Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài An:'' Mày vừa chào ai?'' cậu bình tĩnh trả lời lại.

Sở Ngọc:'' Không! Bình thường mày sẽ trả lời lại tao với giọng điệu dẹo chảy nước như là eo oi, Sở công tử mà cũng bít chào em à hay là oi tròi oi, thứ như mày mà cũng biết mở miệng nói câu chào hả...''

Hoài An:'' Vậy là cục cưng không muốn anh đây nói chuyện tử tế với cưng hả ?'' cậu nói với giọng dẹo như ý muốn của Sở Ngọc

Sở Ngọc:''.............mày xem lớp chưa? Tao với mày chung lớp á ''

Hoài An vốn dĩ mới đến đây, cũng không có ý định xem danh sách lớp vì dù gì cậu cũng biết đa số thành phần ''nổi bật'' trong lớp rồi. Hoài An nhớ trong truyện có nhắc nhân vật thụ chính học lớp nào, mà nguyên chủ học chung với thụ chính nên chắc chắn là học ở đó rồi. Coi làm gì cho mệt.

Trường cậu học ở thế giới thực thì khoảng 8h mới vào học, còn trường này thì 7h đã vào học rồi. Sáng dậy sớm nên bây giờ Hoài An cảm thấy cực kì buồn ngủ. Sở Ngọc thấy vậy nên bảo cậu đi rửa mặt cho tỉnh. Phòng vệ sinh trường này rất sạch sẽ, rất xứng đáng với giá tiền đã bỏ ra. Hoài An bước tới chiếc gương lớn để rửa mặt, bồn kế bên cũng có người nhưng cậu không để tâm lắm.

Dạ....không để tâm lắm cho đến khi cậu bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm đến mức cậu dựng hết tóc gáy. Trong gương Hoài An thấy một cậu trai tuấn tú, cao hơn cậu một cái đầu, làn da trắng, long mi dài, mũi cao, gương mặt góc cạnh, đôi con ngươi màu mực lạnh tanh tuyết mùa đông. Ây da, miêu tả quen ta, trừ con ngươi toả ra khí lạnh khiến người khác nhìn vào có cảm giác bị áp bức, sợ hãi ra thì người con trai này chắc chắn một trăm phần trăm người này là thụ chính. Cậu ta có bị thiêu thành tro thì cậu cũng nhận ra nữa....

Bởi vì nguyên chủ quá ám ảnh cậu ta.

Ồ woaaa, '' cục cưng An An '' chắc chắn, cam đoan, khẳng định là cái chi tiết gặp mặt trong nhà vệ sinh này không có. Nói có sách mách có chứng, thứ nhất là khi vào nhập học nguyên chủ sẽ đến thẳng phòng hiệu trưởng và gặp phải một đám học sinh cá biệt, ra khỏi phòng hiệu trưởng thì bị tụi nó chặn đường bắt nạt, thứ 2 là Tống Hoài An từ khi đến đây tới tận bây giờ chưa hề làm bất kì hành động ''dư thừa'' nào để dẫn dắt cái cuộc gặp mặt này xảy ra cả. Hơn nữa nha, người kia nhìn như muốn '' ăn tươi nuốt sống '' mình tới nơi rồi. Người này không bình thường!

Hạ Nhiên: '' Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sống không được, chết cũng không xong '' hắn thì thằm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm dễ chịu nhưng lời lẽ thốt ra thì lại như muốn đẩy người ta xuống vực sâu.

Hoài An như bị đông đá tại chỗ không nói nên lời, người kia bỏ đi, chỉ để lại cậu ở đó.

Hoài An thầm nghĩ có lẽ cậu không phải là người xuyên không duy nhất ở đây, vậy chẳng lẽ thụ chính muốn trả thù cậu hả...? Nhưng mà cục cưng chỉ mới hình thành kế hoạch tránh xa công chính với thụ chính, sau đó huỷ hôn thôi mà...

Nếu là hại người, thì chắc chắn cậu sẽ không nỡ xuống tay. Chống lại người thì chỉ sợ cậu không chống lại nổi. Có những thứ nhìn thì rất dễ dàng nhưng khi chính mình bị thì sẽ hoảng loạn và bối rối, con người khi mất bình tĩnh cũng như lấy đá đập vào chân mình. Ngay cả lúc nào cũng không hay.

Hoài An: '' Mẹ dạy: Tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người nhất định phải có '' cậu thầm nhủ, phải tránh thật xa người hồi nãy. Người đó đem lại cho cậu cảm giác áp bức. Nếu người lúc nãy đã có ý nghĩ sẽ trả thù nguyên chủ thì chắc là sẽ lấy mấy chiêu của nguyên chủ trả lại lên người cậu nhỉ? Có khi còn gấp mấy lần nguyên chủ đã làm.

Sở Ngọc vỗ vai cậu: '' Tao chờ mày nãy giờ, mày làm gì đứng thất thần ở đây vậy ?''

Hoài An: '' Không có gì ''

Sở Ngọc: '' Mày thấy người lúc nãy không? ''

Hoài An:'' Thấy, sao vậy? ''

Sở Ngọc: " Trời má, làm rùm ben trên mạng kìa, nghe nói cậu ta là con trai thất lạc của nhà họ Hạ, người thừa kế duy nhất của Hạ gia đó. Người ta đồn là từ khi cậu ta vào tập đoàn của Hạ gia thì chuyện làm ăn lên như diều gặp gió. Một bước lên mây, bây giờ á hả có khi còn hơn cả Trần gia nữa cơ!"

Đù, trời má, cái mẹ gì vậy nè!!!! Rõ ràng gần cuối truyện thì cậu ta mới tìm lại gia đình của mình cơ mà? Tống Hoài An bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng loạn. Suy nghĩ này càng cũng cố hơn về việc thụ chính cũng xuyên không a.
Vậy bây giờ cậu không phải người duy nhất nắm được cốt truyện. May mắn là bây giờ Hạ Nhiên không biết là cậu không phải nguyên chủ. Nên chắc chắn sẽ buông lỏng cảnh giác!

Hoài An: " Ờ, dữ vậy luôn hả " cậu trả lời lại. Xong, người kia lại tiếp tục thao thao bất tuyệt

Sở Ngọc:" Mà tao nghe đồn á là lúc chưa nhận lại người thân, cậu ta đã làm trong quán bar để trang trãi cuộc sống, cho nên chắc cũng chã phải cái loại tốt đẹp, sạch sẽ gì rồi. Né xa cậu ta ra một chút, con người cậu ta vừa nhìn đã thấy nguy hiểm rồi "

Hoài An: " Mày nghe ai nói mà nhiều vậy? "

Sở Ngọc: " Hỏi làm gì? Có chuyện cho cưng hóng hớt là được rồi. Mà nè không biết Thẩm Minh vô chưa ha, hôm qua nó la lối um xùm là nay nó sẽ dậy sớm, sẽ vô sớm trước cả tao đó "

Hoài An: " Bộ mày nghĩ nó vô trường xong rồi chạy vô nhà vệ sinh đứng nói chuyện như thằng hâm giống tao với mày hả? "

Một câu nói của Hoài An lập tức khiến cho cái người nói không ngớt miệng kia im bặt.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro