Đa Nhân Cách ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi lại là một anh xinh trai nữa nè !!!
——————————-————————————————
Tối hôm đó....

Trong mơ cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng có ánh sáng vô cùng kì dị liên tục chuyển màu xanh đỏ làm cho khung cảnh trở nên quái dị hơn. Chưa hết xung quanh căn phòng toàn là những mẫu vật thí nghiệm. Các loại thuốc hóa học và kinh dị hơn nữa là các nội tạng bên trong cơ thể người được bảo quản bên trong những lọ kính bằng thủy tinh.
Và điều đáng sợ hơn nữa là cô phát hiện mình đang bị nhốt trong một cái lồng bằng sắt, tay chân đều bị tứ phương trói lại chặt chẽ. Ở trong mảng tối cô cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền tới rồi nghe được tiếng cười của những nam nhân  vang vọng lạnh đến thấu xương:

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? - Một nam nhân không rõ mặt dần tiến về phía cô vừa nói.

- Tôi đang ở đâu đây? Vì sao tôi lại ở đây? Các người mang tôi đi đâu? - Trong mơ cô với tinh thần không được ổn định giọng nói hoảng loạn lên tiếng.

- Còn không biết lí do vì sao cô lại ở đây ? - Lại thêm một nam nhân với chiều cao vượt trội tiến tới .

- Đã Cảnh cáo cô không được phép đến gần Hàn Lam. Việc cô làm thì cô tự gánh . Hôm nay , ngày mà cô trả lại những gì cô gây ra. - Nam nhân đó bước lên trong tay đang cầm dây buộc gần chục con hung khuyển đáng sợ trên miệng chúng từng giọt từng giọt chảy, mắt sáng bừng như tìm được con mồi ngon sau nhiều ngày không ăn.

Nam nhân phong tình với nụ cười nhếch mép tràn đầy sự khinh bỉ , thuần thục một tay cầm bầy hung khuyển một tay mở khóa điêu luyện. Cô nhìn thấy rõ ràng nam người nam nhân kia thả cánh tay đang cầm dây buộc đàn hung khuyển kia xuống bàn tay nhẹ nhàng thả sợi dây ra đàn hung khuyển như được tự do sau bao ngày xiềng xích, bỏ đói hướng về phía cô như miếng mồi tươi ngon.

Khi nam nhân kia từ từ khoá chiếc lồng sắt lại cũng như khoá lại niềm hi vọng của cô.
Đang mãi mê nhìn ngắm chiếc lồng đang bị khoá mà không biết rằng có một con trong bầy như dã thú điên cuồng mà lao đến cô.

Liên tục vùng vẫy trong vô vọng tứ chi đều bị dây xích trói buộc đến chảy máu.

Căn phòng mang ánh sáng quái dị yên tĩnh giờ đây bị chi phối bởi tiếng la đau đớn của thiếu nữ. Giờ đây trong căn phòng như diễn ra một bộ phim hành động kinh điển làm cho các nam nhân trong căn phòng vô cùng thích thú. Một thiếu nữ với thân hình mảnh mai đang nằm co ro bên trong một cái lồng bằng sắt lạnh như hàn băng, cơ thể đều là máu và những mảng cắn to lớn hãi hùng, tay chân đều bị trói buộc bởi những cọng dây xích nặng nề. Cô gái sắc mặt trắng bệch những sợi tóc suôn mượt giờ đây bị thấm đẫm bởi máu làm cho cảnh tượng thêm man rợ.

- Tại sao? Tại sao? -Thiếu nữ nằm co ro trong lòng sắt liên tục lẩm bẩm câu tại sao?

Những nam nhân trong căn phòng cười rộ lên một cách hoang dại.
- No no no no! Đây mới chỉ là khởi đàu thôi cô gái à!

Kế tiếp một đám người cao to mặc tây trang lịch lãm mang cơ thể cô đến một cái hồ có một màu đỏ bi thương tựa như bỉ ngạn hoa.

Những người mặc áo đen đó cột hai tay cô lại và treo lơ lửng ngay giữa hồ. Tưởng chừng như cô có thể rơi xuống bất lúc nào. Cô có thể cảm nhận được độ nóng rát đang cận kề ngay bên dưới đang chờ cô rơi xuống.

Thiếu nữ có thân hình mảnh khảnh mặc một chiếc váy trắng loang lổ những vết máu lớn, trên người mang những trọng thương nặng nề
Đang bị treo lơ lửng giữa một hồ hóa chất màu đỏ mà khiến ai nhìn vào đều phải khiếp sợ.

Cơ thể người thiếu nữ hiện tại mong manh đến nỗi một làn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.

Một nam nhân bước lại gần nơi cô đang bị treo lơ lửng. Đưa tay lên, những ngón tay thon dài lạnh vuốt ve khuôn mặt cô. Nhìn cô bằng một ánh mặt thoả mãn, len lõi trong đó vẫn còn một chút thương cảm nhưng chỉ là thoáng qua trong phút chốc.

Hạ cánh tay đang vuốt ve khuôn mặt cô xuống, nở một nụ cười quỷ dị. Động tác chậm rãi - nhẹ nhàng tháo sợi dây đang buộc chặt đến rách cả hai tay cô xuống.

Chưa kịp thích nghi với hành động của nam nhân ấy.  Cô đã cảm thấy thân thể mình như đang tự do rơi xuống một khoảng không vô định rồi - Ụp ! Cả thân thể cô bị nhấn chìm trong nước.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được sự rung chuyển của mặt nước- chính xác hơn là nước trong hồ kính đang dần sủi bọt lên tựa như nước đang sôi rồi nổi bọt.

Thân thể cô dần cảm thấy tê dại trong nước rồi từ từ chuyển thành nóng rát.

Như thể nước trong hồ đang dần tiêu huỷ trong từng tấc thịt từng, bộ phận trên cơ thể đang bị trọng thương của cô.

Chẳnh thể nghe được những tiếng cười cợt vang vọng. Chỉ biết rằng toàn thân như bị nhấn chìm vào một hồ chứa toàn axit.

Tưởng chừng như cô sẽ phải kết thúc cuộc đời trong hồ nước chết chóc này, cả cơ thể cơ chẳng còn sức hoạt động nữa chỉ có thể bất động mặc cho nước đang ngày một nhấn chìm cơ thể yếu đuối.

Nhưng khi hơi sức đã cạn kiệt linh hồn tưởng chừng như sắp lìa khỏi thân xác thì cô được vớt lên khỏi mặt hồ.

Không được chăm sóc không được tử tế họ chỉ kéo cô lên khỏi mặt nước rồi để cô một chỗ dưới mặt đất thô ráp lạnh lẽo.

Sức lực cạn kiệt mi mắt ko thể cử động được nữa: mệt mỏi, đau đớn,...đến không còn sức lực. Sau đó cô rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng có ba phía xung quanh đều là bê tông cốt thép cách âm chỉ có một phía là được làm bằng kính cường lực trong suốt nhưng cũng được  cách âm kĩ càng. Bên ngoài bảy nam nhân nam vân luôn tập trung nhìn vào thiếu nữ đáng thương .

Dù ở trong một căn phòng được cho là tốt hơn so với lồng sắt và hồ nước nhưng nhìn thấy ánh mắt và nụ cười trên môi các nam nhân kia bất giác cô phải rùng mình vì biết chắc rằng nguy hiểm đang cách cô rất gần hoặc chỉ trong giây lát.

Cho dù quan sát kĩ đến đâu cô vẫn không thể nhìn được diện mạo của các nam nhân đã hành hạ mình đến thân tê liệt phế.

Chưa yên ổn được bao lâu cô lại nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân. Dù không biết tiếp theo mình phải chịu đựng những gì nhưng hiện tại cũng chẳng buồn bận tâm nữa rồi. Vì dù có tỏ ra sợ sệt, thống khổ, đau đớn đến đâu thì cũng chẳng ai thương cảm.

Cuối cùng cho dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng chỉ đều nhận lại một kết cục duy nhất đó là- CHẾT.

Một đám người áo đen đặt một chiếc ghế xuống, họ áp chế cô từ mặt đất đến cái ghế to tướng. Tiếp theo họ dùng vật dụng chuyên dùng của cảnh sát ( còng tay) còng hai tay và hai chân cô lại.

Ngồi đối diện với tấm kính cường lực trong suốt. Cô thấy một trong số người nam nhân kia đang cầm một cái điều khiển trên đó có vô vàn nút bấm thiết bị khác nhau.

Sau khi sâu chuỗi lại các chi tiết cô đã nhìn thấy,  thì cô kết luận đây là "chiếc ghế điện" cô thường thấy trong phim ảnh, các bộ truyện tiểu thuyết.

Thật không ngờ rằng họ sẽ dùng đến cách này để tra tấn tinh thần lẫn thể xác của cô.

Hiện tại cô như một khúc gỗ, ngồi bất động ở chiếc ghế điện.

Khuôn mặt kiên cường nhìn về phía các nam nhân không thấy mặt kia.

- Nhìn dáng vẻ kiên cường nhỉ !!- Lời nói chứa đầy ẩn ý sâu xa.

Một giây sau đó....

Tiếng thét của người thiếu nữ thất thanh hét lên vô cùng thương tâm.

Chiếc điều khiển được các nam nhân chuyền tay nhau mà bấm. Mỗi người có một cách bấm khác nhau nhưng đều vô cùng đau đớn.

Dòng điện từ chiếc ghế cứ thế mà tăng dần len lỏi vào từng tế bào của cô mà châm chít cực độ.
Cả cơ thể run rẩy như chẳng còn ý thức Nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn các nam nhân bằng ánh mắt thách thức ( shit bà này gan lớn vãi :|)

Ngay sau dó cô cảm nhận được một dòng điện cực mạnh nhanh chóng truyền đến khiến cả cơ thể cô rát buốt. Dòng điện này mạnh hơn bao giờ hết mạnh hơn những dòng điện trước. Nó nhanh chóng rút cạn ý thức của cô

Não cô tựa như đang rung chuyển cơn chóng mặt tăng cao. Mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay chuyển. Cuối cùng cô cũng kiềm chế không nổi nữa rồi. Mọi thứ trước mắt như đang dần tối sầm xuống.

Còng tay được mở ra. Cô như không còn gì để cố định vô thức lại chồm người té áo xuống mặt đất. Lạ thay khi cô ngước mặt lên thì lần này cô lại nhìn thấy rõ khuôn mặt của từng nam nhân tra tấn mình một cách man rợ. Trong đầu cô hiện tại đang ghi nhớ từng người từng người.

Rồi cuối cùng bóng tối cũng dần bao bọc tâm trí cô toàn thân cô không thể tự mình cử động nữa. Không còn ý thức, không còn cử động, không còn hô hấp...

Theo những gì cô quan sát đây sẽ là cái kết của nguyên chủ trong nguyên bản cuốn truyện.

Lắc đầu thật mạnh. Thật đáng sợ! Cái kết vô cùng bi thảm. Chỉ vì muốn có được một tình yêu mà nguyên chủ đã phải đánh đổi thật nhiều, thật đắt giá. Nhưng đáng sợ hơn nữa đó là ánh mắt của nguyên chủ khi nhìn các nam nhân kia trước khi buông hơi thở cuối cùng, có thể nhìn thấy được bao nhiên căm hận, phẫn uất, bi thương, đau đớn,... Trong đôi mắt nhuốm đầy hơi sương ấy

Lắc đầu thương thay cho một nữ nhân tự mình đa tình rồi tự mình si tình.

Khoan!  Cô biết là mình đang trong mơ . Nhưng làm cách nào để thoát ra khỏi giấc mơ này đây?
xuay quanh bốn hướng tìm kiếm lối ra. Thì cô thấy có một ánh sáng lấp lóe. Trong tìm thức của cô bỗng dưng thôi thúc rằng phải đi theo luồng sáng ấy. Và thế là cô cứ chạy theo luồng sáng ấy rồi cứ chạy mãi cuối cùng đến một nơi.
"THE FUCK ! Trêu nhau sao nơi này còn tối hơn cả nơi khi nãy nữa"
Đang vô cùng bế tắc thì có giọng nói i laji trong cow theercoo từ luồng ánh sáng khi nãy vang lên.

-" Xin lỗi nhưng... "

Bất ngờ rồi đến hoảng sợ cái gì khiến luồng sáng có thể phải ra giọng nói.

-"Đừng sợ tôi là Lãnh Hàn Thiên Băng, sẽ không làm hại cô" - Luồng ánh sáng đó tiếp tục phát ra tiếng.

- Cô là nguyên chủ- Giọng nói nghi vấn cô hỏi.

-" Đúng tôi là nguyên chủ của cơ thể này"- Luồng ánh sáng không người mà vẫn tương tác với cô.

-Vì sao tôi lại trong cơ thể cô còn cô lại trong hình hài này.- Bao nhiêu khuất mắt bao nhiêu nghi vấn được cô đem giải bày.

- Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với cuộc sống này. Cô là người thích hợp nhất để có thể thay thế vị trí này của tôi.- Dù không thấy mặt cũng có thể đoán ra được bao nhiêu bi thương trong lời nói.

- Thật phiền phức cho cô khi phải đối mặt với những rắc rối tôi gây ra. Nhưng gia đình của tôi, cô là người xứng đáng được tình yêu thương của họ. Làm ơn! Hãy thay tôi chăm sóc họ.

- Bây giờ cô sẽ đi đâu? - Cảm thấy giọng nói từ ánh sáng ấy thật mơ hồ như ở miền cực lạc xa xôi.

- Đừng đi ! - Trong vô thức cô không biết vì sao mình lại không muốn nguyên chủ biến mất. Mặc dù cô biết nếu có nguyên chủ thì sẽ không có cô và ngược lại.

- Nếu tôi không đi thì cô sẽ không thể ở đây. Thân xác trước kia của cô đã được tác giả bộ truyện này ( bạn thân của chị Băng trước khi xuyên) an táng, cô không thể quay về được nữa.-

-Không còn cách nào khác sao? - Không hiểu vì sao trong tiềm thức thật sự không muốn nguyên chủ đi.

- Còn thì vẫn còn nhưng nó sẽ gây ra trở ngại vô cùng lớn đối với cô và tôi.

- Không sao cả tất cả rồi sẽ qua.- Cô vẫn thật không hiểu tại sao phải cố chấp giữ nguyên chủ ở lại.

Chắc là vì khi nãy chứng kiến một màn tra tấn tàn bạo của nguyên chủ nên bản thân sinh ra bản năng muốn bảo vệ nguyên chủ.

- Cô và tôi sẽ là một. Tức là một cơ thể nhưng sẽ có hai linh hồn. Nó sẽ giống như hiện tượng của một người bị mắc chứng "đa nhân cách". ( nếu ai chưa hiểu thì tui sẽ giải thích trong phần bình luận)

- Khi cô ngủ khi thức dậy sẽ là tôi còn khi tôi ngủ thức dậy sẽ là cô.

- Đã định.- Dù cho có chút mơ hồ nhưng cô vẫn một mực đồng ý.

Vừa nói xong luồng ánh sáng ấy liền bao quanh cả cơ thể của cô. Cảm nhận được một thứ gì đó đang từ từ sáp nhập vào trong cơ thể mình.

————————
Tối đen một khoảng không gian nào đó cô có thể nhìn thấy nguyên chủ. Cô và nguyên chủ đã tương tác với nhau rất nhiều chuyện. Nguyên chủ cũng đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện từ trong quá khứ.
-------------------

Hihi anh trai trên ảnh tên là Vu Tử Ân. Bằng tuổi với chị Băng nhà ta cùng cả lớp nữa.

----------------------
hãy bấm vào biểu tượng này để tui thêm động lực viết nha
👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro