chương 4 ý định Truyền ngôi và triều chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỗng suy nghĩ rồi trả lời ngay làm tất :” Thưa phụ thân có vẻ tôi bị sốt dẫn đến tinh thần chưa ổn định “
Tôi liền trả lời thấy phụ thân liền thở dài đặt tay lên vai tôi và suy ngẫm điều gì đó khiến tôi cảm thấy lo lắng , liệu có phải điều gì đó bất chấp hoặc có thể nguy hiểm đến tính mạng “chuyện gì đấy thưa phụ thân “
Vua Trần Nhân tông liền thở dài và hỏi :” nếu ta truyền ngôi cho con , con cảm thấy thế nào ?”

Tôi không biết mình đã giúp được gì , nhưng quả thật lời đề nghị kia khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ , thêm nữa sống giữa thời cổ đại này cũng không biết làm cách nào kiếm cơm ăn. Hướng chi lên ngôi thì năm 1320 mất  ,tất nó sẽ theo ước tính giống lịch sử .

Có vẻ nếu không làm đúng những sự kiện sẽ làm thay đổi nhiều lần tôi biết . Tôi không thể tránh việc lên ngôi 1293 .

“ Thưa phụ hoàng nếu phụ hoàng không còn sức trị vì nữa thì nhi thần sẽ thay thế giúp phụ hoàng chăm lo nước nhà “

Tôi biết biết mình không thể từ chối thẳng nhưng nếu phụ hoàng khi không còn sức làm vua thì tôi cũng phải, lên làm vua để Bảo vệ bá tánh nhân dân .

Khi nói xong Tôi i tìm cứ chuồn khỏi chỗ đó lúc phụ hoàn không chú ý tôi lén đi nhẹ nhẹ , rồi chuồn nhanh-“ha cuối cùng cũng trốn được , mén tí lại phải nghe vua dạy dỗ “
Tôi biết như thế nào 1293 tôi cũng phải lên ngôi vì sau 1 năm nữa sẽ xảy ra một sự kiện rất chi là hài của vua Trần Nhân tông .

4 Tháng sau ...

Tôi sao khi khám quá những gì tôi chưa biết tìm tòi mọi thứ mới lạ cũng dàn thấy nó trở nên bình thường tôi cũng cố gắng đọc nhiều sách hầu như toàn về lịch sử trước 1293, tôi đi đến sảnh cung điện nơi ngai vàng ( tất là ghế của vua ) .

Khi này vua đang bàn công trạng với giái giám, thấy tôi liền . Y nâng chén trà lên rồi đặt trở lại bàn, vẫy tay ý gọi tôi tới gần và ông lên tiếng:

“Phàm giết cốt giết người có tội lớn, thưởng cốt thưởng ở người có công nhỏ(1). Ngươi cũng là kẻ thông minh nhanh nhẹn, xem như có công tố giác phản tặc. Bên cạnh ta vừa hay thiếu một thư đồng, xem như bù đắp cho việc ta đã mượn ngươi làm mồi dụ nội gián.”

“ Xin tạ ơn bệ hạ “

Tôi không biết mình đã giúp được gì cho y nhưng quả thật lời đề nghị kia khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ. Nếu bây giờ thả tôi đi long nhong sẽ không biết trị quốc thế nào .

Phụ hoàng liền nói :” con cũng đã lớn cũng nên, coi và trao dồi kiến thức trị quốc để sao này ta còn nở mặt với Gia phả nhà ta “-Tôi liền trả lời nịnh nọt:” phụ hoàng đã là một bậc minh quân tài giỏi ai lại dám đánh chúng ta”-Phụ hoàng cười:” trẻ ranh này lại biết nịnh nọt trẫm à”

Tôi vừa nói tôi bỗng ôm bụng lại tiếng bụng kêu “ Rộp Rộp” phụ hoàng nghe hỏi xảy ra chuyện gì với tôi- Tôi trả lời –“”Từ sáng đến giờ Nhi  thần chưa được ăn gì cả.”

Y chỉ tay lên đĩa bánh để trước mặt, tôi hớn hở chạy đến bưng ngay cả đĩa ăn ngấu nghiến không nề hà phép tắc gì cả. Đã một ngày rồi tôi chưa có gì vào bụng, dù có bị xử tội ngay bây giờ thì tôi có chết cũng phải làm một con ma no. Miệng nhai nhồm nhoàm, tay bốc bánh, tôi hỏi:
“ Dạ thưa phụ hoàng , việc triều chính đã khiến phụ hoàng mệt mỏi phụ hoàng nên ăn gì đó “
Y quắc mắt nhìn, tôi sợ hãi phát run, suýt chút nữa nghẹn:
“ có vẻ do tôi quậy phá mới khiến phụ hoàng dẹp bãi chiến trường do tôi gây ra . Tôi cũng sợ Vua đánh tông do quậy quá “

Hoặc do cách ăn của tôi không hề tắt gì nhưng có vẻ phụ hoàng không để ý đến chuyện đó đối với tôi .
“Hãy chú ý phép tắt “  - Y không ngẩng đầu lên, trả lời hai từ gọn lỏn.

Tôi gật đầu liên hồi, giả vờ rất vô ý hỏi thêm:
“ Thưa phụ hoàng việc mông – nguyên đã đến đâu rồi “
Khi khi đến thế ông cũng bất ngờ thằng con trời đánh của mình cũng muốn biết về chuyện mông Nguyên ông nói :

“ có vẻ nhi thần muốn quan tâm đến triều chính “

“ tại sao không ạ “ – Dứt lời tôi mới biết mình vừa hỏi ngu liền nín thinh. Tôi suy nghĩ “ chết cha giờ mà hỏi những câu này khiến phụ hoàng nãy sinh nghi rồi truyền ngôi sớm hơn nữa thì coi như xong tôi còn muốn hưởng thụ “

Tôi liền đổi chủ đề liền hỏi :” vi thần có thể vi hành được không “- ông suy nghĩ và trả lời ;” có thể nhưng không được sinh chuyện “

Chú thích:
Vi hành ( tất là đi phượt khắp nơi miễn thích )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro