Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 5

Chỉ có mấy sự việc nhàm chán đó thôi,mà thấm thoát đã 1 tháng trôi qua...
Vết thương của Thiên Tỉ giờ đã gần như lành hẳn.Vậy nên cậu không còn lí do gì để ở lại đây ăn bám Lâm Kinh Vũ nữa.

Thiên Tỉ với Kinh Vũ đang ngồi ăn như mọi ngày.Hắn chồm ngươi lên để lấy thức ăn bỏ vào bát thì giọng Thiên Tỉ bất chợt vang lên:
"Kinh Vũ,tôi...nên rời đi rồi."

Hắn chợt khựng lại,ngước mắt lên nhìn cậu,hỏi:
"Ngươi chưa thể đi bây giờ đâu.Ta thấy ngươi còn chưa khỏe hẳn,nhất là vẫn còn mất trí nhớ,vả lại cha mẹ ngươi bao ngày ngươi biến mất cũng đâu thấy đi tìm.Ngươi nghĩ ta yên tâm giao ngươi cho những con người máu lạnh như vậy sao?"

Ánh mắt cậu trùng xuống.Phải!Hơn một tháng cậu ở đây,người thân cái người Dịch thiếu gia này ở đâu cơ chứ?Chính là...một bản cáo trạng tìm người cũng không có...

Nhưng nghĩ đến việc đã ăn không ở nhờ nhà hắn một tháng nay thì cậu vẫn kiên quyết muốn rời đi.Dịch Dương Thiên Tỉ trước nay vốn đều là tự lực,một tháng này đã là quá đủ rồi.Thời gian sau này...vẫn nên là một mình cậu đối chọi với thế giới này thì hơn.
"Ta biết ngươi lo cho ta.Nhưng mà ta đang bị mất trí,cứ ở đây với ngươi mãi,ngươi nói ta làm sao bình phục khi đến mặt mũi người thân mình còn không biết?"

Câu nói thành công làm lay động tâm trí của hắn.Thật sự,hắn không muốn cậu đi một chút nào,nhưng cậu đã kiên quyết như vậy,thì hắn không thể cứ mặt dày giữ lại,đành để cậu đi vậy.Lâm Kinh Vũ thở dài,khuôn mặt thập phần nuối tiếc:
"Vậy sau bữa này,ta đưa ngươi trở về!"
Sau đó chỉ còn là một mảnh an tĩnh,mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng,nhưng đều liên quan đến đối phương.
Kinh Vũ dắt ngựa ra cửa phủ,mọi khi hắn chỉ đưa ra đến chuồng là phi đi ngay,nhưng hôm nay hắn hành động chậm chạp lạ thường.

Thiên Tỉ vung tay ngó nghiêng mãi mới thấy hắn lò dò đi ra.Thiên Tỉ chợt thấy buồn cười,cái vẻ mặt của hắn bây giờ bất đắc dĩ cùng tiếc thương như thể tiễn con gái đi lấy chồng vậy.Cậu tiến lại gần đập vào vai hắn:
"Trời ạ!Ngươi muốn gặp ta thì chỉ cần đến Dịch phủ gì đó là gặp được mà.Ta đâu có biến mất luôn đâu mà nhìn mặt ngươi khổ sở thế kia?"

Hắn không nói gì chỉ bĩu môi xem thường,rồi liếc mắt lên phía con ngựa,ý nói cậu lên ngựa đi.

Thiên Tỉ hiểu ý mà leo lên,hắn cũng leo lên ngay sau đó.Thiên Tỉ ngồi trước,hắn ngồi sau,đôi tay vòng qua người Thiên Tỉ cầm lấy dây cương,nhưng thực chất lại giống như ôm ấp trá hình....
Lâm Kinh Vũ cuối cùng cũng dừng ngựa,hắn đỡ cậu xuống rồi ôn tồn nói:
"Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi.Ngươi biết đấy,ta không tiện xuất hiện ở Dịch phủ,ngươi chỉ cần đi đến cuối con đường này là sẽ thấy một căn nhà to nhất,cũng giống như phủ của ta vậy,đó chính là nhà ngươi đó."

Thiên Tỉ ánh mắt xa xăm nhìn về phía cuối con đường.Cậu quay qua phía Kinh Vũ,hắn bây giờ đã ngồi lên ngựa từ lúc nào,cậu cất giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Kinh Vũ!Cảm ơn ngươi một tháng qua đã giúp đỡ ta.Mặc kệ thù oán gia tộc gì đó,ta vẫn xem ngươi là bằng hữu tốt."

Rồi không đợi Kinh Vũ đáp lại đã xoay người rời đi.

Hắn ngồi trên ngựa,ánh mắt lưu luyến nhìn thân ảnh bé nhỏ,mãi khi bóng dáng cậu khuất sau con đường thì môi mới mấp máy vài từ:
"Sống tốt nhé!"
Thiên Tỉ vừa đi vừa lơ đãng suy nghĩ,đều là về hắn.
'Ta...ta xin lỗi.Ta không cố ý!'
'Để ta đút cho ngươi.Nào!'
'Ngươi phải biết coi trọng sức khỏe của mình chứ?'
'Chính ta cũng không rõ.Chỉ là thấy ngươi không quan tâm mình thì lòng rất khó chịu,rất kích động,rất muốn giáo huấn cùng bảo hộ ngươi.'
Thiên Tỉ bật cười,để lộ hai mặt trời nhỏ bên khóe miệng.Quả thật một tháng ở cạnh hắn,được hắn quan tâm chăm sóc,nói cậu không có chút tình cảm rung động gì là sai.Trong lòng cậu có lẽ đang nảy sinh một thứ tình cảm mới,nó mang tên...Lâm Kinh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro