Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 10

Tan học...
Lâm Kinh Vũ hếch mặt lên trời tỏ vẻ hãnh diện,một màn vừa rồi của Thiên Tỉ thật là làm hắn nở mày nở mặt.

Hắn vui vẻ quàng vai bá cổ Thiên Tỉ,đưa ngón cái tạo biểu tượng nút like hướng cậu nói:
"Tiểu Thiên,ngươi giỏi thật đó!Cái bài đó khó học vậy mà ngươi chỉ cần đọc sách cũng thuộc sao?"

Thiên Tỉ đưa tay gập ngón cái của hắn lại,nở một nụ cười tinh nghịch:
"Thơ thời Đường thôi,không có gì qua to tác nha!"

Rồi cậu thoát khỏi cái ôm của Lâm Kinh Vũ,tung tăng chạy đi.

Lâm Kinh Vũ lại đứng ngơ ra một lúc,rồi khi bóng dáng Thiên Tỉ đã khuất sau hậu viện thì mới hớt hải chạy theo:
"Này Thiên Tỉ,đợi ta!!"

Nhưng vừa định chạy theo thì đã bị một lực đạo kéo lại.Hắn phẫn nộ xoay người,ai dám cản trở hắn đi tìm ái nhân?

Lưu Chí Hoành thấy ánh mắt sát khí của Kinh Vũ thì hơi sợ sệt mà thả vạt áo ra,rồi đấm nhẹ vào vai hắn:
"Cậu thu cái bản mặt sát khí đấy lại đi.Sao cả ngày nay cứ bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ là cậu lại thơ thẩn thế?Bị cậu ta bỏ bùa mê gì sao?"

Lâm Kinh Vũ biết là Chí Hoành thì mặt đã dịu bớt,thay vào đấy là vẻ mặt đầy sự mỉa mai:
"Ayo,thì tại tôi đang hãnh diện đó.Tiểu Thiên giỏi như vậy mà.Thế mà ai đó cứ bảo cậu ấy là hoa hoa công tử ăn chơi trác táng học hành ngu dốt.Hửm?"

Chí Hoành tuy có chút chột dạ,nhưng vẫn quyết giữ vững lập trường đáp lại:
"Đây chỉ là vài trò mèo để chúng ta kinh sợ cậu ta thôi.Dù sao Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là người ưa được tâng bốc,bất kể ở môi trường nào.Mà quan trọng...là muốn hấp dẫn lực chú ý của tôi!"

Lâm Kinh Vũ trước một loạt lời nói mang tính sỉ nhục Thiên Tỉ của Chí Hoành thì vô cùng tức giận.Hắn bây giờ chỉ muốn cho người kia một đấm,vì cái tội dám nói Tiểu Thiên như vậy.Nhưng ngay lúc hắn định tiến đến thì có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giữ hắn lại.
"Lâm ca ca!Sao huynh lâu vậy,ta chờ huynh mãi..."

Lâm Kinh Vũ khó tin quay đầu.Trời ạ!Tiểu Thiên!Ái nhân của hắn...đang làm nũng với hắn ư?

Thiên Tỉ thật ra rất bất đắc dĩ khi phải bày ra bộ dạng cún con muốn được sủng ái như thế này.Chỉ là...nghe hết cuộc nói chuyện của hai người kia.Cậu cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để xây dựng lại hình tượng cho thân chủ.Còn có xử lí luôn cái ý nghĩ "hấp dẫn lực chú ý" trong đầu Lưu Chí Hoành.Cậu bây giờ...chính là thích Lâm Kinh Vũ nha!

Chí Hoành kinh ngạc mở to mắt,chỉ chỉ về phía hai người:
"Các người...là cái quan hệ gì?"

Lâm Kinh Vũ nắm lấy tay Thiên Tỉ,đưa ra cặp hổ nha cùng vẻ mặt đầy mong chờ hướng Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cũng nắm chặt thêm tay hắn,nhanh nhảu đáp lại:
"Như ngươi thấy đó!Chúng ta là quan hệ yêu đương chính thức nha!"

Lâm Kinh Vũ lúc này sung sướng đến mức cảm giác như ở trên chín tầng mây vậy.Khỏi cần tỏ tình cũng đã có được người rồi.Ta thật là may mắn!

Rồi trước khuôn mặt đã hiện ra mấy vạch hắc tuyến của Lưu Chí Hoành.Thiên Tỉ giáng thêm một đòn chí mạng!
Cậu đưa hai tay về phía Lâm Kinh Vũ,đôi môi hồng hồng chu ra trông vô cùng khả ái:
"Ca ca...bế em!"

Một,hai giọt máu chảy ra ròng ròng từ mũi Lâm Kinh Vũ khiến Thiên Tỉ sốt sắng chạy tới.Hắn vội xua tay:
"Không,không,đệ đừng lại gần ta.Ta bế,ta bế.Chỉ là...sau này đừng bày ra bộ dạng như vậy nữa.Ta...sẽ đưa đệ lên giường.. làm thịt luôn đó!"
Rồi cốc nhẹ vào chóp mũi đã đỏ ửng vì xấu hổ của Thiên Tỉ.

Hắn và cậu cứ thế khanh khanh ta ta mà đi mất,bỏ lại Chí Hoành vẫn đứng như trời trồng vì quá sốc...
Ra khỏi hậu viện,Thiên Tỉ mới nhỏ giọng nói:
"Này!Thả ta xuống đi!"

Lâm Kinh Vũ mặc kệ cậu nói,cứ thế bế lên đi tiếp.Hắn còn rất không khách khí vỗ vào mông cậu,rồi lên giọng giáo huấn:
"Im nào!"

Thiên Tỉ từ đó bất động luôn không dám hó hé gì nữa.Chỉ là đấm nhẹ vào lưng hắn xả giận một chút.

Đến trước một ngôi nhà to lớn,thì hắn thả cậu xuống.Thiên Tỉ nhìn xung quanh,toàn là cảnh vật lạ lẫm thì hỏi hắn:
"Ngươi đưa ta đi đâu vậy,đây đâu phải nhà ta?"

Lâm Kinh Vũ chợt cầm lấy tay Thiên Tỉ,đan bàn tay hắn vào bàn tay cậu,rồi trước sự kinh ngạc của Thiên Tỉ,chậm rãi nói:
"Ta thích đệ!Từ sau khi đệ đi,không ngày nào ta ngừng nhớ thương đệ.Tất cả những gì ta nghĩ trong một ngày chính là phải làm sao để đưa đệ về bên ta.Vậy nên ta đã cho người xây dựng ngôi nhà này.Đây là nhà của chúng ta!Tuy rằng không được to lớn như Vương phủ và Dịch phủ nhưng rất ấm cúng.Đây chỉ là một trong những thứ ta nguyện làm vì đệ.Vậy...đệ làm người của ta đi?

Thiên Tỉ nghe xong thì đôi mắt từ mở to kinh ngạc đã chuyển thành rưng rưng nước.Cậu đang rất rối.Những kí ức ở thế giới thật đang khiến cậu hoang mang đến cực độ.Lỡ như...Lâm Kinh Vũ với cậu chỉ là tình cảm nhất thời,huynh ấy sau này cũng sẽ nhận ra tình cảm với Vương Nguyên,và đến với Vương Nguyên...như Vương Tuấn Khải thì phải làm sao.Cậu nên từ chối hay đồng ý bây giờ?
"Ta không biết nữa!Ta cũng thích huynh!Nhưng huynh đã chắc chắn chưa?Ta chính là cái con người thô lỗ,bất hiếu,trăng hoa,vô học.Vốn đã không xứng để huynh dụng tâm Còn có mâu thuẫn giữa nhà huynh và..ưm..."

Lâm Kinh Vũ áp môi mình lên môi cậu.Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng mút hai hạt châu nhỏ nhắn,sau thì hắn không kìm được đưa lưỡi mình vào càn quét khắp khoang miệng thơm ngọt.Hôn đến khi Thiên Tỉ đã mềm trong tay hắn như một bãi nước xuân,Lâm Kinh Vũ mới hài lòng buông tay.

Hắn ôm lấy cậu trong lòng,phả làn hơi ấm nóng vào tai Thiên Tỉ:
"Ta không quan tâm ai ngăn cản chúng ta.Ta càng không quan tâm trước đây đệ thế nào.Ta yêu đệ là thật.Chỉ cần đệ cũng yêu ta.Những sự việc sau này,ta sẽ chống đỡ hết!"

Thiên Tỉ vẫn còn đang thở gấp,khó khăn mãi mới nói ra được:
"Vậy nếu ta không đồng ý?"*Bỏ qua Vương Nguyên,bỏ qua gia tộc,tên này lưu manh như vậy,yêu hắn liệu có an toàn?*

Lâm Kinh Vũ xoa xoa gáy cậu,nhẹ nhàng buông một câu:
"Từ chối thì làm đệ!Làm đến khi đệ đồng ý thì thôi!"
Rồi cắn vào gáy cậu một cái coi như cảnh cáo.

Thiên Tỉ giãy nảy lên,cứ thế liên tục gật đầu:
"Ta làm!Ta làm!"
Hắn đơ ra một chút rồi chợt cười phá lên,vừa cười vừa liên tục hôn lên má cậu:
"Làm?Được thôi!Cái giường trong kia cũng đủ chăn gối rồi!Nào!Ta chiều đệ!"
Thiên Tỉ giờ mới vỡ lẽ.Phải nói là đồng ý thì cậu lại nói là làm.Chết tiệt!Làm gì chứ!
Chỉ là...bây giờ mới chống cự,thì đã quá muộn rồi Tiểu Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro