Lãnh Hàn Thiên Băng Có Thật Sự Thay Đổi ????(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên là hình của anh Hàn Nhật Thiên nhoa mn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó cô quyết tâm tránh xa khỏi tên nam nhân đáng sợ thì anh lại càng muốn gần cô hơn. Ngày nào anh cũng đích thân mình tới phòng khám cho cô mặc dù việc này có thể để y tá làm. Mỗi lần gặp nhau thì y như rằng anh và cô sẽ đấu võ mồm.Nhưng ko biết sao anh rất thích chọc cô như vậy nhìn con nhím xù lông lên cãi lại khiến tinh thần anh càng thêm vui.

Vì phải ở bệnh lâu nên ko có gì chơi nên mỗi lần buồn chán thì cô kiếm chuyện chọc phá anh làm cho anh đầu bốc hỏa ko biết bao nhiêu lần.

Vì thấy mk bị troll nhiều lần nên anh cũng quyết định trả thù nhưng anh ko ngờ là gậy ông đập lưng ông kế hoạch của mk lại biến thành kế hoạch của cô.

Hôm đó cô đang nằm trong phòng xem tivi thì 1 cô y tá vào đưa thuốc cho cô uống. Lúc cô đang định uống thì phát hiện ra có 1 viên thuốc khác thường vì những lần trước cô uống đều ko thấy viên thuốc này. Nhìn viên thuốc này cô cảm thấy quen quen mà ko nhớ là thấy ở đâu:

-Bác sĩ bảo là đổi liều thuốc để cho có hiệu quả hơn ạh thưa tiểu thư!- Cô y tá thấy cô cứ cầm liều thuốc trên tay mà nhìn viên thuốc mới như hiểu ý nên co y tá liền vội giải thích.

Cô suy nghĩ trong đầu ''chắc chắn là anh ta muốn trả thù mk sau mấy lần bị mk trol đến đàu bốc khói đây mà, hứ....anh nghĩ tôi là ai chứ tôi ko đẽ bị lừa như là nguyên chủ đâu''cô vừa suy nghĩ vừa lộ ra vẻ mặt đắc ý nguy hiểm làm cho cô y tá sợ muốn rùng mk.

-Chị ra ngoài trước đi lát nữa em sẽ uống.-Thấy cô y tá cứ đứng đó thì cô sẽ ko thật hiện chiến lược lật ngửa ván bài đc nên lên tiếng bảo cô y tà ra ngoài.

sau khi cô y tá ra ngoài được 1 lúc. Thì cô cũng lén lúc ra khỏi phòng mk và chạy sang phòng trưởng khoa của toàn bệnh viện vì đó là phòng làm việc của Hàn Nhật Thiên.

Mở của phòng ra thì ko thấy anh ta đâu nên cô liền đắc ý vì kế hoạch sắp đc thành công. vậy là cô tách đôi viên thuốc lúc nãy ra để bỏ phần bột vào ly cafe của anh. rồi khuấy lên cho thuốc tan. Lúc cô đang định đi ra khỏi phòng thì nghe tiếng bước chân tiến về phía phòng. nên cô tìm chỗ núp đó là đằng sau cái tủ đựng hồ sơ của anh. Ngồi gập người lại mà hồi hợp ''cạch'' tiếng của phòng mở ra cô nghe tiếng bước chân đi về phí mk thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cuối cùng lại đổi hướng tiến về phía cái bàn làm việc lấy 1 xấp tài liệu hay hồ sơ gì gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi chạy nhanh về phòng của mk mà cười đắc ý.

  Sau khi cô đi đc khoảng 2' thì anh lại trở về phòng, ngồi vào bàn làm việc và thưởng thức ly cafe thơm đậm đà
Trên bàn.Anh vừa gõ máy tính vừa nhấm nháp ly cafe đc khoảng 15' sau anh cảm thấy trong bụng khó chịu.
  Sau đó anh ôm bụng chạy thụt mạng vào nhà vệ sinh để tâm sự và bầu bạn.

  Sau khi anh vào nhà vệ sinh đc 45' thì mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy cô đang ngồi hướng về phía nhà vệ sinh nhìn anh cười cùng vs đôi mắt đắc ý nói:

- Sao rồi Bác sĩ Hàn anh khoẻ ko?-         Co vừa nhịn cười vừa nói.

-Cô...cô đã làm gì tôi ?- khi nhìn thấy cô vừa nhịn cười vừa hỏi vs giọng châm chọc thì anh đã biết ai đã khiến mk bầu bạn vs nhà vệ sinh gần 1 tiếng đồng hồ. Anh như 1 con hổ gầm gừ hỏi cô.

  - Tui có làm gì anh đâu!!- vừa nói cô vừa nhín vai tỏ vẻ vô tội.

- Chẳng qua là tui chỉ muốn xem công dụng của thuốc mới mà anh đưa cho tôi mà thôi! Giờ thì tôi đã biết rồi.- cô vừa nói vừa tiến về phía cửa chính.

- Cô dám....a......cô đợi đó đi xem tôi
xử cô ra sao ?- anh đang định tiến về phía cô thì phải ôm bụng quay đầu lại nhà vệ sinh.

- hahaha ngu gì mà đợi- nói xong cô chạy về phòng mk.

Khi đã tẩu thoát về lãnh thổ an toàn thì cô bật cười lớn làm vang vọng cả phòng.

-HâHHa.

Nhớ lại cảnh tượng Hàn Nhật Thiên ôm bụng đau đớn chịu đựng gằng từng chữ đe doạ cô thì ko thể nào mà nhịn cười đc mà. Tuy là lời đe doạ của Hàn Nhật Thiên làm cô hơi có chút lo lắng nhưng nó lập tức dẹp qua 1 bên. " Thôi kệ xíu nữa ra sao thì ko biết nhưng trước mắt vui là đc"suy nghĩ của mỗ nữ nào đó mà ko biết mỗ nam đang phải vừa đau đớn vừa tức điên vừa lên kế hoạch trả thù ở trong nhà vệ sinh.

Sau 1 hồi quằn quại ở bên trong tâm sự vs cái nhà vệ sinh thì cuối cùng Hàn Nhật Thiên đã có thể rời đc cái nhà vệ sinh. 

-Lãnh Hàn Thiên Băng..........cô đc lắm kế hoạch của tôi từ khi nào đã biến thành kế hoạch của cô rồi, Hừ thua keo này ta bày keo khác cô hãy đợi đó thù này tôi nhất định sẽ trả và tôi sẽ bắt cô trả cả vốn lẫn lời.- Hàn Nhật Thiên vừa nói vs giọng giận dữ nhưng trong ánh mắt loé lên tia quyết tâm và sự nguy hiểm.

Mỗ nữ nào đó vẫn đang cắm mặt vào chơi điện thoại mà ko biết có 1 con sói nào đó đang vạch ra kế hoạch để cô sập vào bẫy.

—————————————————————————
Dãy phân cách vào sáng ngày hôm sau.

Vào sáng sớm cô đã đi dạo khắp khu khuôn của bệnh viện để hít thở ko khí trong lành và cũng như tập thể dục và buổi sáng.

Hàn Nhật Thiên thấy cô dậy sớm thì cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng nhớ lại là cô đã hoàn toàn thay đổi nên cũng ko có ý kiến mà chỉ dõi theo từng bước chân và hành động của cô.

————————————————————————————————————-
Dãy phân cách cho kế hoạch trả thù của Hàn Nhật Thiên.

  Khi mặt trời đã lên cao và chiếu những tia nắng gây gắt xuống muôn loài thì ở trong 1 căn phòng bệnh có 1 cô gái đang say mê bấm bấm lướt lướt cái điện thoại đời mới và mắc tiền vừa mới vòi vĩnh ông anh trai mua cho và người đó ko ai khadc là cô.
"Cạch" tiếng cửa mở ra. Cô cũng ko thèm quay lại nhìn xem đó là ai vì thứ nhất phim đang đến đoạn cao trào thứ hai là cô nghĩ là y tá đem thuốc vào cho cô uống. Nhưng mà một ít lâu xong thì vẫn ko có ai lên tiếng thì cô thấy cũng hơi lạ vì thường ngày khi cô y tá vô thứ nhất là sẽ gõ cửa thứ hai là ko im lặng lâu như vậy thứ ba là khi vô sẽ nghe thêm 1 tiếng nữa là tiếng xe bánh xe đựng thuốc va chạm vs sàn nhà mà vang lên tiếng động và thứ 4 là chào cô vào buổi sáng, cuối cùng là ko bao giờ toả ra sát khí âm lãnh và nồng nặc mìi nguy hiểm như thế này. Cảm giác bất an nên cô dừng phim lại và ngước mặt lên trên bức tường để xem đồng hồ:
-Sao uống thuốc sớm vậy dù gì thì cũng chưa đến giờ mà hay là cái tên bác sĩ đáng ghét kia lại đổi liều thuốc nữa sao chị?- thấy chưa tới giờ uống thuốc thì cô nghi hoặc lên tiếng hỏi mà vẫn ko quay qua xem người vừa bước vào phòng là ai ?.

Đợi 1 hồi lâu mà ko nhận đc lời hồi âm từ người kia mà chỉ cảm nhận đc hàn khí toát ra từ người đó nên tò mò quay mặt xem người đó là ai mà to gan ko trả lời câu hỏi của bà.

  Vừa quay mặt sang thì đập thẳng vào mặt cô là khuôn mặt yêu nghiệt đang toả ra sát khí vs ánh nhìn sắt bén như có thể đâm chết cô bất cứ lúc nào, và khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén tức giận nhìn về phía cô.

  Mặc dù trong lòng đang cầu mong 18 đời tổ tông phù hộ cho qua kiếp nạn vì đã nói xấu hắn ngay trước mặt hắn nhưng bên ngoài thì vẫn chung tình vs bộ mặt lạnh lùng :

-Tưởng ai hoá ra là bác sĩ Hàn. Hôm nay cơ duyên nào mang anh đến vs phòng bệnh của tôi vậy.- cô nhìn về phía Hàn Nhật Thiên nói vs giọng đầy châm chọc.

-Sao, chẳng lẽ tôi không đc tới phòng để khám bệnh cho bệnh nhân do tôi phụ trách hay sao? - tuy trong lòng thập phần khó chịu khi cô nói chuyện lạnh nhạt xa cách vs hắn nhưng vẫn giữ đc bình tĩnh đối đáp lại câu hỏi của cô.

- ây da, tôi đâu dám, đc bác sĩ Hàn nổi tiếng lừng danh khám bệnh cho quả thật là vinh hạnh cho tôi.- cô nói vs giọng nghe thì cứ nghĩ cô đang tán dương hắn nhưng nếu nghe kĩ thì những câu nói vừa rồi mang đầy ý châm chọc và khiêu khích.

Tất nhiên là anh ngay lập tức nhận ra đc ẩn ý của cô qua lời nói đó nên bây giờ mặt của anh đang chứa đầy vạch hắc tuyến mà khi ai nhìn thấy cũng co chân bỏ chạy.

  -Cởi đồ ra tôi sẽ tiêm một liều thuốc cho cô.- Hàn Nhật Thiên nói xong thì miệng nhếch lên 1 nụ cười gian xảo và ánh mắt chứa đầy ý hiểm.

-Chỉ là 1 mũi tiêm thì cần gì phải cởi đồ?- Cô như cảm nhận đc hàn khí chứa đầy sự nguy hiểm phát ra từ người kia nên nhanh chóng lên tiếng cãi lại như 1 con nhiếm đang xù lông để bảo vệ chính mk.

-Rốt cuộc tôi là bác sĩ hay cố là bác sĩ. Hay là cô cảm thấy mk giỏi hơn tôi thì thế chỗ tôi mà khám bệnh luôn đi.- Nhìn thái độ xù lông nhím của cô thì anh thầm phì cười trong lòng chỉ muốn nhào đến và ôm hôn cô thôi. Nhưng vì kế hoạch trả thù nên thôi. Dùng giọng nói đầy thách thức hỏi cô.

- Ừ thì anh là bác sĩ. Nhưng mà anh đừng tưởng là tui ko biết gì nha. Còn nữa nếu tui cảm thấy tui giỏi hơn anh và thế chỗ của anh thì giờ này tui ko có ngồi ở đây để phải thấy cái bản mặt đáng ghét của anh đâu.- vừa nói cô vừa nghênh cái mặt với vẻ đầy thách thức hướng về phía anh.

-Ko nói nhiều bây giờ cô là bệnh nhân của tôi nên tôi có trách nhiệm khám bệnh cho cô.- vừa nói anh vừa bước tới giường bệnh của cô.

-ê....ê....ê anh đừng có tới đây à nha anh mà tới là tui la lên đó nha.- Cô thấy anh bước tới nên lên tiếng.

-Cô cứ la tôi khám bệnh cho bệnh nhân thì ko phải sợ.- vừa dứt câu nói là hắn đã đứng ngay trước giường bệnh của cô và cách cô chỉ có khoảng 10cm.

        Thì.............

1s

2s

3s

AAAAAAAAAA- âm thanh đầy nội lực này suất phát từ đôi môi ngọc ngà của anh. Lúc hắn vừa bước tới và đưa cây kim lên trước mặt cô thì.......Phập. Hai tay cô cầm lấy một tay cầm kim của anh bẽ ngược lại do anh ko đề phòng nên tay anh cứ bị hai tay cô kiểm soát và cuối cùng thì người lãnh trọn mũi kim ko ai khác đó chính là anh.

- cái này là do anh tự chuốc lấy đó nha tui vo tội.-Cô nói vs vẻ mặt thương cảm dành cho anh.(ừ chắc vô tội)

  Sau tiếng la thì anh lao vào giấc ngủ triền miên mà ko biết mk đang bị lọt vào kế hoạch của mỗ nữa nào đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nếu muốn biết chị Thiên Băng sẽ làm gì anh Hàn Thiên thì hãy đón xem phần tiếp theo nhoa.
   Tới đây thui nãy giờ cũng 2000 mấy từ rùi.


————————————————————-
Nếu thấy hay thì cho mị 1 sao để làm động lực để viết tiếp nhoa.

Hãy góp ý nếu thấy truyện của mị chưa đc hoàn thiện ở chỗ nào đó mị sẽ rất vui vì các bạn góp ý. Lời góp ý của các bạn mị sẽ cố gắng áp dụng vào những chương sau.

  Con tim tui mỏng manh lắm mong mọi người đừng dùng những lời lẽ ko hay để cmt nhoa.

Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ nhoa. Tui luôn luôn yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro