Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 11

Nói thì nói vậy,nhưng hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì.Chỉ đơn giản là đưa vào phòng ăn bữa cơm thôi.

Dù gì cũng vừa mới thiết lập mối quan hệ,vẫn là không nên quá lưu manh dọa cho cậu chạy nha!


"Thiên Tỉ,đệ ăn cái này,cái này nữa.Đừng chỉ ăn rau,ăn thêm thịt cho ta!"
Lâm Kinh Vũ vừa ra sức gắp thức ăn cho Thiên Tỉ vừa lải nhải liên hồi.

Nhìn bát cơm đầy ú ụ mà khuôn mặt cậu đã hiện lên vài vạch hắc tuyến.Thiên Tỉ đập đôi đũa xuống bàn,giận dỗi nói:
"Không ăn nữa!"

Lâm Kinh Vũ thấy biểu hiện của Thiên Tỉ thì hớt hải chạy ra dỗ.Hắn vừa lấy tay xoa lưng để cậu hạ hỏa,vừa san bớt thức ăn từ bát cậu sang bát mình:
"Tiểu Thiên ngoan!Ta sai rồi,không nên cho đệ ăn nhiều như vậy.Chỉ là ta thấy đệ gầy quá nên muốn bồi bổ thôi mà."

Thiên Tỉ phồng má bĩu môi quay người sang chỗ khác:
"Huynh muốn cho ta ăn nhiều,rồi trở nên vừa béo vừa xấu,sau đó huynh thuận lợi đá ta sang một bên đi nuôi người khác chứ gì?"

Lâm Kinh Vũ cười thầm trong lòng.Bảo bối nhà hắn đã biết giữ phu quân rồi,thật là hiểu chuyện.Thật là muốn thưởng cho đệ ấy tấm thân này nha!
Nhưng bảo bối còn đang giận,hắn phải đi dỗ đã:
"Không có.Ta chỉ là thấy đệ quá gầy,rất đau xót.Nên ta mới cho đệ ăn nhiều thôi.Mập lên mới đáng yêu,mập lên ôm mới sướng.Vả lại đệ phải mập lên một chút thì ra đường mới ít kẻ nhòm ngó.Đệ là hoa hoa công tử bao người thèm khát,ta chính là sợ đệ bỏ ta đi đó!"
Sau đó Lâm Kinh Vũ rất khoa trương mà ôm lấy ngực mình ra vẻ đau thương,bất lực lắm!
Thiên Tỉ nhìn màn diễn rất "giả" này của hắn thì không chịu được ôm bụng cười,bao nhiêu giận dỗi khi nãy đã bay đi hết.

Thiên Tỉ chợt khựng lại ,suy nghĩ gì đó rồi lại ôm đầu đứng lên:
"Kinh Vũ...chết,chết rồi!Đệ ở đây cả tối,phụ mẫu ở nhà sẽ trách mắng đệ mất!Kinh Vũ!!!Đệ phải làm sao bây giờ?"
Hắn lúc này cũng ngớ người ra.Chết tiệt!Sao lại quên mất là người ta còn phụ mẫu!Quả này mình cũng xong rồi,chưa ra mắt mà đã để lại ấn tượng không tốt...


Sau một màn cưỡi ngựa thần tốc của Lâm Kinh Vũ,hắn đành bất đắc dĩ để người yêu lại một mình chống chọi.Chết tiệt!Đã bảo sẽ bảo vệ đệ ấy rồi vậy mà...
Nhưng bây giờ vác mặt vào đấy sợ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Lâm Kinh Vũ đành bất lực buông tay để Thiên Tỉ vào diện kiến phụ mẫu.Tuy nhiên hắn vẫn cứ đứng rình ở ngoài,chẳng may Thiên Tỉ mà có mệnh hệ gì thì hắn còn lao ra cứu.

Thiên Tỉ lo sợ đến nỗi thở không ra hơi.Cậu đứng trước cửa phủ,do dự không dám vào,cứ nhìn cánh cửa,rồi lại quay ra chỗ hắn để tự trấn an.

Hơn một phút sau,Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu,rồi dứt khoát đẩy cửa vào nhà.

Mãi đến khi cánh cửa đóng lại,Lâm Kinh Vũ mới thập thò đi đến,áp tai vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh.


Thiên Tỉ đi vào nhà.Ở sảnh đèn đuốc sáng trưng,chứng tỏ phụ mẫu cậu vẫn còn đang chờ cậu về.
Từ bé đến giờ chưa bao giờ cậu phải ở trong một tình cảnh nghiệt ngã như hiện tại,chính là con gái bỏ nhà theo trai đi đu đưa đàn đúm nửa đêm mới về,mà về nhà thì phát hiện phụ huynh đang cầm sẵn cây roi và khuôn mặt yêu thương chào đón...
*Cạch*
Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở cửa.Đập vào mắt là hình ảnh phụ mẫu đang ngồi trên bàn trà làm cho cậu tê cứng chân tay.

Thiên Tỉ tiến tới chỗ hai người rồi cúi đầu như đứa trẻ làm sai,lí nhí nhận lỗi:
"Phụ mẫu,Thiên Tỉ mải giao lưu với bằng hữu nên về muộn!Xin phụ mẫu trách tội!"

Lúc này hai người kia mới nhận ra là cậu đang trong phòng.

Thiên Tỉ tay còn đang nắm đến phát đỏ,trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh,thì chợt đứng hình vì câu nói của phụ mẫu:
"Con về rồi sao?Đi nghỉ đi."
Thiên Tỉ ngước đầu lên nhìn hai người bằng cặp mắt khó hiểu:
"Dạ?"
Hai người kia vẫn cứ bình thản ngồi may vá uống trà:
"Đi cả một ngày rồi,con mau về phòng nghỉ ngơi đi!"
Thiên Tỉ thấy phụ mẫu không trách mắng mình đi chơi về muộn thì cảm thấy lạ lùng lắm,nhưng mà họ đã nói vậy,cậu cũng không ở lại kì kèo nữa.


Tâm trạng có phần lơ đãng,Thiên Tỉ vừa đi trên sân vừa nhìn từng cành cây ngọn cỏ.Sân vườn ở đây cũng không thua kém nhà Lâm Kinh Vũ là bao.Chính là rất to và nhiều hoa thơm cỏ lạ,còn có cả một suối nước nhân tạo,khi đêm xuống ánh trăng chiếu xuống nơi đây khiến khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn nên thơ.

Thiên Tỉ cứ nhìn ngắm mây trời rồi lại suy nghĩ về những triết lí sâu xa mà không để ý rằng trước mặt mình là một sợi dây kéo căng nối từ cây này sang cây kia.

Và thế là,điều gì đến cũng sẽ đến.Thiên Tỉ vấp phải sợi dây rồi không giữ được thăng bằng mà ngã xuống,cả quá trình xảy ra kèm theo cả tiếng thét chói tai của cậu.


Lại nói đến Lâm Kinh Vũ ở ngoài lòng nóng như lửa đốt,vừa nghe thấy tiếng hét của Thiên Tỉ thì không chịu nổi nữa tung cửa chạy vào.Vừa đi hắn vừa hét lên:
"Thiên Tỉ!Thiên Tỉ!Đệ ở đâu?"
Tiếng động gây chú ý đến Dịch lão gia ở trong nhà.Ông lò dò đi ra cửa,liếc nhìn xung quanh thì thấy một thanh niên.Sau khi căng mắt nhìn một hồi ,bỗng khuôn mặt ông trở nên nghiêm trọng.
Dịch lão gia đập cây gậy xuống đất,rồi chỉ tay vào người kia gằn giọng:
"Họ Lâm kia!Ngươi dám cả gan bước vào Dịch phủ?"

Lâm Kinh Vũ khựng lại,hắn muốn lên giọng đáp trả.Nhưng nhận ra đây là phụ thân của cậu thì tự nhắc mình rằng không nên lỗ mãng.

Hắn quyết định im lặng không chấp Dịch lão gia,rồi cứ cố rướn người lên nhìn vào nhà chính với hi vọng nhìn thấy Thiên Tỉ đang còn khỏe mạnh.

Chợt hắn nghe thấy có tiếng bước chân từ ngoài vườn,theo bản năng quay ra.

Trước mắt là Thiên Tỉ đang tập tễnh bước về phía hắn.Cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn,vừa lắc đầu vừa tự lấy tay xoa cái mông vừa bị ngã của mình.

Dịch lão gia thấy biểu hiện sốt sắng của Lâm Kinh Vũ khi tìm Thiên Tỉ,rồi lại thấy ánh mắt đáng thương ỷ lại của con mình khi nhìn họ Lâm kia thì liền ngớ người ,ông như hiểu ra gì đó,quay sang cậu đanh giọng hỏi:
"Thiên Tỉ?Con... với họ Lâm kia là quan hệ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro