Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 18

Sau khi rời khỏi quán ăn,Thiên Tỉ vì mệt mỏi nên cứ thế mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lâm Kinh Vũ.

Cho đến khi tỉnh lại,liền thấy khuôn mặt phóng đại của hắn,cùng cảm giác truyền đến từ bàn tay đang không an phận sờ mó cơ thể mình kia.
"Lâm Kinh Vũ!Huynh đến kì động dục hả?"

Hắn nâng khóe miệng để lộ ra đôi răng hổ,lại hôn thêm vào khóe mắt còn đang mơ màng vì chưa tỉnh ngủ của cậu.
"Chỉ cần ở cạnh đệ thì ngày nào cũng là kì động dục!"

Thiên Tỉ trước một màn vô lại của hắn thì tỉnh hẳn,nhanh tay hất người hắn sang một bên.
"Không có liêm sỉ!"

Rồi Thiên Tỉ mặc kệ cái tên còn đang luyên thuyên ở đằng sau,đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

Cậu đang ngồi trên một gò đất cỏ non xanh mướt,có thể nói là một đồi hoa với đủ loại hoa màu.Lại thêm hàng đàn đom đóm bay đến khiến cho khung cảnh vô cùng lãng mạn nên thơ.

Thiên Tỉ thích thú đưa tay bắt lấy một con đom đóm,ấp ủ nó trong lòng bàn tay mỉm cười thích thú lộ ra đôi đồng điếu nhỏ xinh.Chốc chốc lại đưa mắt qua Lâm Kinh Vũ:
"Này Kinh Vũ!Huynh xem nó sáng chưa này?Ta thích đom đóm lắm!"

Lâm Kinh Vũ cũng ngẩn ngơ.Ai nói cậu là phá gia chi tử,ai nói hai nhà thù oán,ai nói cậu và hắn không thể đến với nhau...Hắn mặc kệ hết,trong mắt hắn chỉ có một Thiên Tỉ,chính là người con trai thanh thuần trước mắt này.Ai cũng không thể tách rời cậu khỏi hắn.

Ông trời tạo ra mỗi con người,đều dành cho họ một sứ mệnh yêu và được yêu.Cậu chính là sứ mệnh của hắn,buộc hắn phải bảo vệ yêu thương cậu.Điều này hắn không thể chống lại,ai cũng không thể chống lại.

Lâm Kinh Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.Yêu thương sủng nịch mà nói:
"Được,nếu đệ thích,sau này ta sẽ bắt thật nhiều đom đóm vào hộp cho đệ mang về chơi nhé?"

Nhưng Thiên Tỉ lại lắc đầu:
"Không...chúng thuộc về nơi này,đệ không thể đưa chúng đi đâu cả.Chi bằng...sau này huynh lại đưa đệ tới đây có được không?"

Lâm Kinh Vũ gật nhẹ đầu,tay vẫn nhịp nhàng vuốt ve mái tóc cậu.

Bỗng từ xa xa truyền đến một tiếng rì rào như là tiếng thác chảy.

Thiên Tỉ cố gắng dùng tai để phát hiện phương hướng.Lâm Kinh Vũ thấy vậy thì trở mình ngồi dậy,chỉ ra phía đông ngọn đồi nói:
"Kia kìa,thác nước đó đệ có thấy không?"

Cậu cũng nhanh chóng nhìn theo hướng chỉ tay của hắn.Liền thấy một thác nước trắng xoá đổ từ trên cao xuống, được ánh trăng chiếu sáng, trở nên lung linh ánh bạc, sáng trong và long lanh.

Lâm Kinh Vũ lại quay sang cậu khoa tay múa chân tiếp lời:
"Để ta nói cho đệ một bí mật nhé?"

Thiên Tỉ cũng nhìn hắn nheo mắt khó hiểu:
"Gì cơ?"

Lại nhìn về phía thác nước,Lâm Kinh Vũ hỏi cậu:
"Đệ có biết chúng ta vào đây bằng đường nào không?Vả lại tại sao nơi đây đẹp nhue thế nhưng lại vắng vẻ không ai biết tới?"

Hắn dứt lời Thiên Tỉ liền cắn môi suy suy nghĩ nghĩ một hồi,nhưng cũng không trả lời được,chỉ đành đưa đôi mắt đáng thương lắc đầu nhìn hắn:
"Đệ không biết..."

Lâm Kinh Vũ bật cười búng một cái vào mũi cậu:
"Ta để ý dạo này đệ rất bị mắc bệnh thành tích đó!Có câu hỏi không trả lời được thôi mà cũng bày ra bộ mặt này!"

Thiên Tỉ nghe hắn nói trúng tim đen thì tức giận đấm một cái vào vai hắn:
"Nói thì nói đi,gì cứ xiên qua chuyện khác vậy?"

Lâm Kinh Vũ vừa xoa xoa vai áo vừa giải thích cho cậu:
"Chúng ta vào đây qua thác nước đó đó!Thật ra ban đầu ta cũng không biết gì đâu,cứ thế đi ngang qua con thác nước này thôi.Cho đến một ngày,ta đi qua thì bỗng trông thấy một con khỉ nhỏ đi vào tận trong thác nước này và mất tăm luôn.Ta còn tưởng ta đã nhìn thấy yêu tinh.Nhưng nghĩ nghĩ một chút,ta đi qua để kiểm chứng.Thì vô cùng kinh ngạc.Đằng sau thác nước này lại là một cái hang nhỏ,đi qua hang liền lại thấy một màn nước nữa dẫn ra đồi hoa này.

Cậu nghe hắn nói xong cũng trố mắt ngạc nhiên mà hỏi lại:
"Thật khó tin,có chuyện này nữa sao?"

Lâm Kinh Vũ gật đầu chắc nịch,còn vỗ vỗ ngực mình mấy cái:
"Chắc chắn!Đệ không tin lát theo ta ra ngoài là rõ.Nơi này chỉ có ta biết thôi!"

Thiên Tỉ cũng cười cười rồi tựa lên vai hắn,tay còn cầm một bông hoa,đưa lên trời nhìn ngắm:
"Nơi này đẹp như vậy,chỉ đến ngắm thôi thì thật tiếc.Hay là sau này,chúng ta đến đây bái đường,cùng xây nhà ở đây sống đến già luôn có được không?"

Hắn cũng cười xòa,lại đưa đầu cậu nép sát hơn vào ngực mình.

Vốn là muốn cho đệ ấy một đại lễ thành hôn trải đầy gấm đỏ,tổ chức khắp thành để ai cũng biết đệ ấy là của mình hắn.Nhưng một người đơn thuần như đệ ấy lại không muốn xa hoa,muốn một bái đường ở một nơi bình dị như thế này.Vậy thì ta liền chiều theo thôi!

Chỉ cần là đệ ấy...muốn gì ta cũng sẽ làm...

Đang xem bóng đá lại thấy có bạn muốn thêm chap nên tui cập nhật nè !Rất xin lỗi mọi người vì đã lại lặn lâu như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro