chương 2 chuyện gì xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tôi đi từ ngoài vào nhà và hỏi:”Ê! Bro tôi đang Nghiêm cứu về các Nhà Trần , hay lắm đấy ông có định tham gia không ?(1)”.

Tôi trả lời:”Tôi thấy nó cũng hấp dẫn lắm , ông để ý xem nếu đặt mình ở thời đấy thì ta sẽ hiểu hơn nhưng! Đây là năm 2024 ông à ông có đảm bảo rằng sẽ am hiểu về dòng thời gian ấy?”.

Tuy Tôi nói như thế nhưng tôi cũng mong muốn tìm hiểu về những gì xảy ra ở thời đại đó chắc dòng thời gian cách nhau gần trăm năm.Liệu ta có thể biết hết những gì xảy lúc đó, ầy tôi cũng ước mình xuyên không như những cuốn truyện tranh hay tiểu thuyết tôi hay đọc. Có lẽ nó chỉ là điều ước không thể thực hiện được !

Sao khi hai chúng tôi bàn chuyện tôi liền tìm lý do để về sớm còn làm một số giáo án mà giáo viên đưa .
Tôi liền có suy nghĩ và hỏi một câu vô lý:” Nếu chúng ta có thể xuyên không(2) thì tốt quá đúng không ? Ta sẽ hiểu về những gì xảy ra ở đó “.

Bạn tôi trả lời:” ông bị ấm đầu à ! Hay em đọc truyện quá 180 phút thôi nào ông ơi ,thể loại xuyên không nó không có ở hiện thực đâu “.

Tôi trả lời:”Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi ông à, tôi cũng có suy nghĩ giống ông:”

Bạn tôi hỏi:” Ê nếu nó là sự thật thì ông nghĩ vua Trần nào ông thích”.
Tôi thở dài và suy nghĩ:” nếu được tôi chỉ ước không phải thời vua Trần Anh tông ông là 1 báo thủ thời đó “.

Sao khi chúng tôi nói chuyện qua lại có lẽ trời đã mưa , nó rất to tôi thì đang cầm một sắp tài liệu lịch sử (3) nếu không làm gì thì tôi sẽ không về được chớ treo thay chúng ta chả có dù hay áo mưa, chúng tôi nghĩ sẽ không có mưa tôi liền ôm sắp tài liệu “ lịch sử “ (4) vào người vừa ôm vừa chạy đi mua áo mua hai tay tôi giữ thật chặt , tôi ngẩng đầu tìm kiếm quán gần nhất để mưa . Ầy khu tôi rất ý khi có tập hóa nào mở cửa ban đêm tôi phải dầm mưa chỉ để tìm được một áo mưa tôi có vẻ lo sợ .

Không sao mình sẽ tìm được quán tạp hóa nhanh thôi cố lên!

Nhưng cảm giác mưa cứ tuông trào vào đầu tôi!

Sao một lúc Chật vật tôi đã tìm được một quán chưa đóng tạ ơn ông trời , tôi mua xong liền chuẩn bị đầy đủ và mặc vào để đi về tôi có những suy nghĩ vu vơ về những vấn đề mới nãy những vấn đề xuyên không , nó cứ hiện trong đầu  tôi .

cảm giác đánh lừa não bộ tôi !

tôi thở vào một hơi, và trấn an mình đó chỉ là điều vô lý không thể xảy ra , có lẽ mình nghĩ nhiều rồi tiếp tục về nhà hoàn thành nốt công việc, còn nhiều việc phải làm tôi xem lại những tư liệu .... tôi đưa mắt vào nhìn.Xem nào có vẻ mình đã làm rất tốt không để nó bị ướt , tôi cứ nghĩ những đóng tài liệu này sao hôm nay sẽ đem vứt bỏ vì không sử dụng được, thật tốt khi nó vẫn giữ nguyên vẹn nhỉ !

Nghĩ lại càng về khuya đêm càng lạnh, sương càng dày. Màn đêm đen đặc bao trùm lấy cả khu này , tiếng còi xe cứ liên tục kêu lên làm tôi thấy khó chịu và nhức đầu về đêm khuya đêm càng cộng thêm lúc bị mưa làm tôi ướt tôi cảm thấy mình quá lạnh tôi có gắn đi chạy càng nhanh về .
Khi đang đi tôi cảm thấy có gì sai sai về chiếc xe của tôi , không lẽ là tôi ngừng lại và tìm chỗ đậu an toàn mở cốp xe ra nhìn , khi tôi nhìn thấy tôi liền than phiền thành tiếng :

“ Oi thật là , xăng hết bà rồi .“

Thường thì tôi sẽ kiểm tra lúc đi để xem đã ổn hết chưa , có vẻ do sợ đóng tài liệu đó tôi đã quên luôn việc này Tôi đứng im bất động, hai mắt lim dim, dỏng tai nghe âm thanh xào xạc của những chiếc lá thu khô cong, ồn ào rơi xuống mặt đường.
Tôi thở dài, đặt hai tay lên chiếc xe và buồn bã cả hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá bất ngờ với tôi, tôi dắt bộ về nhà tôi cũng không để ý thời gian là mấy tiếng có vẻ tôi có khá mệt quá còn bị sốt .
Trở về với căn nhà nhỏ tất cả đồ sinh hoạt điều nhỏ bé đến chắc giường nhỏ tôi thả tài liệu xuống và dần dần chìm vào giấc ngủ .

Tôi đã ngủ một giấc dài cho đến khi tôi tỉnh dậy nhưng tôi lại nghe vài tiếng nói lạ cứ liêu Thiêu Và rất to có vẻ không chỉ 1 người mà nhiều người .

“ Thưa Bệ Hạ chúng thần nghĩ Hoàng thái tử đang bị sốt cao “.

“ Có cách nào chữa cho đứa con quý báo của Trẫm”.

Tôi liền nghĩ nào những thứ này đều là ảo ảnh do tôi tưởng tượng ra? Hoặc là thật sự có một kẻ điên khùng như thế này? Mấy người định làm gì tôi? Hay tôi nên làm gì trước ? Nếu cứ chờ mãi thì không biết chừng có gì bất trắc xảy ra. Tôi mà phải sợ à?

“ Bệ hạ không cần lo đây chỉ là bệnh bình thường chỉ cần nghĩ ngơi là được “.

“ Khi nào con Trẫm tỉnh “

“ Bệ hạ không cần lo có thể hôm nay hay ngày mai là hoàng thái tử thức nhanh thôi “

Khi tôi nghe đến đó tôi nghĩ mình gặp ảo giác do hoạt động và làm nhiều việc dẫn đến ảo giác tôi bỗng có cảm giác , sao chiếc giường này rộng thế chiếc giường nhà tôi không rộng đến mức tôi thể cảm nhận được đôi chân đưa ra ngoài mà ko bị trướng chân , có về giường này rất thoải mái hơn nhiều , tôi lấy tinh thần mở mắt ra và sẽ ước là đây chỉ là ảo giác hay giác mơ nào đó của tôi .

Sao khi thấy tôi mở mắt họ liền mừng và họ hỏi tôi.

“ Nhi thần có cảm giác đau hay nhức chỗ nào không ?”.

Tôi khi nghe liền suy nghĩ;”( what the heo , mình bị ảo giác à hay cả những người này đóng giả trang sao trang phục của họ khác vậy)”.
Tôi liền trả lời:” Cho tôi hỏi chúng ta đang đóng phim hay giả trang phải không? “.

“ Ta nghĩ nhi thần của ta sao khi té đập đầu nhẹ vào gỗ ,trí nhớ không ổn định “

“ Thần cũng nghĩ vậy, Hoàng thái tử sẽ nhớ lại thôi thưa Bệ hạ”

“ Thôi nhi thần cứ nghĩ ngơi Trẫm đi giải quyết công việc .”

Cả người đi hết để lại cho tôi nhiều câu thắc mắc trong người nhiều nghi vấn tôi tỉnh giấc và đứng lên bước xuống nhìn vào khung cảnh xung quanh “ Oi “ sao Tất cả những điều vật trong phòng nhìn gì cũng lạ toàn đồ hiếm tôi lại nghi vấn nhiều có vài thị vệ đứng canh cho tôi . Tôi bước đến hỏi chào bạn tôi có thể hỏi vài câu liệu có phiền.

Thị vệ :“ Thái tử cứ việc hỏi , thái tử hỏi là phúc của thần không dám nghĩ đến phiền.”

Tôi liền hỏi:” Chúng ta đang giả trang , đóng phim phải không ?” tôi chỉ nghĩ là một sân khấu nào đó
Thị vệ suy nghĩ trả lời :” Giả trang ? Đóng phim thần không hiểu ? “

Dường như lời tôi nói có chỗ nào chưa ổn. Hai người kia nhìn nhau như thể tôi nói bằng thứ ngôn ngữ kìa lạ . tôi liền hỏi:” đây là năm 2024 đúng không ?”

“ năm 2024 chúng thần không biết thưa thái tử”

Tôi thấy có mùi không ổn tôi cứ suy nghĩ từ lúc nói chuyện đến giờ họ chỉ toàn gọi tôi là thái tử này thái tử kia tôi thắc mắc liền hỏi.

“ Nay là năm bao nhiêu”
“ Thưa thái tử đây Năm 1292 “
Tôi bỗng thấy bất ổn ở chỗ nào liền suy nghĩ “( từ từ 1292 nếu xét theo kiến thức đã học thì 1276 Trần Thuyên ra đời vẫn ở dưới sự cai trị của vua Trần Nhân tông tôi áp dụng những gì đã học ở nhà trường nếu xem theo logic này thì 1293 là Anh tông Trần Thuyên lên ngôi vậy ai là ! Khoan khoan ! Bọn họ gọi tôi là thái tử ! Liệu ? “

Tôi thấy lo lắng âu lo về việc này liền hỏi thị vệ.
“ Tôi là ai tên gì?”
Thị vệ thấy lầm lạ nhưng vẫn trả lời:
“ Ngài là Trần Thuyên , là con của Trần Nhân tông ngài là Hoàng thái tử “

Tôi sao khi nghe xong tinh thần bất ổn .Tôi nghiêng đầu, dù rất cố gắng nhưng những chuyện đang xảy ra càng lúc càng kỳ lạ tôi cũng thấy nhiều lần suy nghĩ nhiều đến mức ngất tỉnh và ngủ thiếp đi .

Tôi chỉ ước đó chỉ là giấc mơ mình tạo ra vì quá yêu môn lịch sử thôi nhưng nói gì nói giác mơ này có vẻ trân thật khi tôi thiếp chiếc giường này nằm rất thoải mái , không giống chiếc giường khó chịu ở nhà tôi .
Tôi thiếp đi dần dần chìm vào giấc ngủ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro