Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Tống Hoài An nhìn thấy một căn phòng rộng, trang trí theo phong cách châu Âu sang trọng. Những luồn kí ức chạy qua đầu. Hoài An nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Khi ấy, người đã nói rằng sẽ giúp cậu quay về 1 năm trước. Tức là bây giờ cậu 18 tuổi. Nhìn khắp căn phòng rộng rãi, sang trọng trước mắt, cậu thấy rất quen thuộc...chắc là do kí ức của người ảnh hưởng. Lúc này cậu mới để ý đến, ở góc phòng có một cái bàn rộng trông giống như bàn trang điểm, bên phải có một cái tủ kính chưa rất nhiều trang sức. Cậu biết nguyên chủ rất thích sưu tầm những món trang sức và nước hoa đắt tiền. Để ý mới thấy trên bàn được đặt rất nhiều nước hoa toàn những thương hiệu nổi tiếng không phải chỉ cần có tiền là có thể có được.

Bước xuống giường, Hoài An đi lại gần gương, nhìn khuôn mặt của mình cậu có chút bất ngờ. Bởi vì kiếp trước cậu không phải là người quá coi trọng nhan sắc của bản thân nên chẳng tiếc gì cái mặt của mình mà đi đánh nhau với lũ bạn, mặc dù nhờ cái mặt đẹp trai đó mà cậu được rất nhiều chị em săn đón. Có lẽ ở đây nguyên chủ được bao bọc từ nhỏ, lớn lên trong tình yêu thương nên khá coi trọng việc hoàn thiện bản thân để thật hoàn hảo trong mắt mọi người. Cậu ta châm chút từ tài năng đến ngoại hình, nước da trắng trẻo, mịn màng không tì vết.

Hoài An thầm nghĩ: '' Một người đẹp như vậy.... ''. Cậu nhớ lại cái người ăn mặc rách nát, thương tích đầu mình cầu xin sự giúp đỡ, muốn cứu lấy gia đình mình mà không khỏi nuối tiếc.

Dù gì đi nữa, trong cuộc tình này cậu ta vẫn có thể chọn cách từ bỏ nhưng cậu ta lại không làm vậy. Cậu trai Tống Hoài An đó chọn cách mù quáng đâm đầu, tranh giành tình yêu để rồi vươn tay để làm những việc dơ bẩn, trời đất bất dung. Cuối cũng cũng chỉ là một kẻ thua cuộc bị người ta giẫm đạp, chửi rủa, đánh mắng, chịu sự giày vò của chính người mình yêu đem lại.

Tình yêu đó đẹp làm sao, nó cao quý làm sao, nó chân thành làm sao...nếu người ấy không xuất hiện thì tình cảm đó sẽ lung linh, toả sáng biết bao. Đáng lẽ ra người sánh bước bên anh là cậu, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của y đã phá tan tành những ước mơ, những hoài bão, những hạnh phúc trong tương lai mà cậu hằng mong đợi. Sự ganh ghét, đố kị đã khiến cho '' tình yêu '' vốn dĩ là một loại xúc cảm của con người trở thành một món đồ để tranh giành, khiến cho tình yêu đó trở nên xấu xí, thấp hèn làm sao!

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, kéo cậu khỏi những dòng suy nghĩ

Người hầu: '' Thiếu gia, sắp đến giờ đến trường rồi, hôm nay là ngày khai giảng đó! Cậu dậy chưa''

Hoài An:'' Em dậy rồi, sẽ xuống ngay '' cậu nói vọng ra ngoài.

Ủa khoang, khai giảng á hả? Bây giờ mình 18 tuổi...tức là đi học nữa hả? Sao xuyên không rồi mà vẫn không tha vậy?

Cậu đi quanh căn phòng tìm tủ quần áo mà không thấy, chỉ thấy một cái cửa khá to ở trong phòng. Mở cửa bước vào, bên trong có rất nhiều tủ đựng quần áo, giày dép, mũ, ba lô hay những túi xách thời trang trong căn phòng khá rộng, chứa biết bao là đồ, không trùng lập bộ nào...Được rồi! Cái đống quần áo này nhiều gấp 5, 6 lần của ông đây được chưa.

Đồng phục đi học đã được để sẳn trên kệ, chắc là nguyên chủ đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Cậu ta có vẻ rất nôn nóng vì sắp được gặp hôn phu chó má của cậu ta nhỉ?

Chuẩn bị xong xuôi thì cậu xuống lầu, ( t/g: mẻ lạc hết 30p mới mò xuống được đó;-; ) vậy ra cậu chỉ có mấy cái ký ức khi tiếp xúc, gặp gỡ người khác thôi nhỉ, còn mấy kí ức thông thường thì hầu như không có.

Hoài An:'' Mới sáng được tập thể dục hết 30p, mình có cảm giác tỉnh ngủ luôn rồi '' vừa đi cậu vừa than trời than đất. Ở đây có vài người hầu đang dọn dẹp nhà cửa, trước cửa lớn có một chiếc ô tô đang đợi sẵn, cậu chỉ việc đặt mông xuống rồi vi vu đến trường thôi. Xe chạy ra khỏi cổng Hoài An vẫn không ngừng cảm thán, nhà chỉ có một người ở thôi mà có thể xây to đến vậy. Mà tính ra, gia tộc nhà họ Tống thật sự rất lớn, kết cục lụi bại cũng là do công chính bày mưu giăng bẫy, nếu không...

Hoài An: '' Haiz, không nghĩ nữa ''

Tài xế:'' Thiếu gia, đến trường rồi ''

Hoài An:'' Vâng, chú báo cho bà nội giúp cháu, học xong cháu sẽ về nhà tổ ''

Tài xế : '' Vâng ạ ''

Bước vào trường, trong sân có rất nhiều người chú ý đến cậu. Dù gì cũng là cục cưng nhà họ Tống, gia đình trăm anh thế phiệt, lại còn rất đẹp trai nha, sống mũi thẳng tắp, hàng long mi dài cong vút, moi mỏng như được chạm khắc, đôi mắt xanh sâu thẩm. Khi nhìn thấy cậu những tiếng xì xào bàn tán vang lên

'' Ê, cháu đích tôn của Tống Gia đúng không? ''

'' Ừ, đẹp trai quá mày ''

'' Lại còn giàu, nhưng mà nghe nói là có hôn phu rồi ''

'' Tiếc quá ha ''

'' Nghe nói cậu ấy hay quyên góp cho cô nhi viện nữa á. Đúng là vừa đẹp người, vừa đẹp nết''

'' Nghe nói hồi cấp 3 học lực của cậu ấy đứng đầu toàn trường đó. Hoàn hảo quá đi mất ''

Cậu muốn cười thật sự, nghe mà mát hết cả mặt

Bỗng một cậu thanh niên chạc tuổi cậu chạy đến, chắc là học cùng năm với cậu. Tống Hoài An biết người này, cậu ta là cậu ấm nhà họ Sở, tên Sở Ngọc. Người này là bạn thân của nguyên chủ, cũng là người góp phần không nhỏ vào việc hại thụ chính. Trong truyện chỉ nhắc đúng một câu là nhà họ Sở bị ''người ta'' hãm hại phá sản. Có một lần hình như sau khi trốn khỏi đám biến thái, nguyên chủ đã gặp cậu ta. Cậu ta đã đưa nguyên chủ về nhà trò nhỏ của mình nhưng sau đó nguyên chủ đã bỏ đi vì không muốn liên luỵ cậu ta.

Sở Ngọc: '' Chàoo, thiếu gia nhà họ Tống ''

Hoài An: '' Chào ''

Sở Ngọc: '' ........ Mày là ai ? ''

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro