Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá, chán quá, chán chết ta rồi, không có gì để chơi a?" – nàng vừa đi xung quanh hoa viên, vừa bứt lá cậy, vừa lẩm bẩm, hết lá này đến lá khác thi nhau rơi rụng đầy ngự hoa viên 

"Nha đầu, ngươi ngoài việc than chán ra không biết làm gì nữa hả?" – lão đầu vừa định ra ngoài hít thở không khí trong lành thì gặp nàng đang than ngắn thở dài, khiến lão cũng thấy chán theo a

"Ta thì có việc gì để làm chứ "– nàng chán nản nhìn lão đầu thở dài 

"Nha đầu ngươi, ngươi quên, ngươi đến đây để làm gì rồi sao? "– lão nhìn nàng vấn 

"Làm gì?" – nàng nhìn lão hỏi ngây thơ khiến lão tức muốn bốc hỏa a 

"Ngươi.. nha đầu ngươi..ngươi.. muốn ta tức chết, ngươi mới vừa lòng phải không?" – lão vừa mắng yêu nàng vừa gõ đầu nàng khiền mặt nàng nhăn như khỉ trông rất buồn cười a 

"Nga, lão đầu.... ta mới là không có ý đó" – nàng nhìn lão đầu cười nói 

"Được rồi nha đầu, ngươi chuyên tâm học võ đi, ngươi ở đây cũng được cả tháng rồi nhưng chưa vẫn chưa học được chiêu thức gì" – lão đầu nhìn nàng nói với vẻ không hài lòng

"Lão đầu, chẳng phải ngay từ đầu ta đã nói với ông rồi sao, ta không thích học võ a" – nàng nhìn lão đầu thở dài nói

"Ngươi...vậy ngươi lên đây làm gì, ngươi có biết có rất nhiều người muốn ta dạy võ cho không, nhưng ta không dạy, còn ngươi, ngươi được ta dạy võ thì lại không muốn học, cái đạo lý gì đây hả?"- lão đầu hầm hực nhìn nàng nói

"Được rồi lão đầu ta sẽ học, ông đừng có gầm rú lên như thế, nhức đầu chết đi được, ta đi luyện võ đây" – nói rồi nàng đi thẳng một mạch ra sau núi, bỏ lại lão đầu đang đứng hậm hực nhìn nàng, lão vẫn thế, vẫn bản tình ca muôn thủa a

"Ngươi..... tức chết.... tức chết ta mà" – nói rồi lão dùng khinh công bay đi trả lại sự yên tỉnh cho ngự hoa viên 

 Sau nữa canh giờ luyện tập nàng cũng thấy chán, nàng quyết định không luyện tập nữa, xuống núi chơi a, nàng đang tung tăng xuống núi chơi thì nghe có tiếng binh khí va chạm vào nhau, khi nàng lại gần thì thấy cảnh tượng một nam nhân tuấn mỹ bị thương đang đánh nhau với đám hắc y nhân, trông có vẻ rất chật vật

"Ha ha thật không ngờ Phong công tử nổi tiếng trong giang hồ nay lại chết trong tay một tổ chức vô danh như chúng ta" – một tên hắc y nhân lên tiếng

"Ha ha ha, hoang tưởng "– y được mệnh danh là Phong công tử, nổi tiếng trong giang hồ với cây quạt trong tay, nhìn thì rất là bình thường nhưng nó cũng chính là một thứ vũ khí có thể cướp đi sinh mạng con người ta một cách nhanh nhất

" Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay ta thôi "– hắc y nhân kia vừa dứt lời thì cả đám hắc y nhân khác cũng xông lên, tiến về phía y, y không hề nao núng, tay cầm quạt tiêu soái xòe ra, nhanh như chớp xẹt ngang qua cổ một tên hắc y nhân, máu tươi phun ra, liền bỏ mạng, mấy tên hắc y nhân còn lại thấy thế thì liền lùi lại không dám tiến tới, sợ mình sẽ giống hắc y nhân kia

" Khốn khiếp, xông lên hết cho ta "– tất cả hắc y nhân lại đồng loạt xông lên, nhưng vết thương lần này của y khá nặng, sau một hồi chống trả y cũng kiệt sức, một chân khụy xuống đất, thấy y khụy xuống bọn hắc y nhân cũng nhanh chóng ra tay tàn độc hơn, đến lúc này nàng đành phải mỹ nhân cứu anh hùng thôi, vốn tưởng y có thể chống trả lại bọn chúng nhưng không ngờ lại thành ra thế này

" Dừng tay" – khi cả đám hắc y nhân chỉ cách y nữa mét thì nàng đột ngột nhảy ra lôi kéo sự chú ý của chúng, đồng thời cũng lôi kéo sự chú ý của y, y âm thầm đánh giá nàng, ngũ quan tinh xảo,mũi nhỏ, môi anh đào, nhất là đôi mắt to tròn mở ra ngơ ngác không chút sợ sệt kia..

" Ồ, mỹ nhân, nàng thật đẹp nha, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ xong, sẽ hảo hảo yêu thương nàng nha ha ha ha" – tên cầm đầu hắc y nhân lên tiếng cười một cách man rợ, mọi ánh mắt của mấy tên hắc y nhân dán chặt lên người nàng, nhìn với ánh mắt thèm thuồng

" Vô sĩ "– nàng nhìn lũ hắc y nhân với ánh mắt khinh thường

"Muốn chết "– dứt lời tên cầm đầu hắc y nhân cầm kiếm lao thẳng về phía nàng, y lo lắng định tiến về phía nàng thì bất ngờ thấy tên hắc y nhân kia bị Văng ra phía sau phun một ngụm máu, khiến y giật mình, sự việc xảy ra quá nhanh chóng, y không kịp nhìn ra điều gì khiến tên hắc y nhân kia bị trọng thương

" Ngươi.."- tên hắc y nhân kia chưa kịp nói hết câu đã tắt thở chết khiến cả đám hắc y nhân kia đều nhìn nàng với ánh mắt khiếp sợ

" Rút" – một tên trong đám hắc y nhân lên tiếng, tên cầm đầu cũng đã chết bọn chúng ngu gì ở lại nạp mạng

"Ngươi không sao chứ "– nàng lại gần nhìn y mĩm cười hỏi khiến y ngây ngốc ra nhìn

"Không...không..sao "– trời ơi y bị sao thế này, bao nhiêu mỹ nhân đẹp đứng trước mặt y, y còn không đếm xỉa, sao chỉ một nụ cười của nàng đã làm y bối rối thế này

" Không sao thì tốt" – nói rồi nàng quay mặt bước đi

"Cô nương, giúp người giúp cho trót, cô nương có thể giúp tại hạ tìm một quán trọ băng bó vết thương được không" – thấy nàng có ý định bỏ đi y liền lên tiếng không kịp suy nghĩ, lời vừa thốt ra khiến y giật mình, đây vốn không phải là tính cách của y, không lẽ y thật sự đã bị nàng thu hút.

Đang định bước đi thì nàng nghe tiếng gọi của y, liền quay người lại, thấy y bị thương cũng nặng, không thể một mình tự lo được, nàng đàng miễn cưỡng quay lại giúp y, vết thương khá nặng khiến y không thể tự mình đứng lên được, nàng đành phải để y tựa vào mình đứng lên, thân thể nàng và thân thể y đụng chạm nhau nhưng nàng vẫn bình thường mặt không đỏ, tim không loạn khiến y hết sức ngạc nhiên, nữ tử không phải quan trọng danh tiết sao, nàng không sợ bị mang tiếng sao, bất quá y thích như vậy, mùi hương trên người nàng thật tươi mát khiến y thấy dễ chịu trong người

Tại Thiên Sơn

" Ngươi ở đây, đợi ta" – nàng tính tìm một quán trọ nào đó cho y ở tạm, nhưng ở đó lại không có thuốc tốt, với lại y ở đó không có ai chăm sóc thế nên nàng quyết định đưa y về đây

" Linh nhi muội có thuốc trị thương không" – nàng về phòng thấy Linh Nhi đang dọn phòng liền lên tiếng hỏi

"Tỷ tỷ, người bị thương sao" – nghe nàng hỏi thế Linh Nhi không khỏi giật mình, ngưng việc đang làm quay qua xem nàng

" Không có, ta hỏi cho một vị bằng hữu, hắn bị thương khá nặng "– nàng nhìn Linh Nhi đáp

"Bằng hữu, tỷ tỷ người lấy đâu ra có bằng hữu vậy "– Linh Nhi nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ hỏi

" Ách, cái này là ta trên đường xuống núi thấy vị bằng hữu này đang bị thương nên ta ra tay cứu giúp ấy mà" – nàng nhìn Linh Nhi gượng cười đáp, giọng nói nhỏ dần đi

"CÁI GÌ, tỷ tỷ à, người có biết lúc nhỏ người mang về nhà những gì không, lúc thì người mang về một con chó bị gãy chân, khi thì người mang về một con chim bị gãy cánh, tỷ tỷ người có biết chuyện tốt mà người làm có đếm cũng không hết không "– Linh Nhi nhìn nàng với ánh mắt như không thể tin được, sao nàng dám mang một người xa lạ không quen biết về trị thương chứ

" Ha Ha Ha những chuyện đó Linh Nhi cũng biết sao, ha ha, cứu người là quan trọng nha, chúng ta đi thôi" – nói rồi nàng kéo Linh Nhi đi, khiến Linh Nhi không nói được lời nào,Linh Nhi đi theo nàng vào đại sảnh thấy y đang nằm bất động trên ghế, Linh Nhi nhẹ nhàng lại bắt mạch cho y 

" Tỷ à, vị bằng hữu này tên gì, nhà ở đâu, sao lại có thể bị trúng độc nặng như vậy" – sau khi bắt mạch cho y Linh Nhi đoán y không phải người thường, nhất định là người trong giang hồ, vì loại độc mà y trúng chỉ có người trong giang hồ mới sử dụng

"Tỷ không biết a" – nàng hồn nhiên trả lời khiến Linh Nhi suýt chút nữa té chết a

"Ngay cả tên tuổi, nhà cửa ở đâu, tỷ cũng không biết, vậy mà tỷ dám mang về, lỡ là người xấu thì sao"- Linh Nhi nhìn nàng thản nhiên ngồi uống trà thì không khỏi tức giận nói

"Y không phải người xấu"

" Làm sao tỷ biết"

" Ta đoán "– nàng nhe răng cười nhìn Linh Nhi

"Tỷ...." – nói không nên lời

"Linh nhi cứu người là quan trọng, mấy chuyện đó nói sau" – nàng nhìn Linh Nhi nghiêm túc nói

" Không phải muội không muốn cứu, chỉ là y thuật của muội còn non kém lắm, mà vị bằng hữu của tỷ thì lại trúng độc, một loại độc hiếm thấy trên giang hồ" – Linh Nhi nhìn nàng nói

"Y trúng độc gì, không thể giải sao"

"Vị bằng hữu này của tỷ trúng ngũ độc tán một trong những thứ độc lợi hại nhất của võ lâm" ( cái này ta chém @@) – Linh Nhi nhìn nàng nói, Linh Nhi cũng chỉ biết tên loại độc này thôi, còn cách giải thì chịu a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro