VỪA XUYÊN ĐÃ GẶP NAM CHỦ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hình của Lãnh Hàn Thiên Băng nhoa mn!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------
Khi họ vừa mới đi thì cô vác tay lên trán nằm suy nghĩ: "Vừa mới xuyên qua đã có gia đình yêu thương hết mực anh trai thì cưng chiều, yêu thương hết cỡ còn ba mẹ thì quan tâm chăm sóc hết lòng. So vs tưởng tượng thì tốt hơn nhiều. Tại sao nguyên chủ cô lại ngu ngốc như vậy muốn sắc thì có sắc muốn tài thì có tài muốn quyền lực thì có quyền lực. Hà cớ gì lại phải đi theo đuổi tranh giành những thứ mãi mãi khong thuộc về minh.Nhưng nguyên chủ à nói đi thì cũng nói lại vì nhờ có cô tôi ms có thể ở trong cơ thể này và cũng nhờ có cô mà tôi ms biết đc mùi vị gia đình là như thế nào và cũng chính vì nhờ có cô tôi ms biết đc cảm giác đc quan tâm lo lắng và chăm sóc là như thế nào. Nên từ đây trở về sau tôi quyết định giúp cô lấy lại thanh danh đã mất, gạt bỏ những sự ngu ngốc ko đáng có. Bỏ lại quá khứ và tiến thẳng đến tương lai. Sẽ ko phải chịu đựng những lời nói cay đắng đến tận tim phổi của người đời và đặc biệt là lũ nam chính. Ra đường sẽ khiến mọi người nhìn bằng ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ chứ ko phải là những ánh mắt soi mói và khinh bỉ thập phần." Đang suy nghĩ thì có 1 tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

''Cạch''tiếng mở của vang lên thì có 1 người thiếu niên  bước vào. Theo bản năng thì cô quay về phía cánh của vì tưởng ba mẹ và anh để quên đồ. Nhưng khi cánh cửa đc đóng lại thì đập vào mắt cô là 1 chàng trai tóc vàng cơ thể lực lưỡng vs chiều cao khủng khoảng chừng 1m80 trở lên. Khuôn mặt nhỏ gọn vs cặp long mi cong dài cùng đôi mắt to tròn 2 mí quyến rũ. Đôi mắt có màu nâu cafe trong ánh mắt hiện rõ lên tia chán ghét vô độ. Cô ngạc nhiên bởi vì cô đã làm gì anh ta đâu mà sao anh ta nhìn cô vs ánh mắt đó. Và cô đc thoát khỏi suy nghĩ bởi giọng nói có vẻ khó chịu của anh ta:

  -Cô nhìn đủ chưa đúng là trước sau như 1. bị Âu Dương Hạ Vũ đẩy xuống hồ mém xíu là chết vậy mà vẫn ko bỏ cái tật hám trai!! Tôi nói cho cô biết suốt cuộc đời này tôi chỉ yêu Lam nhi của tôi mà thôi!(tg:chưa chắc đâu a....ngươi tính đâu tác giả ta đây nga~)-Hàn Nhật Thiên thấy cô cứ nhìn mk bằng ánh mắt đánh giá nên khó chịu lên tiếng xỉa xói cô.

Lúc này cô tức đến nỗi máu dồn hết lân não sợ rằng Hàn Nhật Thiên mà nói thêm câu nào nữa thì cô sẽ ko nhịn đc mà bay vào băm hắn cho phanh thay ngũ mã. khi không hắn là ai mà dám vào phòng cô rồi chửi cô 1 cách vô lí như thế chứ. mà khoan hình như hắn có nhắc tới Lam nhi hình như là Mặc Hàn Lam thì phải. Chắc hắn cũng là 1 trong những dàn hậu cung của bạch liên hoa nữ chủ rôi. Cô ko nhanh ko chậm nói 1 câu:

- Anh là ai mà vào phòng tôi rồi còn chửi tôi nữa!

Nghe xong câu nói của cô thì anh có hơi chút ngạc nhiên nhưng nghĩ là cô đang diễn kịch nến nói tiếp:

- hừm...vẫn còn diễn đc xem ra Hạ Vũ còn quá nhẹ tay rồi!!- Hàn Nhật Thiên  vừa nói vừa khoanh tay trước ngực .

Nghe xong thì cô tức đến màu dồn lên não lần 2 nhưng lấy lại bình tĩnh và nhìn Hàn Nhật Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ và thương cảm còn cười thì bằng nữa cái miệng về phía anh.

khi thấy hành động của cô đói vs mk anh vừa ngạc nhiên vừ tức điên lên. Ngạc nhiên là vì lúc trước mẵ cho anh nói gì mặc cho anh thế nào thì 1 câu cũng chẳng dám cãi vậy mà bây giờ không những ko đeo bám anh mà còn dùng hành động đó vs anh. tức điên lên là vì cô là người đầu tiên dám dùng hành động đó vs anh.

- Nè cô dùng dùng hành động đó vs tôi là có ý gì?- Giọng nói của Hàn Nhật Thiên vang lên mang vs vẻ tức giận hướng về phía của cô .

Cô thấy vây thì đã biết mk đã thành công chọc vào ổ kiến lửa nên thầm cười trong lòng . Tuy trong lòng đang rất sợ nhưng bên ngoài vẫn chung thủy vs sự lãnh đạm nhìn anh và nói:

-Anh nghĩ tôi có ý gì thì chính là tôi có thứ đó. Còn bây giờ phiền anh ra ngoài để bớt làm ô nhiễm ko khí của tôi- cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa.

- Cô....cô dám đuổi tôi?-Hàn Nhật Thiên vừ cà lâm vừa gằn giọng đặt câu hỏi hướng về phía cô.

cô ko trả lời mà chỉ nở một nụ cười nửa miệng khinh bỉ của mk cùng ánh mắt ko quan tâm nhìn anh rồi nằm xuống giường quay về phía cửa sổ.

anh lại 1 lần nữa ngạc nhiên và tức điên lên chỉ bởi 1 hành động của cô. Nhưng sau đó cứ nghĩ cô đang đùng chiêu lạc mềm buộc chặc đây mà :

- Được vây để tôi xem cô diễn vở kịch này đc bao lâu?- ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng anh có cảm giác khó chịu và có 1 thứ gì đó nói vs anh là nếu anh mà bước ra khỏi cánh của này thì anh sẽ mãi mãi mất 1 thứ gì đó rất quan trọng nên anh cứ đứng nây ra ở đó.

Thấy anh vẫn còn đứng ở đó cô mới ngôi dậy và dựa vào thành giường nói:

- Hàn thiếu à rất hân hạnh nhưng bây giờ tôi cầ bồi dưỡng mới có thể tiếp tục đc vở kịch cho anh coi a.- Cô nói bằng giọng ko nhang ko chậm mặt vẫn luôn hướng về của sổ.

Hàn Nhật Thiên ko nói gì chỉ bước thật nhanh ra khỏi phòng của cô. Anh ko muốn ở lại vì ko muốn nghe những lời nói lạnh nhạt của cô dành cho mk, anh ko muốn nhìn thấy hình ảnh 1 bóng hình yếu ớt tựa như hạt sương có thể tan biến bất cứ lúc nào ngồi thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ. Lúc đó nhìn cô thật là đẹp, một vẻ đẹp có 1 chứ ko có 2 cô toát lên một vẻ đẹp lãnh đạm,từ tốn, nhã nhặn nhưng tất cả đc bao trùm bởi sự cô đơn lạnh lẽo. Nhìn cô bây giờ thay đổi thì anh lại nhớ đến người con gái lúc nào cũng lẻo đẻo bám theo anh, mặc cho anh có làm gì thì cũng ko bao giờ bỏ cuộc, dù cho anh có nói gì thì cũng ko nản lòng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết chứa tia sủng nịnh xin tha thứ. Còn bây giờ cô ko bám theo anh cũng ko để anh lăng nhục như  trước nữa mà thay vào đó là nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy tia chán ghét. Anh lắc đầu nghĩ chắc mk bị áp lực công vc nhiều quá nên quay đầu bỏ về phòng làm việc.

Nhưng anh đã lầm anh ko thể loại bỏ hình ảnh cô đang ngồi ngược nắng quay đầu về phía của sổ và những lời nói lạnh nhạt vs anh.

----------------------------------------------------------------------------------------

Còn cô lúc thấy anh bước ra khỏi cửa thì thở phào nhẹ nhõm. Cô biết anh ta là 1 người ko đơn giản. Cô còn nhớ là cái chết của nữ phụ thì anh là người cũng góp phần ko nhỏ vào. Ngoài làm bác sĩ chữa bệnh bình thường ra anh ta còn chế các loại thuốc cố nhiều công dụng khác nhau cứu người cũng có mà giết người cũng có....vv. Nghĩ đến đây cô rùng mình và nghĩ '' tránh càng xa tên này ra cáng tốt''.

nguyên 1 ngày hôm đó 2 con người vs 2 cảm xúc khác nhau 1 người thì cảm thấy nuối tiếc 1 người thì cảm thấy ghê sợ.l
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



mị xin cắt ở đây nha :D

-------------------------------------------------------------------------------------


Nếu thấy hay thì hãy vote cho mị

nhé còn nếu cảm thấy mk chưa hàn thiện ở chỗ nào thì hãy bình luận cho mk biết chứ đừng dùng những lời lẽ ko hay đẻ bình luận nhé.

Tất cả những bình luận nao mk thấy có ý kiến xúc phạm cá nhân hay lời lẽ thô tục thì mk sẽ báo co các bình luận đó.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẼ !!!!!!! YÊU CÁC BẠN NHIỀU LẮM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro