Sự thật được phơi bày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi cho phép mình đổi hình nhân vật các chap trước nhé

Còn đây là một nhân vật nữa lát giới thiệu.
——————————————————

Trong căn phòng được bóng tối bao trùm hai chàng thiếu niên đang chăm chú vào đoạn băng ẩn chứa toàn bộ sự thật của hai cô gái.

Đoạn băng thứ nhất cách đây 1 năm về trước:

Trước một công viên hoành tráng cây xanh bao phủ một bầu trời tươi mát. Có hai cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang đứng nói chuyện với nhau một người thì đang cầu xin với giọng điệu tưởng chừng như đang cầu xin đừng hiểu lầm còn một người thì đang ra sức nghi vấn không áp chế được cơn giận của mình.

- Mạc Hàn Lam tôi cần lời giải thích từ cậu. Vì sao cậu cùng Hạ Vũ lại xảy ra mối quan hệ này.- Người con gái có tên Lãnh Hàn Thiên Băng đang vô cùng áp chế cơn giận mà cố vấn.

- Không! Không! Cậu hiểu lầm rồi tớ và Hạ Vũ không có như cậu nghĩ đâu bọn tớ hoàn toàn trong sạch.- Mặc Hàn Lam bội khua tay múa chân vội phủ nhận lời nói của người con gái đang cùng mình độc thoại kia.

- Vậy có thể hay không giải thích cho tôi về tấm hình này hay không.- Bằng giọng nói vô cùng phẫn uất Lãnh Hàn Thiên Băng lấy từ trong túi ra một tấm ảnh.
Tấm ảnh đó là tấm ảnh mà Âu Dương Hạ Vũ cùng Mạc Hàn Lam cùng nhau khoá môi say đắm mê luyến mà không hề hay biết mình bị chụp từ khi nào.

- Thật ra...thật ra thì tấm ảnh này là..!- Bốp! Một tiếng chói tai do sự va đập ma sát vào da thịt vang lên rõ ràng. Mạc Hàn Lam sau khi bị một cú tát giáng trời mặt chuyển trắng bệch rồi xanh chuyển sang tím đỏ, đôi môi nhấc lên một nụ cười khinh bỉ nhìn đối phương:

- Lãnh Hàn Thiên Băng là do mày quá ngu ngốc. Ngay từ đầu Hạ Vũ là có tình ý với tao sao mày mãi mà chẳng chịu hiểu, mãi chẳng chịu buông tay Hạ Vũ.- Nói ra hết tâm tư lòng mình Mạc Hàn Lam vô cùng hả dạ sung sướng lên tiếng.

- Tại sao? Chẳng phải tao với mày đã rất thân với nhau sao vì sao lại đối xử với tao như vậy.- Lời nói mang bao nhiêu sự hụt hẫng mất mác từ Lãnh Hàn Thiên Băng.

- Thân? Đó là do cái suy nghĩ tồi tệ dốt nát của mày. Ngay từ đầu mày chỉ đã là đối tượng để tao lợi dụng thôi nên hãy ngừng suy diễn đi.- Mạc Hàn Lam dùng giọng nói khinh bỉ bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

- Có trách là trách do mày ngu !- Gằn từng chữ nặng nề Mạc Hàn Lam vô cùng thoải mái.

- Mày! Bốp- Một tiếng nữa vang lên và một lần nữa gương mặt thanh đạm của Mặc Hàn Lam lại bị va chạm bởi cú tát nhưng lần này không phải là do Lãnh Hàn Thiên Băng làm. Mà là do lúc Lãnh Hàn Thiên Băng vừa định dơ tay lên thì Mạc Hàn Lam đã nhanh chóng bắt lấy tay của cô dùng một lực thật mạnh va chạm vào mặt cô ta tạo nên một tiếng đọng thật lớn, da thịt ma sát khiến một bên má còn lại cũng đỏ theo.

Rồi trong đoạn băng còn thấy rõ ràng có một chàng thiếu niên tựa như một soái ca bước ra từ ngôn tình đeo một cái mắt kính tri thức thân hình cao ráo chuẩn mực. Bước thật nhanh thừ đằng sau lưng Lãnh Hàn Thiên Băng đến lướt ngang qua cô như vô tình lại như cố ý đụng phải vai cô làm cô nghiêng hẳn về một bên rồi ôm chầm lấy Mạc Hàn Lam.

- Cô làm gì?- Giọng nói trầm ấm vang lên từ một chàng thiếu niên có vẻ mặt ôn nhu nhưng hiện tại lại khó chịu vo cùng.

Trong lòng chàng trai thiếu nữ đang đắc ý xem vẻ khó xử của cô thì bổng bật khóc:

- Cậu ấy không làm gì cả. Chỉ là cậu ấy hiểu lần về mối quan hệ giữa em và vị hôn phu- Âu Dương Hạ Vũ của cậu ấy mà thôi học trưởng anh không cần trách cậu ấy. Chỉ là cậu ấy hơi mạnh tay khiến hai má của em hơi đau thôi.- Mạc Hàn Lam dùng từ quả thật khéo léo vừa xoa lại vừa đấm.

Vị học trưởng trong đoạn bămg nghe thì đầu mày hơi nhăn lại nói:
- Ở trường quy định không được ẩu đả tay chân. Từ đây về sau cũng không được đụng vào cô ấy.
- Lúc này giọng nói đã không còn trầm ấm như trước nữa mà là lạnh lẽo âm trầm

KẾT THÚC MỘT ĐOẠN BĂNG
————————————————
Hàn Nhật Thiên nhếch môi sự thật quả nhiên còn hơn cả anh suy đoán cô ta còn giả tạo và ngoan độc hơn thực tế gấp vạn lần. Còn Âu Dương Hạ Vũ thì  ngơ ngác như không tin vào sự thật trước mắt. Vậy bấy lâu nay Mạc Hàn Lam mà hắn ngày ngày bên cạnh tất cả đều là giả dối sao?- Một dấu hỏi lớn đầy hoang mang lẫn áp lực đối với hắn.

-Có cần xem tiếp không ở đây vẫn còn rất nhiều.- Vừa hỏi vừa đưa ra tất cả các cuộn băng còn lại.

- Không cần! Tôi sẽ tự xem.- cơ thể vạm vỡ đứng lên một cách chao đảo choáng váng có phần hụt hẫng lẫn hoang mang.

————/———/———/————/———/———-/

Khi bước ra khỏi căn phòng đó Âu Dương Hạ Vũ thất thần như người mất hồn đi dọc theo dãy hành hành lang bệnh viện. Nó thật lạnh lẽo và cô đơn. Ngày đó cô cũng hờ hững xem hắn như người xa lạ mà bước đi như vậy. Đúng thật tự mình trải qua những cảm giác đó thì mới biết được suy nghĩ và cảm nhận của người khác.

Bước đi vô thức bỗng dừng lại cơ thể cứng đờ toàn thân hoá đá khi thấy cô đang vui đùa cùng một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Lúc này cô cười rất tươi, bây giờ hắn mới biết thì ra cô còn có thể cười tươi đến như vậy hoặc có thể hắn chưa bao giờ để ý rằng nụ cười như thế này luôn vì hắn mà như hoa mùa xuân. Nghĩ lại cũng tự thật buồn cười khi xưa nụ cười này luôn miễn phí dành cho hắn chỉ là hắn chưa bao giờ để 'Nhất Tiếu Khuynh Thành'ấy vào trong mắt
còn bây giờ cho dù có khao khát đến mức tuyệt vọng thì nụ cười ấy đã chẳng còn chỉ dám từ xa mà chiêm ngưỡng nụ cười ấy. Mỗi một động tác của cô còn hơn cả bất cứ thứ gì quý giá trên đời này. Nhưng tiếc là hắn không thể chạm tới.

-"Tách"- tiếng máy ảnh vang lên vừa đúng ngay lúc cô đang nở một nụ cười tươi nhất.

Tiếng máy ảnh vang lên cũng là lúc những hành  động cử chỉ tựa hoa nở mùa xuân của cô được lưu lại tong chiếc điện thoại đời mới đắt tiền sang trọng.

Như cảm nhận được một luồng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Cô kiên định mà vững vàng đối diện với luồng ánh mắt đó mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt cô anh buông điện thoại xuống ngẩn ngơ đắm chìm trong ánh mắt ấy.
Trong trí nhớ của anh, anh chưa bao giờ phải đối diện với ánh mắt này từ cô cả. Anh chỉ nhơ rằng cô luôn là một người lúc nào cũng nhu nhược luôn bắt nạt Mạc Hàn Lam và luôn nhìn anh bằng cặp mắt mang hình trái tim si tình. Còn bây giờ cặp mắt của cô cho anh thấy anh chẳng còn cơ hội để đứng trước mặt cô. Mang muôn vàn sự xa cách chưa từng có ở cô.

Nhìn người thiếu niên trước mặt như phản ứng tưn nhiên của nguyên chủ tim cô bỗng thấy nhói vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt người thiếu niên ấy mang đậm vẻ kinh ngạc và nỗi bi thương chất chứa.

Nhận ra bầu không khí này quá bi thương. Chỉ có hai người đứng đối diện nhau, mỗi người một kiểu ánh nhìn, mỗi người một kiểu cảm xúc khác nhau. Tĩnh lặng đến mức ở hai người có thể nghe được cả tiếng gió thổi.

Cô bây giờ chẳng biết làm gì bở bây giờ không thể đứng nhìn nhau mãi như vậy được. Vả lại người thiếu niên kia nhìn thái độ và ngày trước là biết ngay người này một chút cũng không ưa cô. Nên thôi đành không một lời chào à dã biệt. Đi thẳng về phía trước một cách từ tốn nhẹ nhàng lướt qua mà không hề nhìn lấy người thiếu niên mà đi

Nhận ra rằng cô đang tiến về phía anh trong mắt thoáng lên tia vui mừng nhưng....Dường như đôi mắt cô không nhìn về phía anh mà nhìn về phía trước như muốn ngay lập tức rời khỏi đây. Tia hoảng hốt hiện rõ ngay trên mắt ngay giờ phút này chẳng biết nên làm gì để cô đừng đi toàn thân như cứng đờ cánh tay vô thức đưa lên nắm lấy cổ tay cô thật chặt vào giây phút cô sắp lướt qua khỏi anh để tiến về phía trước.

Cảm nhận được một bàn tay lạnh như hàn băng cứng đờ nắm thật chặt cổ tay của mình cô nhất thời cứng đờ. Quay lại nhìn người thiếu niên nắm chặt cổ tay của mình mãi chẳng buông đành ngao ngán lắc đầu:

- Xin cho hỏi bạn học Âu có gì có thể nói ?- Lời nói chẳng lạnh lùng tựa hàn băng cũng chẳng nóng nảy gay gắt nhưng lại xa cách tận chân trời vang lên.

Như muốn như không vô tình buông tay cô ra. Ngay tại thời điểm này cô và anh như hai người xa lạ vô ý nắm tay nhau. Anh cũng phát hiện ra một điều dường như đánh sụp hết tất cả cơ hội của anh đó là trong đôi mắt cô anh chẳng thể thấy hình bóng của mình trong đó nữa rồi. Trước kia mỗi khi nhìn vào mắt của cô tựa như là anh đang tự soi mình vào một tấm gương sáng lấp lánh trong veo như một hồ nước tinh khiết. Mà giờ đây trong đôi mắt cô chỉ còn lại một màn sương mù dày đặc bao phủ.

-Nếu có việc gì thì bạn học Âu cứ nói còn không còn gì thì tôi xin phép.- không có quay mặt lại cô cứ quay lưng như vậy mà bước đi để lại một bóng hình cao lớn lặng yên như chết đứng.

không cử động chỉ đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần rời xa tầm với của anh. Tự cười giễu lấy chính mình  lần này anh lại phải chứng kiến cô quay lưng bước đi xa khỏi tầm tay mình thêm lần nữa. có phải câu nói : 'Có không biết trân trọng mất thì đừng kiếm tìm' là dành cho anh tại thời điểm này hay không? nhưng anh nghĩ chính xác là như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình sẽ giới thiệu đầy đủ lai lịch của các anh chị nam nữ chính nhoa tại bây giờ chưa xuất hiện đủ nên chưa giới thiệu được nhưng mình sẽ bật mí sơ sơ về anh trên ảnh ha

Tên đầy đủ là : Cao Diên Hàn nam chính của câu chuyện chị Băng nhà ta nhưng cũng không hẳn là trong hậu cung của chị nữ chính. Anh này là học trưởng Học viện chị Băng và chị nữ chính đang học.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hãy ủng hộ tui bằng cách cho tui một sao nha dạo này tết ở nhà chán quá nên tui có hứng viết truyện chứ vô năm học là tui lười dữ lắm luôn á. nên nhớ urnh hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro