì con nữ chủ hoa bạch liên gì gì đó quá giả tạo và các nam chủ cũng thật là mu muội mà đi tin con nữ chủ giả tạo và thứ ba nữa là tình tiết máo chó nhất là con bạn thân dám lây tên con nữ phụ ngu ngốc và có cái kết thảm nhất truyện trùng vs tên của cô nhưng chỉ là khác họ nhưng vừa đọc vừa chửi hăng say mà cũng ko hay mk đã ngủ từ khi nào.                                                                                                            

Khi ngủ cô có 1 giấc mơ rất kì lạ cô mơ cô đang lơ lưng ở một khoảng không vô định, tất cả mọi thứ như đc bao trùm bởi 1 màu màu đen. Khi cô đang cố vùng vẫy và cầu cứu, thì có 1 giọng nói trong trẻo có phần dịu dàng vang lên. Ở trong giọng nói đó như nghẹn lại và chứa sự đơn độc, uất ức nhưng ko thể nói ra:

hức...hức ...xin cô....xin cô hxy giúp tôi...hức...chi có cô... chỉ có cô mới có thể giúp tôi.

vừa dứt câu nói. Thì có một lực đẩy nào đó ko mạnh nhưng cũng ko nhẹ đẩy cô vào một luồng ánh sáng.

khi tỉnh dậy cô nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên ko để ý lắm. Nhưng khi nhận thức đc thì cô mới giật mình vì đây ko phải là cản phòng thân yêu của cô.

dòm ngó xung quanh một hồi lâu thì cô mới biết đây là bệnh viện. W...WHAT!!!

Rõ ràng hôm qua cô còn đang ở trong phòng của mk và đọc cuốn tiểu thuyết sặc mùi cẩu huyết của con bạn thân mà sao giờ cô lại ở trong bệnh viện.

Nằm suy nghĩ 1 hồi lâu thì cô nhớ về giọng nói khi nãy .

Cô lắc đầu phủ nhận, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì vô tình nhìn vào tấm gương, hình ảnh phản chiếu lại là 1 cực phẩm mỹ nhân, đẹp ngất sắc hương trời, người nhìn khen (chưa chắc à nha) hoa nhìn hoa thẹn, một vẻ đẹp ko phải một vẻ đẹp trầm ấm như ánh nắng mùa xuân mà là sắc xảo như ban mai mùa hạ ko thuần khiết như bông hoa sen nhưng lại quyến rũ như hoa hồng mị hoặc đầy gai kết hợp vs mái tóc đen, dài, mượt tựa hồ như một thác suối tinh khiết. Đôi mắt to tròn 2 mí màu đen tuyền long lanh ko nhiễm 1 chút bụi trần tựa như giọt sương tinh khiết , sâu thẩm như biển đại dương ko đáy khiến cho bất cứ ai 1 khi nhìn vào  thì sẽ ko còn cách nào thoát ra khỏi đôi mắt chứa đầy mị hoặc này. Hai hàng mi rậm rạp cong vút như đang tô thêm phần long lanh và tinh khiết thêm cho đôi mắt. Hai cánh mũi nhỏ nhắn, sóng mũi cao thẳng vừa phải.
Hai hàng lông mày cong nhẹ kiểu thái góp phần làm cho khuôn mặt trở nên sắc nét hơn. Và tất cả những đường nét tinh tế được kết hợp hài hoà với khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn. Hai cái má ẩn hồng tự nhiên tựa như thiếu nữ đang e thẹn khiến ai khi nhìn thấy chỉ muốn đưa tay lên nhào nựng trên khuôn mặt.

- W...What!!!...đây...đây ko phải là cô
Tuy là lúc trước có hơi tự tin là mk đẹp nhưng ko phải là sắc đẹp sắc nc hương trời, nghiêng nc nghiêng thùng ...à nhầm nghiêng thành như thế này. Quá vi diệu.

Bỗng cô nghe có tiếng mở cửa, có vẻ gấp gáp. Nên cô mở của nhà vệ sinh coi thử.

  Chưa kịp phản ứng gì thì bị một bóng đen cao to lao như điên ôm cô vào lòng xoay người cô dòng dòng và 1000 câu hỏi khiến cô siểng niểng.

  - Băng nhi em có sao ko? em khoẻ chưa? Em cảm thấy như thế nào...vv( và hơn 1000 câu hỏi đc lượt bớt ) - Lãnh Hàn Thiên Lâm sau 1 câu hỏi thì xoay cô 1 cái kiem tra từ đầu đến chân xem có bị sứt mẻ miếng nào ko.( vâng và đây là anh trai của nữ phụ một ông anh siêu cuồng em gái )
Người phụ nữ trung niên thấy cậu con trai đang diễn lố thì chạy lại can ngăn tránh cho thằng đó làm ngợp thở con gái bà:

  - Thôi nào Thiên Lâm con để con bé thở đã nào vs lại nó vừa mới tỉnh nên chưa khoẻ lắm đâu.

  Giờ cô mới để ý kỹ người phụ nữ này tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn toát lên 1 thần thái rất cao sang và nhã nhặn. Người thiếu nữ trong gương lúc nãy giống bà đến 89% ( trời đất ơi ngta là mẹ con chẳng lẽ ko giống nhau).

  Còn người đàn ông đứng bên góc cửa, miệnh cong lên tạo thành 1 đường cong hình bán nguyệt nhìn 3 mẹ con đang tấu hài vs nhau. Và người đàn ông này giống cậu thiếu niên mới vừa nãy ôm cô khóc bù ly bù loa đến 94%

"Mà khoan Thiên Lâm nghe có vẻ quen hình như đã nhe qua ở đâu r.............sau 1 hồi duy nhĩ thì....
  WTF!!! Thiên Lâm là anh trai của nữ phụ ngu ngốc Lãnh Hàn Thiên Băng trong cuốn tiểu thuyết ngày hôm qua mà chẳng lẽ mình xuyên
Thiên a.....con đã làm gì sai !!!!!!"
"Con chỉ là chửi nhân vật cùng cuốn truyện có 1 chút xíu thôi mà"(:)) chắc là 1 chút xíu).
"Sao nỡ cho con xuyên. Xuyên bao nhiêu cuốn truyện xuyên ngay cuốn này. Phải chi xuyên nữ chính thì ko nói còn đằng này là xuyên ngay con nữ phụ ngu ngốc si tình nữa chứ. Tuy là nữ chính có phần hơi giả tạo 1 chút nhưng dù gì cũng đỡ hơn nữ phụ có kết cục bi thảm nhất truyện.

  Thấy con gái mk cứ đứng thất thần suy nghĩ điều gì đó nên ông bà Lãnh Hàn mới nói :

   - Thôi con vào giường nghĩ đi dù gì con cũng chưa khoẻ.-Bà Lãnh Hàn lên tiếng vì nghĩ con mk còn nhớ đến chuyện bị vị hôn thê đẩy xuống hồ bơi mà xém chết đuối.-Âu Dương Hạ Vũ.
Giọng nói của bà đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

   - Hai người đàn ông như hiểu ý mẹ và vợ nên cũng tiếp lời:

   - Đúng a.....em còn chưa khoẻ nên về giường nghĩ đi.-Thiên Lâm tiếp lời bà Lãnh Hàn.

   - Đúng tiểu Băng......con đi nghỉ đi.

  Thấy mọi người nói vậy cô chỉ gật đầu rồi mỉm cười quay trở lại giường nằm.

Lúc cô nằm trên giường ba người vẫn đứng ở đó nhìn nhau như tỏ ý muốn nói gì đó nhưng ko lên tiếng.
  Như hiểu ý cô liền bảo:

  - Mọi người ngồi xuống đi con có chuyện muốn nói vs mọi người.

  Sau lời nói của cô thi ba mẹ Lãnh Hàn ngôi xuống còn Thiên Lâm thì tiến lại phía giường bệnh của cô và nói:

  - Băng nhi à!..... em đừng buồn chuyện hôm bữa nữa. Em nên từ bỏ thằng Âu Dương Thiên Vũ đó đi nó chỉ làm em đau khổ thôi.- Lãnh Hàn Thiên Lâm nói vs giọng khuyên bảo và đôi mắt thương sót có chút sủng nịch.

  Sau đó ba mẹ Lãnh Hàn cũng tiến về phía cô nói:

   - Đúng rồi con gái à.....con nên từ bỏ nó thì hơn bởi vì nó không yêu con.-Bà Lãnh Hàn vừa nói vừa vuốt đầu cô.

  - Ba mẹ và anh biết nói chuyện này thì hơi sốc cho con nhưng chúng ta nghĩ con nên huỷ hôn ước vs thằng nhóc đó đi.-Ba Lãnh Hàn nói vs giọng khuyên ngăn và sủng nịch trong mắt có ánh lên tia buồn phiền nhưng nó nhanh chóng đc gạt qua. Nhưng tất cả đều lọt vào tầm mắt của cô.

  Bây giờ trong lòng cô như có 1 dòng suối ấm áp chảy qua vì đây là lần đầu tiên cô được hiểu cảm giác gia đình là như thế nào và cô cũng quyết tâm bảo vệ gia đình này bằng mọi giá. Nếu cô nhớ ko lầm thì kết truyện là cả gia tộc nhà cô bị giết chết bởi đám nam chủ thối tha kia. Nhưng bây giờ sẽ ko như vậy nữa bởi vì cô sẽ bảo vệ gia đình này như mạng sống của mình vậy. Nguyên chủ xin cô hãy yên tâm tôi sẽ thay cô chăm sóc và bảo vệ họ.

  Thấy con gái, em gái mik ko trả lời mà cứ ngồi yên 1 chỗ thì cả 3 người khong hẹn mà  đều nghĩ cô đang rất đau lòng và khong muốn từ bỏ hôn ước vì còn yêu tên nhóc đáng ghét hại con gái, (em gái hôn mê 3 ngày 2 đêm mới tỉnh.
  Nói:

  - Thôi em cứ nằm nghỉ đi rồi từ từ suy nghĩ về chuyện này.-Thiên Lâm nói để trấn an em gái.

  - Thiên Lâm nói đúng đó thôi con nghĩ đi. - bà Lãnh Hàn tuy muốn cản con gái nhưng sức khoẻ con gái quan trọng hơn.

- Chúng ta biết chuyện này có hơi vội nhưng trước hết con cứ nghỉ ngơi đi từ từ rồi trả lời cũng đc chúng ta chờ câu trả lời của con.- Ba Lãnh Hàn cũng tiếp lời mẹ Lãnh Hàn và Lâm ca.

  Cô như hiểu ý họ cô lắc đầu nhìn họ nói:

  - Khong cần suy nghĩ con sẽ huỷ hôn ước vs anh ta con mệt mỏi lắm rồi. Con sẽ yêu bản thân mình hơn, sẽ không để mọi người vì con mà lo lắng nữa

  Nghe xong câu nói của cô mọi người đều ngạc nhiên và hạnh phúc, còn vui hơn lấy đc mấy cái hợp đồng dự án lớn vậy.

  - Đúng đúng anh nghĩ em quyết định như vậy là rất đúng đắn.- Thiên Lâm vừa nói, khoé mắt cũng dần đỏ lên trong mắt ánh lên tia vui mừng và sủng nịch vì em gái cuối cùng cũng đã lớn.

  - con nói thật sao?- bà Lãnh Hàn vừa nói mà khoé mắt đã đỏ từ khi nào . Bà vui vì con của bà cuối cùng cũng biết yêu thương bản thân mình.

- Được được ta sẽ đi thông báo vs gia đình Âu Dương.- ba Lãnh Hàn vừa vui mừng vừa gấp gáp như sợ cô sẽ thay đổi quyết định.

  - Ba...mẹ.....ca ca.... trong thời gian qua đã làm mọi người lo lắng nhiều rồi từ nay con sẽ ko làm mọi người lo lắng nữa.- cô nói vs một chất giọng ko lạnh ko nhạt ko nhanh cũng ko chậm mà chỉ đủ khiến người nghe rùng mình và một ánh mắt kiên định ko thể vững chắc hơn.

  Lúc này cả 3 người đều ngạc nhiên vì câu nói và ánh mắt của cô nhưng nhanh chóng bị gạt qua và thay thế bằng 1 cảm xúc hạnh phúc đó là con gái, em gái của họ đã quay trở lại rồi.
Nó đã quay trở lại bên họ 1 lần nữa, họ cảm thấy rất vui.

    - Tốt...thôi con đi nghĩ chúng ta ra ngoài để con nghĩ ngơi nhé.

  Nói xong cả 3 người lần lượt ra ngoài .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tui xin cắt ở đây nhoa!.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

nếu thấy hay thì cho mị 1 sao nhoa

nếu các bạn cảm thấy chỗ nào mị còn thiếu hoặc chưa hoàn thiện thì hãy vào phần bình luận cho mị thêm ý kiến nhoa. mị sẽ rắt vui vì những ý kiến đóng góp của các bạn. Và những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ đc mị cải thiện vào những phần sau.

chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. yêu các đọc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro