Chương 6 Phụ hoàng Muốn vào cửa phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liền hỏi :” Về việc sự tình có thể sinh trong thời loạn lạc sẽ có gián điệp do nước phía bắc cài vào “
Tôi liền suy nghĩ và nói với phụ hoàng về việc mình , biết :

“ Nhi thần biết ai là gián điệp trong Đại Việt chúng ta “

Vua trần nhân tông hỏi:” Ai? Trẫm muốn biết “

“ Thần nghĩ là thái giám Lê Hồng chi Lê là Vì ông có ý định cướp ngôi từ khi còn nhỏ*

Việc Lê Hồng chi Lê làm gián điệp không có gì lạ hầu như tất cả điều thèm khát ngôi vua nhưng chắc ông bị thín nên ông cũng do dụ nếu làm được vua sẽ không có người tiếp ngôi.

Sau đó Hiếu Hoàng lại kể cho tôi nghe về tình hình Đại Việt của thời bấy giờ, cùng với chút lo lắng về việc quân Nguyên Mông có còn ý định quay trở lại hay không. Giọng ông đều đều, vừa giống như tâm sự, lại như bày tỏ nỗi niềm.

Lồng ngực tôi dâng lên những cảm xúc phức tạp, vì sao phụ Hoàng lại có thể tin tưởng tôi đến mức nói ra những suy nghĩ trong lòng vậy nhỉ?

Tôi là một người Hay ăn chơi nhưng cũng không đến mức không lo Việc nước nhà

Hiếu Hoàng cười nói: "Đã bị rất nhiều lính tráng dẫm vào. Xem chừng hỏng rồi phải không?"

Tôi đắn đo mãi, cuối cùng cũng cất lời: “Quan gia đừng lo, trong vòng nhiều năm tới quân Nguyên sẽ không quay lại đâu.”

Vua Ngạc nhiên nhìn tôi.

Không thể nói toạc rằng do tôi đến từ tương lai, tôi nghĩ qua loa rồi đáp: “Chúng đã nhận được một, à không ba bài học rồi. Hoàng đế nhà Nguyên rốt cuộc cũng biết được nước ta nhỏ nhưng không kém gì đất nước của họ.”

Phụ hoàng nghe vậy liền mỉm cười, mắt ánh lên niềm tự hào.

Tôi cùng Phụ Hoàng dừng lại ở một chiếc đình nhỏ, cạnh một vườn hoa. Trên chiếc bàn đá trong đình đã bày sẵn một bình rượu với một ít đồ nhắm.

Tôi cười  và  nói: “Trăng thanh gió mát lại có cả rượu, quả là hoàn hảo.”

Phụ Hoàng ngây người ra nhìn tôi, bất chợt bật cười.

Thực ra tôi rất ít khi uống rượu, nhưng trong trường hợp này chỉ có rượu mới phù hợp. Tôi tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rót một ly rượu đầy cho Phụ  Hoàng rồi mới rót cho mình.

Đưa chén lên mũi, một mùi vừa thơm vừa cay xộc lên, một lát chỉ còn thấy hương thơm dịu

Phụ  Hoàng cất giọng ngâm một câu: “Rượu Vân một chén, cả đời Hay say.”

Đoạn, ông nâng chén uống cạn, khuôn mặt vẫn bình thản.
Tôi học tập ông, ngửa đầu lên đổ thẳng rượu vào miệng.

Vị của rượu cay nồng trong miệng, tôi còn cảm giác được nó đang trôi dần xuống bụng mình. Khi mới uống thấy rượu cũng nhẹ, nhưng ngay sau đó đầu óc tôi bắt đầu trở nên không còn tỉnh tảo như trước nữa.

Nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía ông, tôi bối rối xoa xoa trán, uống liền một hơi ba chén nước. Hiếu Hoàng đứng dậy, chắp tay nhìn lên khoảng trời sâu thẳm.

“Hoan bá kiêu sầu phong vị trường

Đào sinh, trúc đạm ổn long sàng.

Nhất thiên như thủy, nguyệt như trú,

Hoa ảnh mãn song, xuân mộng trường.”

Dịch thơ:

“Rượu tưới sầu tan, vị đậm đà,

Giường rồng, chiếu trúc trải bày ra.

Trời trong như nước, trăng vằng vặc,

Giấc mộng xuân dài, dưới bóng hoa.”

Bài thơ Nhị nguyệt thập nhất nhật dạ của Hiếu Hoàng Trần Nhân Tông – Bản dịch của Trần Lê Văn

Ông để tâm nơi cửa Phật ....

Hiếu Hoàng là một vị vua anh minh, ông không hoàn toàn tin tưởng những gì tôi câu chuyện tôi kể mà chỉ đơn giản là thưởng thức chúng.

Thế nhưng ông không nói gì thêm, chỉ thở dài một cái. Trong chốc lát, Hiếu Hoàng như già đi thêm vài tuổi.

Đây là vị hoàng đế đã cùng với quân dân Đại Việt trải qua hai trận kháng chiến chống quân Nguyên- Mông, đã trải qua biết bao khói lửa, đau thương để giữ cho trọn nền độc lập tự chủ của nước nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro