chương 5 Việc quân đội khiến tôi cảm thấy lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự cho phép của Phụ hoàng tôi vui mừng , tôi nghĩ chuyện này phụ hoàng sẽ không cho phép, vì tôi hay làm những chuyện rắc rối Cho vua giải quyết.

Phụ hoàng liền suy nghĩ và âu lo về việc tiếp nối dòng tộc cho tôi, ông có suy nghĩ  về việc lấy một cô thiếu nữ để tiếp Hôn sự (1).

Ông hỏi –“Trẫm nghĩ khanh của đã lớn cũng nên có một cô vợ để bầu bạn khi làm vua .”-Tôi tiếp lời trong lo lắng –“ Thưa phụ hoàng nhi thần nghĩ việc này chưa đến lúc nhi thần còn nhỏ chưa biết gì về vợ chồng “.(2)

Y có vẻ nhẫn nhịn lắm khi nghe mấy lời ỉ ôi của tôi, cuối cùng xua tay:

“Được rồi, ban cho ngươi một lệnh bai, hai bộ y phục, ngày mai có thể tới chỗ thị vệ để họ hộ tống . Ngoài ra việc thường ngày trong này nếu không hiểu hãy đi hỏi thái  giám khi không biết gì  lớn(3).”

Tôi gật gật đầu, mặt vẫn vui vẻ .

Rõ ràng rằng bản thân người  phụ hoàng cũng có cảm giác nuông  chiều với tôi, chèo kéo thêm được gì tôi sẽ tận dụng nốt.

“Còn muốn gì nữa nói Không Trẫm sẽ đi đến trại  quân sự .”
Tôi đi theo liền xem tình hình quân sự thế nào rồi .

Phụ hoàng nói :
“Nếu như chỉ là trận chiến bình thường thì có lẽ đã sớm kết thúc xong xuôi. Nghe đâu trong trại còn có dân lành sinh sống, chỉ e nếu tấn công sẽ lạm sát người vô tội, dân chúng ly tán lầm than nên quân triều đình vẫn cứ ám binh bất động thế này”

Thành bị vây chặt nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Lương thực có hạn, người dân cũng không thể đi ra ngoài đổi chác, mua bán. Thoáng chốc mùa đông đã ập tới, tôi nghe phong thanh từ đám binh lính cách đây vài ngày tuyết còn phủ trắng xoá núi. Dù giờ đây tuyết đã tan nhưng tình hình thiếu lương thực trong thành vẫn chưa được giải quyết. Quân phản tặc đột nhập doanh trại triều đình vừa cướp vừa đốt kho lương. Song để tìm được chính xác vị trí mà đốt đâu phải chuyện dễ dàng?

Chúng đã dám làm ắt hẳn có nội gián chỉ điểm. Duyên trời run rủi, tôi lại xuyên không về vừa vặn buổi sáng hôm đấy, nghiễm nhiên trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào nhằm đánh lạc hướng nội gián thực sự.

Sáng sớm mây mù từ đỉnh núi tràn xuống, che khuất đường khuất lối, áng chừng người cách người chưa đến ba bước chân đã không thể nhìn rõ mặt.
Các lều san sát nối tiếp nhau đã bịvắng bóng người, binh lính đổ ra thao trường luyện tập từ lúc mặt trời còn chưa lên. Trên các vọng gác đuốc vẫn cháy phừng phừng, dễ thường ánh đuốc còn sáng hơn cả nắng mai.
Thấy điệu bộ lấc láo như cáo vào chuồng gà của tôi, lại pha chút hèn mọn, ngay lập tức hai binh lính dẹp gươm, liền nói nhỏ :

“Bệ hạ  và thái tử ! Tới đây có
chuyện gì vậy thưa ngài ?”

Tôi giơ hai tay lên tỏ vẻ vô hại, lien nói :

“ Ta chỉ đến xem cùng với vua cha của ta xem việc, quân sự đến đâu rồi”

Hai lính canh cảm thấy bớt lo lắng hơn về việc này và nói :
“Mời hai ngài vào liều xem tướng quân chỉ huy “-Tôi trả lời “ Thanh kìu Vinamilk “

Vua cha và thị vệ cảm thấy lạ lạ bởi ngôn ngữ kì lạ này “ Thôi chết “ có lẽ tôi đã nói nhầm câu ở hiện đại về thời này có lẽ họ sẽ không hiểu cho rằng tôi bị gì đó về não bộ .

Hai cha con vào liều tướng quân thấy liền nói:” Bệ hạ không cần đến chúng thần tự khắc quản sự được cảm thấy , làm phiền bệ hạ quá Thần thấy hổ thẹn “- Vua trần nhân tông trả lời “ Chuyện đại sự các ái khanh không cần ấy náy với một người vua như ta việc hỗ trợ quân đội hay riềng luyện là điều hiển nhiên, không cần lo lắng cho ta “
Tôi nhìn xuống chân mình, bước tới bước lui vài vòng:

“Sao? Có vấn đề gì à thưa ngài ?”

Tôi gật đầu lấy lệ, làm sao so được cơ chứ? Nhưng kể ra đúng là hơi kỳ lạ, dù mùa đông rét mướt đi chăng nữa thì đa số người trong doanh đều đi chân trần.
Tôi tính hỏi nhưng hình như hơi khiếm nhã. Mà ai quan tâm làm gì chứ?  kia đã cho thì tôi cứ nhận. Hỏi vớ vẩn linh tinh y lại cắt phần luôn không biết chừng.
Tôi nhìn liền hỏi ........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro