Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 17

Thiên Tỉ ngồi gọn gàng trong vòng tay của Lâm Kinh Vũ,tự độc thoại đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Trời đã xẩm tối,cậu vừa mệt vừa đói nhưng Lâm Kinh Vũ vẫn cứ phi ngựa đi theo một hướng vô định.

Thiên Tỉ lúc này mới ngước đầu lên nhìn hắn hỏi:
"Kinh Vũ,huynh đưa ta đi đâu vậy?"

Hắn cũng đưa mắt xuống nhìn cậu trả lời:
"Đi chơi a~ Hôm nay chúng ta đi xuyên đêm luôn,dù sao phụ mẫu đệ cũng chả quan tâm đệ đi đâu mà...Chúng ta cứ thoải mái thôi."

Hắn biết Thiên Tỉ từ khi bị mất trí nhớ thì trở nên kỉ cương đến bất ngờ,trước mặt phụ mẫu lúc nào cũng tỏ ra là "con ngoan",luôn trong tinh thần lo sợ sẽ bị trách mắng mặc dù hai người họ vốn chả quan tâm gì.Vậy nên phải nói trước để tiểu tử này không thắc mắc nhiều nữa.

Thiên Tỉ dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của hắn,tiếp tục hỏi:
"Nhưng mà đi đâu cơ?Chi tiết địa điểm ấy huynh hiểu không?"
Còn có đưa tay chỉ chỉ để nhấn mạnh vô cùng khoa trương.

Nhưng Lâm Kinh Vũ không có đáp lại mà chỉ "uy" một tiếng.Con ngựa dừng lại trước một tửu lâu to lớn,có rất nhiều người ra vào.

Hắn thản nhiên xuống ngựa kéo người kia vào quán ăn.Lựa một bàn ăn trong góc phòng rồi ấn người cậu xuống.

Thiên Tỉ suốt quá trình vẫn luôn ngơ ngác,sự thật là cậu đang lo sợ đến mức thẫn thờ.Cũng phải thôi,đã rất lâu rồi cậu không phải chen chúc trong một dòng người như vậy,đặc biệt là ánh mắt của bọn cường hào lưu manh nhìn cậu cứ như mãnh thú nhìn con mồi,rất ghê người.Vậy nên vô thức cậu lại nép mình vào người Lâm Kinh Vũ để cảm thấy an toàn.

Lâm Kinh Vũ sau khi để cậu ngồi xuống còn mình qua ghế đối diện ngồi thì mới tá hỏa phát hiện ra ánh mắt đờ đẫn có chút hoảng sợ của cậu.Đưa tay đến trước mặt Thiên Tỉ búng búng mấy cái để cậu hồi thần,nghe được câu không sao của cậu,hắn mới an tâm quay qua gọi món.
"Lão bản!"

Ngay lập tức một tên tiểu nhị hối hả từ bàn khác chạy qua,trên người hắn tỏa ra mùi mồ hôi cùng dầu mỡ,khiến Thiên Tỉ ngồi ngay bên cạnh cũng phải nhíu mày che mũi lại.
"Dạ!Khách quan dùng gì ạ?"

Lâm Kinh Vũ xoa xoa cằm làm bộ suy nghĩ,nhưng thực chất là hắn đang làm dáng với bảo bối thôi.Thiên Tỉ nhìn đi!Ta soái lắm đúng không?Bộ dáng nam nhân tập trung suy nghĩ luôn là đẹp nhất mà...

Rồi cuối cùng hắn phất tay lên giọng đánh một cú chốt.
"Có thức ăn ngon gì mang hết lên đây cho ta!"

Cậu sớm đã không kìm nén nổi,chỉ đành bật cười để lộ đôi đồng điếu.Nhưng đối diện với bản mặt đen thui của người trước mặt thì Thiên Tỉ cũng rất ý vị mà đưa tay lên ho "khụ" một cái để lấy lại vẻ cao lãnh.Rồi lại đưa tay chống cằm,nhướng mày mỉa mai nói:
"Đại gia gọi nhiều như vậy.Chúng ta làm sao có thể ăn hết đây?"
Lại thở dài một tiếng.
"Haizzz...Thật lãng phí mà."

Lâm Kinh Vũ đã chuẩn bị tinh thần đáp trả.Trước khuôn mặt bàng hoàng của người kia khoa trương cười to mấy tiếng.
"Hahahaha!Ta nhớ là lúc đệ còn bị thương phải bó tay đó,một mình đệ ăn sạch sáu món không chừa cho ta lấy một cọng rau!Thế thì lúc khỏe mạnh sức ăn của đệ còn kinh khủng như thế nào nữa..."

Nhắc lại chuyện đó cậu lại thấy tức.Ai bảo chỗ hắn làm đồ ăn ngon như vậy.Nếu không phải thức ăn ngon thì cậu đã không ăn nhiều,mà không ăn nhiều thì đã không béo,đã béo rồi hắn còn không cho giảm cân!

Thiên Tỉ bằng một cách nào đó đã bẻ lái suy nghĩ của mình một cách ngoạn mục.Khuôn mặt từ đỏ bừng bỗng trở nên âm trầm,khiến Lâm Kinh Vũ nhìn mà tự nhiên thấy hơi rùng rợn.

"Lâm Kinh Vũ!Huynh còn nhắc lại nữa hả!Tại huynh hết,tại huynh nên ta mới béo như vậy!!!!"
Thiên Tỉ đập mạnh đũa lên bàn,giận dỗi hét lên.Còn rất thân thương trừng mắt nhìn hắn.

Lâm Kinh Vũ thấy mọi người xung quanh nhìn hai người bọn hắn như hai kẻ điên thì gật đầu cười cười tạ tội.Rồi mới quay qua dỗ tiểu hài tử kia.Vừa dỗ vừa tự mắng chính mình,đúng là ngu ngốc,đang yên lại đào lại cái chuyện này làm gì cơ chứ!

Ngồi bán cẩu lương một hồi thì đồ ăn cũng lên hết.Hai con người chụm mặt vào ăn như chưa bao giờ được ăn.Chỉ chốc lát canh,rau,thịt,cá...mỗi thứ đều đã vơi mất một nửa.Bởi vì sau ăn hai người còn đi tiếp nên Lâm Kinh Vũ không dám gọi rượu.

Như nhớ lại chuyện gì đó,Thiên Tỉ một mồm đầy thức ăn,nhồm nhoàm hỏi hắn:
"Ê Âm Inh Ũ(Ê Lâm Kinh Vũ)....ực...từ từ...Chúng ta không phải đi đến đây chỉ để ăn một bữa cơm thôi chứ?"

Lâm Kinh Vũ ăn uống có phần điềm đạm hơn,rất nhanh đã trả lời lại:
"Ừm!Lát ta đưa đệ đến một chỗ bí mật của ta.Đẹp lắm!Mà đệ ăn từ từ thôi,kẻo nghẹn bây giờ."

Bỗng từ ngoài cửa truyền đến một hồi náo nhiệt...
"Bà già kia!Bàn này ta chọn,mau cút đi chỗ khác!"

Tiếp đến liền vang lên giọng nói từ tốn của một người phụ nữ.Không hiểu sao khi nghe giọng nói này,Thiên Tỉ lại cảm thấy thật khí chất.
"Bàn này ta đã ngồi trước rồi.Còn rất nhiều bàn,các hạ có thể chọn!"

Nhưng người đàn ông to xác kia vẫn không chịu,hai bước tiến đến,rồi liền lấy tay đập mạnh xuống bàn khiến những người khách hóng chuyện lại càng thích thú.
"Ta nhắc lại lần cuối!Ta muốn ngồi bàn này!"

Ở bên kia Thiên Tỉ và Kinh Vũ chứng kiến mọi chuyện,cả hai đều là người có học hành,liền cảm thấy người đàn ông kia thật không nói lí lẽ.

Hai mắt chạm nhau,Thiên Tỉ hiểu ý Lâm Kinh Vũ , gật nhẹ đầu rồi đứng dậy tiến đến bàn kia.

Hắn cũng lập tức đi theo sau cậu.Hôm nay bỗng nhiên ngứa tay...lo chuyện bao đồng một chút thôi.

"Này ông kia!Bàn này là của vị phu nhân này rồi,tửu lâu còn rất nhiều chỗ,hà cớ gì cứ phải ở đây gây chuyện?"
Thiên Tỉ không hề nể mặt,vừa đến đã chỉ tay giáo huấn.

Tên kia đang trong cơn tức giận,lại nghe có người dám đứng lên dạy mình đạo lí thì liền quay đầu lại.Lại thấy trước mặt là một thư sinh thì cười khẩy,đưa tay lên vai Thiên Tỉ vỗ mấy cái.
"Tiểu tử!Người là thư sinh sao?Ta khuyên ngươi,nên ở nhà đóng cửa lại học hành cho tốt,đừng đến đây lo chuyện bao đồng.Ta không muốn nặng tay với ngươi đâu!"

"Ngươi dám nặng tay sao?"
Lâm Kinh Vũ dựa vào bàn,khoanh tay nhướn mày hỏi hắn.Tên này dám khinh thường Dịch công tử sao?Thật chán sống!

Tên kia bây giờ có lẽ đã không bình tĩnh được nữa,một cước đá mạnh vào bàn,làm nó sập xuống.
"Hai tiểu tử nhà ngươi!Có biết ta là ai không?Nói cho các ngươi từ trước đến nay chưa ai dám hống hách với ta như vậy!Chuẩn bị nếm mùi lợi hại đi."

Ngay lập tức hắn tiến đến chỗ Lâm Kinh Vũ,đưa tay định đấm nhưng bị Kinh Vũ cản lại.Thiên Tỉ vừa lúc cũng giơ chân ra đạp hắn một cú khiến hắn ngã dập mông xuống sàn.

Một bộ dạng thất bại ê chề,người đàn ông kia mặt đỏ tía tai chỉ về phía hai người,tức đến độ không nói được lời nào.

Lâm Kinh Vũ cúi xuống nhìn hắn,rồi trước mặt mọi người lên giọng cảnh cáo.
"Vậy ngươi biết bọn ta là ai không?Ta là Lâm Kinh Vũ,người kia...là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Hắn nghe xong thì mặt mày tái xanh lại,liên tục dập đầu tạ tội.Mọi người xung quanh cũng nhìn hai người,đặc biệt là Thiên Tỉ với đôi mắt ghê sợ.Bởi mọi người không biết cậu đã mất trí nhớ nên trong mắt họ,cậu vẫn được biết đến là một "hung thần"...

Tên kia đương nhiên cũng vậy,vừa thấy Thiên Tỉ tiến đến thì đã chạy mất mật.Vừa chạy vừa kêu la:
"Tha tôi,Dịch công tử tha cho tôi!!"

Thiên Tỉ phì cười,cậu chỉ định đến đỡ hắn dậy thôi,ai ngờ lại dọa hắn sợ như vậy.Lại chuyển hướng sang phía người phu nhân kia,vẫn đang đứng đơ một chỗ vì bàng hoàng.

Lâm Kinh Vũ xoay người trấn an các khách quan rồi tiến tới chỗ cậu.
"Ờm...Phu nhân?Mọi chuyện đã ổn rồi,phu nhân có thể tiếp tục dùng bữa!"

"À...Cảm ơn các vị,thật ra cũng không quá cần thiết bởi vì..."

Chưa để vị phu nhân nói dứt câu Thiên Tỉ đã cầm lấy tay bà đỡ lời:
"Aiya không sao đâu!Phu nhân lần sau đi ra ngoài cũng nên cẩn thận hơn,đi cùng một người khác.Nữ nhân đi một mình không an toàn chút nào!"

"Làm phiền rồi,làm phiền rồi!Ta đã biết cao danh của hai vị,lần sau gặp lại nhất định sẽ hậu tạ.Vậy...hai cậu dùng bữa tiếp đi,ta cũng đi đây,quả thực đã không còn tâm tình dùng bữa nữa!"
Nói xong vị phu nhân liền cúi đầu,chưa đợi hai người đáp lại đã nhanh chóng rời khỏi tửu lâu.

Thiên Tỉ cùng Lâm Kinh Vũ đưa cặp mắt đầy lo lắng nhìn bóng dáng người kia dần chìm vào trong màn đêm.Lại quay qua nhìn nhau lắc đầu...Quả thật,không còn tâm tình dùng bữa a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro