chương 3 cuộc chạy trốn !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi tôi ngủ thiếp đi vài tiếng cho đến thời điểm hiện tại , tôi vẫn luôn trấn an mình đây chỉ là giấc mơ do mình tạo ra hoặc ảo ảnh gì đó !.

Tôi tỉnh giấc mở mắt ra khung cảnh đó vẫn đập vào mắt tôi nó không thay đổi thôi xong có lẽ như tôi đã ! Liệu đây có phải, xuyên không . Mang theo những nghi vấn nhiều vấn đề chưa được giải đáp tôi , bỗng nghĩ ra .

Cho đến thời điểm hiện tại cơ thể của hoàng tử này có vẻ là năm 16 tuổi , tất năm nay là 1292 thời của vua Trần Nhân tông Còn trên ngôi vua .

Tôi nghĩ:”liệu chỉ còn sống 26 năm nếu mình nhảy xuống sông liệu có về được không ?”.

Ohhh giờ mà nhảy mình có chết không ta tôi liền tỉnh giấc lại “ hazz “ giờ mà nhảy không về được rồi chết lúc đó mất cả chì lẫn chài.

Thôi thôi thì tạm thời tôi dần chấp nhận số phận , tôi sẽ tìm cách trở về lại hiện đại , tôi tỉnh dậy chạy ra ngoài nhanh đựng trúng một người “Hứ” tiếng nghe rất nhẹ nhàng , âm thanh có vẻ rất tao nhã tôi nghĩ “ có vẻ mình đựng trúng một ai đó nhưng có vẻ họ đi quá vội chưa kịp xin lỗi , tôi sẽ tìm cách tạ lỗi sao “

Sao khi ra ngoài “ wow “ thành Thăng Long thật to với hiện tại có vẻ nó lúc tôi từng đi có vẻ lúc đó vài công trình bị phá hủy nặng nề , nhưng giờ tôi chứng kiến tận mắt Thành Thăng Long nguyên vẹn . Tôi liền đi khắp Thành khám quá và với mục đích trốn ra ngoài.
Sao khi đi đến .

   “ thật sự khó rồi đây có vẻ ở đây đâu đâu cũng có lính canh”.

Tôi cố lên lén lúc đi để tránh những trường hợp rắc rối Bỗng có một tên lính canh phát hiện liền lên tiếng.
“ Đã tìm thấy thái tử ! Đã tìm thái tử ! “ -Tên còn lại tiếp lời -“ thái tử ngài đã chạy đi đâu để chúng thần tìm Vua Trần Nhân tông tìm ngài “ – Thái  giám suy nghĩ rồi lên tiếng –“Thái tử Thần không muốn nói nhưng vua có vẻ rất đang giận ngài vì đã trốn khỏi phòng , vua muốn gặp ngài ở sảnh chính “.

Tôi suy nghĩ “ không xong theo ta biết vua Trần Thuyên tuy là người ăn chơi nhưng rất sợ vua có vẻ Vua cha có vẻ rất nghiêm khắc “ – “ thôi chết nếu gặp vua nghĩ đến lúc đó cũng sợ nói đến đó mình điều run rẩy lên “

Tôi liền trả lời Thái giám :” nói với phụ thân ta nay ta có vẻ mệt không gặp được vua mong sẽ gặp lại ở lần sau “ – vừa nói xong tôi liền chạy đi không để giái giám nói thêm câu nói nào.

Nhưng thật lạ có vẻ bị sốt nên tôi có một căn phòng riêng nếu theo phong tục nhà Trần thì Đời Trần, sử ghi lại chuyện Trần Thái Tông từng xuống chiếu cho các vương hầu tôn thất, khi bãi triều thì vào trong điện và lan đình, vua tôi cùng ăn yến uống rượu với nhau. Hôm nào trời tối không về được thì xếp gối dài, trải chăn rộng, kê giường liền cùng ngủ với nhau để tỏ hết lòng yêu quý nhau.

Nghĩ lại thật thấy thú vị “ tôi cũng không nghĩ dưới trần nhân tông còn phong tục đó không ta ?”
Có lẽ phong tục này đã bởi vì nhiều khách quan nên họ Trần đã bỏ phong tục này.

Không cho tôi kịp Thở vua tự Thân đến gặp tôi làm tôi bất ngờ lắm có vẻ một phần là do chưa chuẩn bị tinh thần khi gặp vua “ Nhi thần Chào phụ thân “ – phụ thân tôi tiếp lời :” ta thấy con có chút kì lạ liệu con thấy chỗ nào không khỏe “,

Có vẻ Vua chưa biết tôi không phải con của ngài cũng có thể nói chuyện nhập hồn là chuyện vô lý ở thời trung đại sẽ có người cho rằng , đó là một điều khùng điên khi nói ra câu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro