Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 6

Suy nghĩ mông lung một hồi thì Thiên Tỉ cũng dừng chân trước cổng của một ngôi nhà to lớn như lời Lâm Kinh Vũ nói.Cậu đứng thẳng lưng,khuôn mặt căng thẳng,dè dặt đưa tay lên cửa gõ mấy tiếng.
"Cạch"
Cánh cửa được hai người lính đứng hai bên mở ra.Rồi họ trợn trắng mắt khi nhìn thấy cậu:
"Dịch...Dịch công tử,người đã về rồi sao?"
Thiên Tỉ hoang mang đứng như trời trồng,sau mới gật nhẹ đầu
Vừa lúc đó từ trong nhà,một người phụ nữ bước ra.Thiên Tỉ âm thầm đánh giá,người này cũng tầm 50 tuổi rồi,vóc dáng có phần mập mạp nhìn là biết sống trong gấm lụa,nhưng không hề xấu mà lại tỏa ra một loại khí chất cao quý phúc hậu.Tay bà cầm cái khăn tay đỏ vẫy vẫy bước về phía cậu:
"Trời ơi con,con đi đâu bao lâu này vậy?"
Bà vừa đánh vừa ôm,xót thương nhìn cậu bằng đôi mắt đã rơm rơm nhưng vẫn cố kìm lại.
Thiên Tỉ biết bà là mẹ của thân chủ này.Nhưng mà...cậu lại chả biết gì về bà,thôi thì cứ nói mình mất trí đi cho đỡ phức tạp.
"Dì...dì là ai?"
Lúc này người phụ nữ kia ngớ người ra rồi òa lên nức nở:
"Con ơi...mẫu thân đây mà...con ơi!"
Thiên Tỉ nắm lấy tay bà vuốt vuốt an ủi:
"Dì...dì đừng khóc.Con bị ngã ngựa,người ta nhặt được rồi cho con ở nhở dưỡng thương một tháng qua.Người ta nói con bị mất trí nhớ,rồi thả con lại đây.Dì...dì là mẫu thân con thật sao?"
Dịch mẫu vạn phần đau lòng khi biết đứa con trân bảo của mình bị mất trí,nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại:
"Ta..ta là mẫu thân của con.Nào!Vào nhà với ta,ta xem vết thương cho con,rồi sẽ mời đại phu chữa bệnh cho con.Có được không?"
Thiên Tỉ cũng gật nhẹ đậu rồi bước theo bà.Nhưng vừa đi được vài bước ở ngoài cửa đã vang lên giọng đàn ông giận dữ:
"Thằng nghịch tử!Mày ăn nằm ở đâu một tháng nay,bây giờ vác mặt về nhà là muốn xin tiền hửm?"
Thiên Tỉ mặt lạnh xoay người lại.Trước mặt là một người đàn ông cũng tuổi trung niên,nhưng dáng vẻ không đến nỗi quá già yếu,trông vẫn còn chút sức sống của thanh niên.Có điều khuôn mặt trông hơi dữ tợn,giống như lúc này vậy,ông ta đang trừng lớn mắt,mày cau lại,cầm cái gậy chỉ thẳng vào cậu mà lên giọng.
Thấy Thiên Tỉ cứ đứng nhìn mà không đáp lại,ông ta càng điên tiết hơn.Đập mạnh cây gậy xuống đất,ông ta gằn lên từng tiếng:
"Hỗn láo!Ta nói mà không nghe hả?Thằng nghịch tử,sao mày không biến khuất đi luôn đi?Mọi khi mày đi 1,2 năm mới về cơ mà?Đã vậy còn sống chết bám theo một thằng con trai.Mày làm nhục cái nhà này chưa đủ ư?"
Thiên Tỉ suy nghĩ một chút,nhẹ nhàng hỏi ông lão:
"Ông là phụ thân tôi?"
Dịch phụ đứng hình.
Dịch mẫu đứng bên cạnh cũng ngậm ngùi nói với ông:
"Nó đi săn bị ngã ngựa.Người ta nhặt được cho nó ở nhờ một tháng,đến hôm nay thì trả nó về cho nhà mình.Nhưng mà...nó mất trí rồi ông ạ!"
Nghe như sét đánh ngang tai,ông lảo đảo ngã về phía sau.Mấy người cận vệ tức tốc chạy đến đỡ lấy.Dịch mẫu cũng hốt hoảng đỡ lấy,còn liên tục xoa ngực cho ông:
"Thôi ông.Việc cũng đã rồi,chúng ta cũng nhân cơ hội này,giáo dục lại nó.Mấy năm qua quá chiều chuộng nó là chúng ta sai rồi,phải làm lại tất cả mọi thứ từ đầu ông ạ.Ông cứ xem như Tiểu Thiên kia chết rồi,chúng ta sẽ nuôi một Tiểu Thiên mới.Hảo?"
Dịch phụ suy nghĩ một hồi,cũng có lí mà.Thằng con lão xưa này nổi tiếng ăn chơi,học hành ngu dốt.Cũng nhân cơ hội này,phải chấn chỉnh lại nó,để mai sau nó còn duy trì sự nghiệp cho dòng họ.
Dịch mẫu cùng Dịch phụ nhìn Thiên Tỉ đang ngoan ngoãn đứng một góc trong sân.Rồi chắp tay hướng trời đất khấn vái:
"Nam mô a di đà phật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro