Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 9

Kinh Vũ bất đắc dĩ bị Chí Hoành kéo đi.Vương Nguyên đưa ánh mắt trấn an về phía Thiên Tỉ rồi cũng chạy theo hai người họ.
Hai người giằng co,ra đến tận giữa sân.Chí Hoành lúc này mới buông Kinh Vũ ra,hậm hực hỏi hắn:
"Giới thiệu gì chứ?Cậu định chơi trò làm lại từ đầu à?"
Kinh Vũ phủi phủi tay áo,nhướng mày nói với Chí Hoành:
"Cũng có thể nói vậy.Dù sao thì...Thiên Tỉ cũng mất trí nhớ rồi.Yên tâm đi!Cậu ấy không phải người như trước nữa đâu."
Chí Hoành đơ ra một chút,rồi ôm bụng phì cười:
"Cậu tin sao?Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu ta vô cùng xảo quyệt.Khả năng là giả mất trí nhớ để lấy lòng chúng ta thôi.Cậu phải tỉnh táo lên,không ai hiểu cậu ta bằng tôi hết!"
Hắn nghe xong thì khoanh tay,hất cằm nhếch môi quả quyết:
"Cậu nhầm rồi!Cậu ấy đã trở thành một con người khác,con người đấy tôi là hiểu nhất.Còn cái người mà cậu hiểu,đã chết lâu rồi.Cậu cứ chờ xem!"
Chí Hoành cũng cười cười:
"Được thôi,để xem!"
Chí Hoành cậu sẽ không tin rằng Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi!
Vương Nguyên đứng nhìn,song cũng không nói gì.Hai tên này làm sao vậy chứ?Cãi nhau vì một nam nhân?Thật kì lạ!
Xong xuôi ba người quay trở lại phòng học.Thầy đồ đã có mặt trong lớp,đứng bên cạnh thầy chính là Thiên Tỉ.Ông nói với cậu vài câu gì đó,rồi quay qua nói to với cả lớp:
"Các trò chú ý,từ nay,trò Thiên Tỉ sẽ học cùng với chúng ta,các em giúp đỡ bạn giúp thầy!Nào!Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học."
Thiên Tỉ cúi đầu 90° rất chuẩn mực,rồi tiến về chỗ của mình.Thật sự cậu cũng chả biết nên ngồi ở đâu nữa,hết mất chỗ rồi.Lâm Kinh Vũ thấy Thiên Tỉ có vẻ khó xử nên tốt bụng nhích vào để cho cậu ngồi.Thiên Tỉ cũng rất nhanh chóng ngồi vào chỗ.Cậu đưa tay hướng hắn nói:
"Bạn cùng bàn,sau này xin giúp đỡ!"
Mặc dù không hiểu cậu nói cái gì mà "bạn cùng bàn",nhưng Lâm Kinh Vũ vẫn như bị thôi miên mà đưa tay đến nắm lấy tay Thiên Tỉ ,rồi cứ thế cười ngốc nhìn cậu.
Thiên Tỉ thấy hắn nắm mãi không chịu buông thì chủ động dứt ra trước.Tên này làm sao vậy?Cả ngày nay cứ ngơ ngơ.
Bàn tay mất đi hơi ấm khiến Lâm Kinh Vũ thoáng hụt hẫng.Song cũng rất thản nhiên quay ra học bài như chưa có chuyện gì,nhưng kì thật...đôi tai đỏ ửng đã chứng minh là ai kia vừa xấu hổ đó!
Thầy đồ cầm cây thước dài,gõ từng tiếng xuống mặt bàn:
"Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan."
Cả lớp đồng thanh đọc lại
"Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan."
Thầy đồ dừng một chút,rồi chỉ vào Thiên Tỉ nói:
"Trò Thiên Tỉ,nghe Dịch lão gia nói,gần đây em rất chăm đọc sách,liệu có biết bài thơ này?"
Thiên Tỉ trầm ngâm một chút,đưa ánh mắt quét qua cả căn phòng.
Lưu Chí Hoành đang khinh bỉ nhìn cậu.Hoa hoa công tử Dịch Dương Thiên Tỉ lại đi đọc sách?Có trời mới tin!
Vương Nguyên thì hướng cậu lắc đầu thương cảm.Như thể muốn nói với cậu rằng "Thiên Tỉ ngươi coi như xong với thầy rồi"
Mà hầu như cả lớp ai cũng nhìn cậu bằng vẻ mặt thương hại coi thường đó.
Chỉ riêng Lâm Kinh Vũ thì đưa tay ra đằng sau lưng Thiên Tỉ vỗ nhẹ khích lệ.
Đương nhiên,cậu sẽ không để hắn thất vọng.Thiên Tỉ dõng dạc đọc bài thơ trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả đồng học:
"Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan.
Dao liên tiểu nhi nữ,
Vị giải ức Trường An.
Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tý hàn.
Hà thì ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can?"
"Khán Nguyệt-Đỗ Phủ thưa thầy!"
Thầy đồ nhướng mày vẫn còn có ý làm khó:
"Vậy...trò còn biết bài thơ nào của vị thi sĩ này nữa không?"
Lại là một hồi trầm ngâm,nhưng lần này cả lớp không còn giữ dáng vẻ khinh thường Thiên Tỉ,mà thay vào đấy là sự hồi hộp,chờ mong.Liệu cậu có trả lời được?
Không để mọi người chờ lâu,Thiên Tỉ lập tức đọc ra một tràng:
"Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thì hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm."
"Thưa thầy,đây là bài Xuân Vọng!"
Thầy đồ hài lòng gật đầu rồi phất tay ý bảo cậu ngồi xuống:
"Trò Thiên Tỉ rất tốt,chưa học đã thuộc bài thơ này.Ta có lời khen.Cả lớp hãy lấy bạn làm gương mà noi theo!"
Sau đó,buổi học tiếp tục trong sự tự hào của Lâm Kinh Vũ và sự bất ngờ đến cực hạn của các đồng học.
Dịch Dương Thiên Tỉ này ăn chơi lêu lổng vậy mà lại tinh thông văn chương đến vậy.Quả thật!Không thể coi thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro