Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 13

Chẳng mấy chốc đã đến Nguyệt Tịch...
Từ sáng sớm các đồng học đã hú hét ở ngoài Dịch phủ khiến Thiên Tỉ bất đắc dĩ phải tạm biệt ông Chu công để đi ra tiếp bọn họ.

Chỉnh trang một chút rồi cậu cũng chạy ra mở cửa.Đập vào mắt là khuôn mặt hồ hởi đến ngu ngốc của Lâm Kinh Vũ.Hắn vô tư nhào nắn hai cái má bánh bao của cậu trước con mắt của bàn dân thiên hạ.Vừa nhào hắn vừa nói:
"Thiên Tỉ!Hôm nay là Nguyệt Tịch,có lễ hội vui lắm!Tối nay đệ đi cùng bọn ta nha?"

Các đồng học cũng nhao nhao thêm lời:
"Đúng rồi Thiên Tỉ,tối nay đi chơi cùng chúng ta đi!"

Lưu Chí Hoành bên cạnh Vương Nguyên ho khù khụ đánh tiếng,song cũng tiếp lời:
"Ờm...đúng vậy,tối nay ngươi đi cùng chúng ta đi!"

Thiên Tỉ mở to mắt bất ngờ,rồi cũng gật đầu cười xòa:
"Được thôi!Lưu công tử đã mời thì đương nhiên ta sẽ đi!"

Lâm Kinh Vũ nãy giờ bị bỏ sang một bên,lại thấy Thiên Tỉ tươi cười đáp lại lời Lưu Chí Hoành thì mặt đã đen lại càng đen hơn.

Đợi cho các đồng học đi bớt,cậu mới quay qua Lâm Kinh Vũ.Thấy người hắn xoay qua một bên khác thì Thiên Tỉ đưa tay nắm lấy tay hắn xoay lại,nhưng cứ xoay thẳng ra thì hắn lại quay qua chỗ khác khiến Thiên Tỉ vô cùng khó hiểu.
"Nè!Huynh quay qua đây nhìn ta xem nào?"

Lâm Kinh Vũ chỉ hừ một tiếng,rồi lại quay qua chỗ khác,còn cố ý bước ra xa Thiên Tỉ.Một lúc sau mới giận dỗi mở miệng:
"Đệ không để ý ta!Đệ còn cười với Lưu Chí Hoành...Đệ có biết là trước đây đệ từng thích hắn đến chết đi sống lại không?Đệ làm thế không sợ ta hiểu lầm à?"

Thiên Tỉ dở khóc dở cười,đi đến trước mặt người kia rồi nhón chân thơm một cái vào má hắn.Sau đó tiếp tục xoa má dỗ dành:
"Ta chưa thấy ai như huynh luôn á!Nam tử hán gì suốt ngày giận dỗi!
Lâm Kinh Vũ bĩu môi,lí nhí nói:
"Chứ không phải đệ cũng vậy..."
Thiên Tỉ nhíu mày,đấm một cái vào tay hắn:
"Huynh nói ai cơ?"
Xong lại xoa xoa chỗ vừa đánh:
"Được rồi ta sai!Lần sau không làm như vậy nữa...Đại công nhà ta sẽ ghen nha!"

Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười.Bỗng nhiên một tiếng "rột rột" phát lên từ bụng ai đó.Lâm Kinh Vũ chỉ cười cười, nói với Thiên Tỉ mang tai đã đỏ đến muốn bốc hơi:
"Vậy...giờ đệ ăn sáng đi!Ta về phủ có việc một chút,tối sẽ qua đưa đệ đi chơi hội được không?"
Thiên Tỉ mím môi gật gật rồi chạy nhanh vào nhà để ăn sáng.Aiya sáng không được bỏ bữa nha!


Đợi cả ngày rồi cũng đến tối,Thiên Tỉ ngồi ngoài cửa quơ quơ cọng cỏ,chán nản đợi chờ ai đó.Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì từ ngoài cổng có người gọi vào.
"Thiên Tỉ!Đi thôi!"
Nhận ra giọng Lâm Kinh Vũ,Thiên Tỉ hí hửng chạy ra ngoài,rồi chưa chào hỏi gì đã kéo tay hắn chạy đi mất.
Đường phố hôm nay vô cùng đông đúc,khắp nơi đều là hoa đăng đủ màu,rồi những hàng bánh trung thu.Thiên Tỉ mắt tròn mắt dẹt,lâu lắm rồi cậu mới được đi ra phố chơi hội một cách đúng nghĩa như bây giờ.Mọi khi ngày này chắc là cậu sẽ dành cả ngày để tổng duyệt chương trình,rồi tham gia Đêm hội Trung thu cùng với nhóm,xong xuôi thì cũng chỉ về nhà ăn bánh Trung thu cùng với bố mẹ,tuy rằng như vậy là đã rất vui rồi,nhưng vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Lâm Kinh Vũ nãy giờ im re,giờ mới lên tiếng:
"Thiên Tỉ,đệ muốn làm bánh không?Bên kia có hàng làm kìa,chúng ta đi thử xem?"
Thiên Tỉ cũng vui vẻ gật đầu.
Hai người ngồi vào một bàn có chút bột mì và bột bánh đã nhào.Thiên Tỉ nhào nhào,nặn nặn cho bánh thành hình tròn rồi bỏ vào khuôn,đôi đồng điếu cứ nở rộ như hai mặt trời nhỏ khiến hắn phải che mặt lại vì quá chói.Lâm Kinh Vũ cứ chống cằm nhìn người kia nghịch,rồi tự nhiên lại trỗi dậy lên ham muốn tự ngược.
Hắn lấy bột xoa đầy hai tay mình,rồi vỗ cái bốp.Bột bánh thành những hạt nhỏ li ti bắn đầy vào mặt Thiên Tỉ.
Cậu tức tối xoay qua tên đang ôm bụng cười như điên kia,rồi thét lên đầy phẫn nộ:
"Lâm!Kinh!Vũ!"
Người kia vẫn vô tư ôm bụng,vừa cười vừa vuốt nốt bột trên tay lên mặt Thiên Tỉ:
"Haha!Thiên Tỉ!Nhìn mặt đệ...haha...mắc cười lắm!"
Thiên Tỉ tức tối,vớ lấy cả một bát bột đập vào mặt Kinh Vũ.Rồi nhếch mép chạy đi trước nụ cười đã méo mó của người kia.
Lâm Kinh Vũ đơ ra một chút,rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Thiên Tỉ!Chờ ta với!"
Để lại đằng sau là tiếng gọi đầy bất lực của chủ quán:
"Nè!Hai vị công tử!Trả tiền cho tôi đã chứ?"


"Ha...Thiên Tỉ...Đệ đi chậm thôi đợi ta với!"
Lâm Kinh Vũ đặt tay lên vai Thiên Tỉ thở hồng hộc.
"Wa!Kinh Vũ huynh xem,họ đang thả đèn xuống sông kìa!"
Ánh mắt hổ phách vốn đã sống động nay lại lấp lánh hoa đăng,Lâm Kinh Vũ cứ thế ngẩn ngơ đứng nhìn.
"Nè!Ta muốn chơi cái đó!"
Hắn lúc này mới choàng tỉnh,ấp úng nhìn con người đang chuẩn bị giận dữ:
"À...Đệ đợi ta một chút nha!"

Lâm Kinh Vũ tức tốc chạy đi,một lúc sau đã quay lại với hai chiếc đèn hoa đăng.
Thiên Tỉ rất nhanh nhẹn đưa tay đón lấy,định thả luôn xuống hồ thì bị hắn cản lại.
"Không không,đệ phải ước đã!"
Ờ nhỉ?Phải ước đã chứ?Thiên Tỉ cười trừ rồi nhắm mắt,chắp hai tay lại với nhau.Lẩm bẩm gì đó.
"Hi vọng Vương Tuấn Khải sống thật tốt,hi vọng ta và Lâm Kinh Vũ luôn ở bên nhau."

Lâm Kinh Vũ cũng nhẹ nhàng thả đèn hoa đăng xuống hồ,chắp tay ước nguyện.
"Ta ước đệ ấy sẽ luôn vui vẻ như vậy"

Rồi hai người cùng quay qua mỉm cười nhìn nhau.Trong một khắc đó,dường như tất cả mọi vật đều biến mất,chỉ có đối phương là tồn tại.

Để lại hai chiếc đèn cứ thế theo dòng nước đi ra thật xa,mang theo hi vọng nhỏ nhoi của hai con người vẫn còn đang nhìn nhau đắm đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro