Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hoài An và Sở Ngọc đi dọc hành lang để tìm lớp học. Đang đi giữa đường thì bị một đám nam sinh chặn lại, tầm 5 người. Hành lang cũng chỉ lưa thưa có vài bạn học, có người cong ngoái lại nhìn. Một trong đám đó lên tiếng, chắc là đứa cầm đầu.

Nam sinh đó hỏi: " Mày là Tống Hoài An? "

Hoài An:" Đã lên đến học đại học rồi mà còn không lo học lại đi kiếm chuyện với người khác " cậu thầm nghĩ rồi cũng không trả lời tên đó. Người kia thấy cậu không trả lời liền tức giận quát
" Mày khinh ai? Tao nói cho mày biết, mày mới là sinh viên năm nhất gặp đàn anh thì cũng phải biết lễ phép, tao hỏi mà mày dám không trả lời? "

Sở Ngọc: " Mày là đứa nào? Tụi tao mới vào trường cũng chả quen biết gì mày, mày chạy ra kiếm chuyện cái gì ?"

" Tao là Chu Hổ, học năm 3, nghe nói tụi bây mới vô trường đã không coi ai ra gì nên muốn đến xem, thì ra là thật "

Cái tên làm Hoài An giật mình, trong truyện viết khi thụ chính vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng thì bị một đám nam sinh chặn đường kiếm chuyện. Là đám người Chu Hổ này. Rồi hiểu luôn, hèn gì hồi nãy bắt chuyện với mình, chắc nói dụ này.

Hoài An nói nhỏ: " Ê, nhắm chơi lại không? "

Sở Ngọc: " Nhà giàu mới nổi ấy mà, mình tao cũng chấp được "

Hoài An nghĩ " Năm 3 mà nói nhà giàu mới nổi "

Sở Ngọc: " Thật thì sao? Giả thì sao? Bọn mày ỷ gia đình có chút tiền thì có thể hống hách với bọn này à. Nhà họ Chu đi lên còn không phải nhờ mồm mép của ông già mày thì cũng nhờ con chị mày gả cho một lão già sắp chết của giới thượng lưu mới đeo bám để leo lên mà thôi. Mày ở trường ép con gái nhà người ta nhảy lầu thì đẹp mặt quá nhỉ? Nếu nhà mày là cái loại giàu mới nổi có chút tiền thì bọn tao chính là cái loại cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thì vàng, dòng dõi từ xưa đến nay đều là người có chức có quyền có tiền có thế, là đúng nghĩa 'giới thượng lưu của giới thượng lưu'. Gia đình tụi bây còn phải nhìn sắc mặt của bọn tao mà sống vậy mà tụi bây lại dám vào đây chặn đường bọn tao? Nực cười "

Vừa nghe Hoài An đã bắt được điểm mấu chốt. Ép con gái nhà người ta nhảy lầu sao? Người này chỉ là một nhân vật phụ phản diện không đáng kể, sau này khi bắt nạt thụ chính bị công chính nhìn thấy và trả thù, bị ép thôi học. Nhưng trong một tình tiết nhỏ có nhắc đến chuyện người này đã ra tay cứu một cô gái bị quấy rối vào ban đêm, đó chỉ là một chi tiết nhỏ nên được miêu tả rất sơ sài. Tuy vậy có thể chắc rằng người này sẽ không ra tay với con gái.

Hoài An : " Mày nói nó ép con gái nhà người ta nhảy lầu??? " cậu không hề che dấu nỗi hoài nghi trong lòng

Sở Ngọc: " Ờ, mày không biết hả? Có clip tụi nó bắt nạt rồi ép nhỏ đó tự nhảy lầu luôn đó. Mà do nhà trường ra tay ém xuống rồi bị lãng quên chỉ sau 2 tuần! "

Chu Hổ bật cười ha hả: " À, ý tụi bây là con đ* đó hả? Ừ tụi tao ép nó nhảy lầu rồi sao? Ông bà già nó còn mừng vì bớt một miệng ăn kia kìa, mấy lão già đó cầm tiền rồi im thin thít chứ có ho he câu nào đâu. Mắc cười ở chỗ lão còn cảm ơn tao nữa kìa hahaha "

Hoài An thề với lòng là gần 20 năm sống trên đời cậu chưa thấy tên nào khốn nạn tới vậy đâu. Có lẽ càng lên cao thì sẽ càng thấy những chuyện đáng ghê tởm chưa được phơi bày nhỉ?

Hoài An; " Giờ tụi mày muốn gì? Hôm nay khai giảng, lên phòng hội đồng uống trà chắc không hay cho lắm đâu nhỉ? "

Chu Hổ: " Hôm nay tụi tao chỉ đến xem mặt cho biết thôi. Để tao chóng mắt lên coi loại ' cậu ấm ' như tụi mày sống ở đây được bao lâu "

Nói rồi đám người Chu Hổ rời đi. Hoài An cũng kéo cái người đang chửi um sùm đi vào lớp học. Vừa bước vào lớp hai người họ đã thấy cảnh Thẩm Minh - một người bạn khác của nguyên chủ sắp bị công chính - Trần Diệp đấm một cú vào mặt, cũng may Tống Hoài An phản ứng nhanh ngay lập tức nắm cổ áo của cậu ta kéo mạnh về phía mình.

Thẩm Minh bị kéo đập vào lòng ngực của Hoài An còn chưa hồi thần thì đã nghe giọng đùa giỡn của cậu vang lên, nghe cực kì gợi đòn

Hoài An: " Hội trưởng hội học sinh mà không làm gương gì hết nhỉ? "

Trần Diệp: "Chuyện này liên quan cái mẹ gì tới cậu? "

Giọng điệu này...cậu nhớ rất rõ trong truyện viết tuy không yêu nguyên chủ nhưng công chính vẫn rất yêu chiều và quan tâm nguyên chủ bởi vì cảm thấy tội lỗi mà? Tới nỗi những lần đầu khi nguyên chủ hại thụ chính công còn rất tinh tưởng nguyên chủ cơ. Bình thường nguyên chủ vẫn nói với Trần Diệp với giọng điệu này thậm chí còn dở giọng nũng nịu, cũng chẳng thấy Trần Diệp phản ứng như thế.
Nhìn qua một góc khuất cậu thấy thụ chính - Hạ Nhiên đang nhìn về phía này. Khi thấy cậu nhìn người kia còn cười với cậu!
....
Cười con mẹ nhà mày!

Hoài An không quan tâm câu hỏi trước đó, chỉ hỏi lại : " Tại sao anh đánh bạn tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro