Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng loé lên chói mắt, một cậu con trai ẩn hiện như một linh hồn ăn mặc rách rưới, đầu tóc rũ rượi, phần da thịt lộ ra những vết thương do bị đánh, có chỗ bầm tím, có chỗ chảy máu khô lại thành những mảng đen kinh khủng. Chân của người này không mang giày nên có thể thấy những vết bầm, vết chay sạn tràn đầy. Hình như chân trái của người này bị gãy, cổ chân sưng to bầm đen rất man rợn. Đằng sau những sợi tóc ấy, lộ ra một khuôn mặt rất kinh khủng... những vết thương đày rẫy khắp trên da, môi người này bị rách, hai má sưng to, gương mặt biến dạng trong vô cùng kì dị và bẩn thiểu.

Hoài An khi nhìn thấy người này gương mặt vô cùng hoảng hốt, trong gương mặt người này hình như có phần giống mình nhưng nhìn rất lạ, có lẽ do những vết thương trên mặt khiến cho người này nhìn vô cùng kinh khủng. Cậu tưởng tượng nếu đây không phải là một linh hồn mà là một người thật chắc sẽ rất hôi và tanh mùi m.áu. Nhìn rất buồn nôn. Giữ bầu không khí yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng mãnh thuỷ tinh rơi chậm chạp xuống, người này bỗng cất tiếng, giọng nói thều thào rất khó nghe

Người đó:'' Cậu nói đúng...tôi rất ngu...vậy...vậy nên giúp tôi nhé...''

Hoài An: '' Gì cơ???''

Người đó bỗng nhào tới trên tay cầm một cây d.ao nhỏ, trên đó có khắc những đường nét kì lạ đâm vào tim của Hoài An. Cảm giác đau đớn từ vết thương, lan ra cả cơ thể, cậu không cử động được, cảm giác bất lực đến tuyệt vọng, sự thống khổ, đau lòng đáng sợ. Rõ ràng chỉ bị đâm một nhát thôi, mình phải bất ngờ chứ, nhưng tại sao...tại sao thứ đầu tiên mình cảm nhận lại là những cảm xúc ấy? Có chăng đây chẳng phải cảm xúc của cậu mà là của người kia, nó khó chịu, bức rức giống như có một chấp niệm gì đó rất lớn chợt một luồn ký ức xoẹt qua.

Cậu cảm thấy cả người đau đớn, nhất là ở chân, không đứng dậy được. Khung cảnh trước mắt thật mơ hồ. Một người đàn ông từ trên chiếc siêu xe bước ra, thần thái của người này toát lên vẻ cao sang quyền quý, làm cậu có cảm giác như hắn là một vị vua đang ngạo nghễ nhìn một gì đó rất dơ bẩn...nhưng tại sao nhìn sâu vào đôi mắt ấy lại có cảm giác ấm áp, dịu dàng kì lạ. Người đó quỳ một chân xuống nền đất , hình như là không quan tâm bản thân có dính bẩn hay không, người đàn ông khẽ nói, giọng điệu mang theo sự nuối tiếc

'' Tại sao lúc đó em có thể dựa vào quyền thế của gia đình để thoát khỏi những tội lỗi đó, tại sao em lại không làm vậy? Vì cảm giác tội lỗi ấy dằn vặt em ư? Lúc đó tôi rất yêu em, nhưng vì sự mặc cảm, tự ti và cảm thấy bản thân không nên xen vào chuyện tình của em nên không dám thổ lộ, vì lúc đó em đã yêu một người khác.... Em từng nói với tôi '' Em sẽ thật hạnh phúc khi ở bên người ấy '' Vậy...tại sao bây giờ em lại khổ sở thế này. Nụ cười trên môi ngày nào biến mất, tâm hồn xinh đẹp của em bị vấy bẩn...người đó có xứng để em đánh đổi mọi thứ hay không? Em yêu ai cũng được, em vui là được, nhưng tại sao, tại sao em lại yêu một kẻ không yêu mình? Để rồi đau khổ dằn vặt đến thế?''

Người này là ai? Cậu không biết...hoặc không nhớ.... Tôi nói tôi sẽ thật hạnh phúc khi nào, cậu muốn hỏi nhưng sức lực lại không cho phép.

Xoẹt! Cậu thấy mình đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Hình như những y bác sĩ đang dành lấy tính mạng của cậu với tử thần.

Xoẹt! Cậu thấy người đàn ông lúc nãy...hắn cầm tay cậu và...đang khóc.

Xoẹt! Lại một khung cảnh khác, một khung cảnh chết chóc, rất nhiều x.ác nằm la liệt, cậu đang ôm một bà cụ đã lớn tuổi, khóc lóc và gào thét.

Xoẹt! Cậu thấy một đứa trẻ, khuôn mặt khôi ngô tặng cho mình một bông hoa, hình như trông vô thức cậu trả lời lại

'' Em cảm ơn! Anh Trần Diệp! '' giọng nói non nớt vang lên

...

Khung cảnh bắt đầu tối đen, cậu không còn thấy gì nữa, chỉ nghe giọng nói của mình văng vẳng '' Em sẽ thật hạnh phúc khi ở bên người ấy'', một giọng nam hỏi lại ''Ai?'' Cậu lại trả lời '' Là hôn phu của em, Trần Diệp'' rồi tiếng cười khúc khích vang lên

Cậu mở mắt ra, người con trai ăn mặc rách rưới kia vẫn đang đâm vào tim cậu, cậu ta áp sát vào tai cậu khẽ nói '' Cậu là tôi và tôi là cậu hãy trở lại 1 năm trước. Hãy giúp tôi sống lại, thay đổi mọi thứ, hãy cứu lấy gia đình, người thân và bạn bè tôi, ở nơi ấy cậu sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình mà cậu thiếu thốn. Cậu phải cố gắng để sống! Được không?''... '' Được ''

Cậu ta ngước mặt dậy nhìn Hoài An, cậu ta nói '' Chúng ta là một, kiếp trước, kiếp sau, tình trước, tình sau, kiếp nào mà chẳng phải sống, tình nào mà không có yêu, hãy sống trong cuộc đời tôi. Tôi nguyện để hồn mình hoà với đất trời, đánh đổi mọi thứ tôi có cho thần linh, cũng phải để cậu thay đổi lại số phận của chúng ta''

Cậu hiểu rồi, người này... hay là nhân vật trong sách chính là cậu nhưng ở một thế giới khác. Cậu phải thay đổi, không thể để bản thân phải chết như vậy và sẽ không để vì mình mà người khác phải chết hay đau khổ nữa dù gì cậu cũng chẳng có gì để day dứt. Một tiếng thét lớn, cả hai cũng đồng thanh, đồng điệu. Nơi vết thương của cậu không có máu gỉ ra, chỉ một luồn sáng chiếu ra. Cậu mất dần đi ý thức, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chỉ là người ăn mặc rách rưới lúc nãy bỗng hoá trở lại thành hình dáng thật giống hệt mình. Một linh hồn xinh đẹp, tan biến vào hư không, chỉ thấy một trong những ánh sáng của người khi biến mất bay vào trái tim cậu. Những kí ức của 2 kiếp người cùng tồn tại trong một người. Chính là trái với luân thường đạo lí, nhưng người khi nãy đã dâng hiến linh hồn đó cho thần linh, để linh hồn của người đang tồn tại xuyên vào một thế giới khác đang chạy song song, linh hồn kia chính là tế lễ.

____________________

Lời tác giả: Bạn có thể hiểu rằng có hai thế giới song song, một là thế giới trong sách, một là thế giới ngoài sách. Ở thế giới trong sách Tống Hoài An ( nguyên chủ ) lúc 19 tuổi đã phải ra đi do những tội lỗi mình gây ra, còn thế giới thực là Tống Hoài An 19 tuổi thì vẫn còn sống. Nhưng mà nguyên chủ chết thì vẫn còn chấp niệm. Cậu ta biết được có hai thế giới song song, ở thế giới thực kia thì cậu ta vẫn còn sống và sau đó cậu đánh đổi linh hồn của mình để cho linh hồn người kia quay trở lại quá khứ ở trong sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro