Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 7

Thiên Tỉ được tên tiểu đồng đưa vào trong phòng của mình.

Vừa mở cửa,cậu đã choáng với cách bài trí của căn phòng này.Cũng là trang sức,tượng ngọc nhưng nó không ở mức vừa đủ làm cho căn phòng có sinh khí,mà lại quá khoa trương.Mỗi thứ đều là được khắc chế tinh xảo,loại ngọc chắc cũng phải nằm ở mức quý hiếm.Mà không chỉ một món thôi đâu,là rất nhiều,thân chủ trưng bày những vật phẩm này khắp tủ,trên giường,bàn học.Nó nhiều đến mức tạo ra một cảm giác bí bách và quá chói lóa cho căn phòng.Đấy là còn chưa kể người này biến thái đến mức treo loạn mấy bức tranh xuân cung đồ lên tường.Ô kìa!Người nam nhân trong bức xuân cung đồ kia trông như Lưu Chí Hoành,còn người còn lại kia...là mình sao?Thiên Tỉ lão đảo ngã vật ra giường:
"Quá kinh khủng!Phải dẹp mấy thứ này đi ngay!"

Rồi cậu lấy hết sức lực còn lại sau cơn khủng hoảng hét lên:
"Người đâu!"

Tên tiểu đồng nghe thấy cũng nhanh chóng chạy vào phòng:
"Dạ công tử có gọi!"

Thiên Tỉ chỉ vào hết những món đồ quý giá cùng mấy bức tranh xuân cung đồ:
"Dẹp!Dẹp hết mấy thứ này đi cho ta,quá hoang phí rồi!Dọn xong thì mang hết sách vào để lên tủ cho ta."

Tên tiểu đồng nghe xong thì mắt chữ o mồm chữ a.Phải nói công tử nhà hắn trước nay vốn luôn đắm chìm trong lạc thú,ham mê những thứ xa xỉ quý hiếm,vậy mà giờ lại yêu cầu dẹp hết đi.Đã thế lại còn đòi thay sách vào.Có mất trí nhớ cũng không cần thay đổi đến mức như biến thành người khác như vậy chứ.Hắn cứ đứng như trời trồng,đưa ánh mắt khó tin nhìn cậu.

Thiên Tỉ thấy hắn không động tĩnh gì thì bực bội gắt lên:
"Nhanh!Những thứ này làm bẩn mắt ta rồi đó."
Lúc này tên kia mới hoàn hồn mà bê hết những thứ trong phòng đi.

Thiên Tỉ suy nghĩ một chút,rồi bảo lại với tên tiểu đồng:
"Những món đồ đó...bán hết đi.Đem đưa cho phụ thân ta!"

Nhìn khuôn mặt khắc khổ cùng thái độ của cha đối với thân chủ và qua lời kể của Lâm Kinh Vũ.Cậu có thể hiểu được người này đối với cha mẹ cũng chả có tí quan tâm chăm sóc nào.Con trai gì mà đi biệt tăm biệt tích mấy năm,lúc quay về cũng chỉ là để xin tiền,nếu cậu không xuyên vào cơ thể này,có lẽ người này cũng sẽ phá tan sản nghiệp bao đời của dòng họ mất rồi.Thôi,dù gì cơ thể này cũng là cậu vay mượn,vậy thì để cậu giúp người này trả ơn hiếu nghĩa với cha mẹ,người này cũng sẽ bớt đi chút tội nghiệt.
Dịch phụ hay tin thằng con trai vô dụng nhà mình bán hết trang sức quý báu đi lấy tiền rồi đưa lại cho mình thì cũng bất ngờ đến mức mặt mũi trắng bệch.Dịch mẫu cũng chả bình thường thấy một chồng sách được đưa đến phòng con trai mình.Bao nhiêu năm bà ép nó học hành mà nó cũng không chịu bỏ vào đầu tí gì,thế mà mất trí nhớ một cái lại ham học như vậy.
Đến bữa ăn,một nhà ba người ngồi quây quần bên một mâm cơm.Thiên Tỉ ban đầu khá ngại ngùng vì hai người này nói là cha mẹ nhưng cậu cũng chả quen biết gì,vả lại trước giờ là ăn cơm với bằng hữu như Lâm Kinh Vũ đều thoải mái mà ăn,còn đây lại là với phụ huynh nên cậu vẫn phải giữ chút ý tứ.
Dịch mẫu liếc thấy con trai cứ hướng mấy đĩa rau gần mà gắp,cả quá trình cũng không có ngẩng đầu lên.Biết rằng cậu đang sợ nên bà gắp miếng thịt bỏ vào bát cậu,nở một nụ cười khích lệ:
"Con trai,ăn nhiều vào,đều là người nhà,nên không cần giữ ý tứ đâu!"
Thiên Tỉ nghe vậy cũng ngẩng đầu,nhưng lại liếc sang Dịch phụ.Quả thật cậu có chút sợ,nhưng chỉ là sợ Dịch phụ thôi,lỡ làm phật lòng ông,rồi ông đuổi ra khỏi nhà thì cậu biết đi đâu bây giờ.Dịch phụ nghe Dịch mẫu nói vậy cũng im lặng ăn cơm,coi như đồng tình.
Thiên Tỉ thấy vậy thì cũng vui vẻ mà gắp đồ ăn.Bữa ăn đầu tiên của cậu với "gia đình" của mình coi như trôi qua êm đẹp.
Tối hôm đó,Thiên Tỉ đang đọc một số sách để tìm hiểu thêm về triều đại này thì nghe có tiếng gõ cửa,sau đó truyền vào là giọng của tiểu đồng:
"Dịch công tử,Dịch lão gia gọi người đến phòng có việc ạ!"
Thiên Tỉ ngẩng đầu lên rồi đáp lại:
"Được,ta tới ngay!"
Rồi cũng nhanh chóng gấp sách đi đến phòng Dịch phụ.
Đến trước cửa phòng,Thiên Tỉ rất quy củ gõ cửa phòng,hỏi người bên trong:
"Phụ thân,người có trong phòng không?"
"Ta trong này,con vào đây."
Không chần chừ Thiên Tỉ đẩy cửa nước vào.Dịch phụ đang ngồi đọc sách,bên cạnh là một li trà còn đang bốc khói.Ông chầm chậm nói:
"Ngồi đi!Ta cũng không dài dòng.Nghe nói con cho người mang sách vào phòng?"
Thiên Tỉ cũng rót lấy một li trà rồi gật đầu:
"Dạ phải!Từ sau khi mất trí con không còn nhớ gì nữa,nên muốn đọc sách để bồi bổ chút kiến thức."
Dịch phụ nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào cậu:
"Chỉ đọc sách xuông thôi cũng không phải giải pháp tốt.Muốn thông thạo thì phải đi học cho bài bản.Nếu bây giờ ta nói muốn cho con đi học lại,con có chịu đi?"
Thiên Tỉ nghe đến đây thì khuôn mặt hiện rõ lên sự vui mừng.Cậu ở thế giới thực cũng luôn ao ước được đi học như những bạn cùng trang lứa nhưng vì công việc,đam mê nên cậu không thể dễ dàng đạt được điều đó.Thiên Tỉ hướng Dịch phụ nói:
"Dạ con đồng ý!Con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mẫu hậu và phụ thân."
Dịch phụ thấy biểu hiện của cậu thì lòng cũng đã an ổn hơn phần nào.Có lẽ...đứa con của ông đang dần thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn.Lần ngã ngựa này,thật là trong cái rủi có cái may!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro