Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 12

Dịch lão gia thấy biểu hiện sốt sắng của Lâm Kinh Vũ khi tìm Thiên Tỉ,rồi lại thấy ánh mắt đáng thương ỷ lại của con mình khi nhìn họ Lâm kia thì liền ngớ người ,ông như hiểu ra gì đó,quay sang cậu đanh giọng hỏi:
"Thiên Tỉ?Con với họ Lâm kia là quan hệ gì?"

Hai người không hẹn mà quay ra nhìn nhau.

Suy nghĩ cả buổi,cuối cùng Lâm Kinh Vũ gật nhẹ đầu để trấn an cậu,rồi quay qua kính cẩn nói với Dịch lão:
"Dạ thưa Dịch bá...con với Thiên Tỉ là..người..."
Nhưng chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói sốt sắng chen vào:
"Bạn bè!"
Thiên Tỉ nói như hét lên khiến Dịch lão và Lâm Kinh Vũ giật mình khó hiểu.Thấy mình hơi lố nên cậu cũng rất nhanh thu lại vẻ mặt gấp gáp lúc nãy,rồi lại cười xởi lởi,gãi đầu nói với Dịch lão:
"Con với hắn chỉ là bạn bè,thật ra thì...người cứu con là hắn,vả lại bây giờ hắn cũng là đồng học của con,cũng không thể không thân thiết được."

Dịch lão nhíu mày dò xét nhưng vẫn không nhìn thấy thêm được gì trong hai đôi mắt đầy sự đứng đắn kia.Rồi ông thở dài,phất tay:
"Thôi vậy!Ta không cấm cản hai con kết giao,dù gì bây giờ cũng là đồng học,mặt nặng mày nhẹ với nhau,cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của hai nhà chúng ta!Chỉ là các con cũng đừng nên thân thiết quá,hai đứa đều biết Dịch Phủ và Lâm Phủ từ bao đời nay luôn đối chọi nhau mà?"

Thiên Tỉ và Lâm Kinh Vũ cũng chắp tay cúi người đáp lại:
"Dạ lời phụ thân(Dịch bá) chúng con xin nghe!"

Dịch lão gia gật đầu hài lòng rồi quay vào nhà để lại không gian cho đôi trẻ.

Lâm Kinh Vũ thở phào nhẹ nhõm,hắn ngã vào người Thiên Tỉ,rồi thuận tiện vòng tay lại khiến cơ thể hai người sát gần nhau,bắt đầu giở giọng chất vấn:
"Thiên Tỉ!Tại sao lúc nãy đệ nói với phụ thân ta với đệ chỉ là bạn bè?"
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn vào nhà chính,trầm ngâm giây lát rồi từ từ nói:
"Kinh Vũ!Huynh biết giờ không phải lúc mà?Chúng ta còn đang học,cái quyền lực gì cũng không có.Nói ra bây giờ sẽ để mọi chuyện quá xa tầm với,chúng ta sẽ bị họ tách ra thôi.Mà huynh biết không...ta không hề muốn xa huynh một chút nào hết."

Hắn nghe cậu nói thì tim đạp càng mãnh liệt,cánh tay ôm cậu lại càng chặt hơn,hắn cảm thấy mình đã không còn cách nào thoát khỏi vật nhỏ này rồi:
"Ta biết,là ta suy nghĩ không chu toàn,vừa rồi còn trách đệ nữa.Ta xin lỗi!Ta yêu đệ!"

Thiên Tỉ xoay người lại yêu thương xoa xoa đôi má từ bao giờ đã lạnh buốt của người kia,lại thấy trên trán hắn từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi.Chắc là do lúc nãy căng thẳng quá đây mà.

Đau lòng lấy tay áo lau mồ hôi trên trán Lâm Kinh Vũ,Thiên Tỉ mở miệng trách móc:
"Sao huynh lại xông vào đây?Huynh không sợ cha ta à?"

Lâm Kinh Vũ nắm lấy bàn tay đang lau mồ hôi cho mình,đưa lên miệng hôn hôn mấy cái rồi mới thỏa mãn trả lời:
"Ta nghe tiếng đệ hét,tưởng đệ bị phụ thân hành thích nên ta xông vào giải cứu đó.Thế nào?Thấy ta quan tâm đệ không?"
Mấy câu cuối hắn như một đứa trẻ muốn được cha mẹ khen thưởng,khoe ra đôi mắt long lanh cùng cặp hổ nha tinh nghịch.

Thiên Tỉ cũng bất giác cười theo.Từ khi nào mà Lâm Kinh Vũ cao cao tại thượng lại bày ra nhiều bộ mặt mang hơi hướng trẻ con như thế này với cậu.

Rồi Thiên Tỉ không chút lưu tình dập tắt nụ cười ngốc kia đi,cậu đấm nhẹ vào ngực Lâm Kinh Vũ rồi nhướn mày,đưa tay đuổi khách:
"Đêm muộn rồi,ta cần nghỉ ngơi.Huynh mau về đi!"
Lâm Kinh Vũ lúc này mặt đã xệ ra một đống,rất đáng thương mà cầm lấy vạt áo cậu lắc lắc:
"Tiểu Thiên,đệ nỡ lòng nào đuổi ta đi như vậy sao?Đêm tối như thế này...lỡ ta đi rồi có thích khách đến ám sát rồi hiếp giết ta thì sao?"
Thiên Tỉ nghe xong thì tát vào má Lâm Kinh Vũ,trách móc:
"Phi!Huynh không có việc gì làm hay sao mà nói gở mồm như thế?"
Lâm Kinh Vũ không đùa nữa,hắn cũng nên cho Thiên Tỉ nghỉ ngơi rồi.
Ngồi trên yên ngựa,hắn đưa đôi mắt tràn đầy tình ý nhìn cậu,song vẫn không kìm được mà đòi hòi:
"Thiên Tỉ!Hôn ta một cái đi!"

Thiên Tỉ cậu cũng thừa biết tên này dai như đỉa,đâu thể dễ dàng bỏ đi như vậy,nhưng không cho thì đừng mong hắn đi.

Cậu nhón chân,hướng đúng môi Lâm Kinh Vũ mà hôn một cái "chóc".Rồi chỉ kịp để lại một chữ ngủ ngon,đã xoay người bỏ vào nhà.Cậu là bất đắc dĩ thôi,nhưng mà sao mặt lại đỏ lên rồi này!

Lâm Kinh Vũ lại tiếp tục một màn cười ngốc.Mãi cho đến khi người kia đã khuất bóng thì mới hét vọng vào:
"Thiên Tỉ!Ta về đây!"


Hôm nay lại yêu ngươi thêm một chút nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro